Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo và Một Lão Công - Chương 87: Cô Ấy Thích Ôm Đi Thì Cứ Để Cô Ấy Ôm Đi Đi

Trên Trời Rớt Xuống Ba Báu Vật: Hai Bảo Bảo và Một Lão Công Chương 87: Cô Ấy Thích Ôm Đi Thì Cứ Để Cô Ấy Ôm Đi Đi
Tô Ánh Nguyệt đã năm mơ.

Cô năm mơ thấy Tân Mộ Ngôn ôm hai đứa bé, tuyệt vọng lao ra khỏi đám cháy.

Ngọn lửa lớn đã thiêu cháy quần của canh, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để quan tâm tới nó.

Lúc anh ôm hai đứa bé chạy ra khỏi đám cháy, cả người anh đã cạn kiệt sức lực rồi.

Sau khi đưa đứa bé cho bác sĩ, anh ngất xỉu tại chỗ.

“Tân Mộ Ngôn…”

“Tân Mộ Ngôn!”

Cô gọi tên anh, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh.

“Mơ thấy ác mộng à?”

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

Tô Ánh Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt cô là khung cảnh xa lạ khiến cả người cô ngơ ngác trong phút chốc.

Qua một lúc sau, cô mới nhớ ra tối hôm qua mình đã gặp Tân Mộ Ngôn bị thương nên đã đi theo Bạch Tuấn Kiên để chăm sóc cho anh.

Cuối cùng cô nằm bò bên giường bệnh của anh rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biế Cô ngẩng đầu lên, đối diện với cô là ánh mắt không nhìn thấy đáy của Tân Mộ Ngôn.

Lúc này người đàn ông đang dựa vào đầu giường, bả vai bên trái vẫn còn quấn băng gạc, nhưng tay phải lại đang lật giở các tài liệu được đặt trên chân.

Tô Ánh Nguyệt cau mày.

Đã là lúc này rồi mà vẫn còn làm việc?

Người đàn ông này là người cuồng công việc đấy à?



Không muốn mạng sống nữa à?

Cô trực tiếp đứng dậy, giật lấy tài liệu trong tay anh: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi”

Người đàn ông lạnh nhạt nở nụ cười: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà”

“Rất nhiều người vẫn còn đang đợi chỉ thị của tôi đấy, cô không để tôi làm việc sẽ khiến rất nhiều người thất nghiệp đấy”

Tô Ánh Nguyệt bĩu môi: “Cho dù vậy thì cũng không thể mới sáng sớm đã làm việc được!”

Cô híp mắt liếc nhìn thời gian, hơn 6 giờ sáng.

“Tôi đi mua bữa sáng.”

Nói xong cô liếc nhìn Tân Mộ Ngôn: “Sau khi ăn sáng xong thì tôi sẽ bôi thuốc cho anh”

“Trước khi bôi thuốc thì không cho phép anh làm việc, nghỉ ngơi cho tốt đi!”

Đây là lần đầu tiên anh bị người khác quản thúc như vậy, Tân Mộ Ngôn lắc đầu đầy bất lực: “Thật sự không sao mà”

Thân là người thừa kế tương lai của tập đoàn nhà họ Tần, những gì anh phải chịu đựng không chỉ là ác ý của các đối thủ cạnh tranh mà còn có áp lực cạnh tranh trong gia tộc nữa.

Việc bị người khác đột kích và ám sát trong những năm nay đều là những chuyện thường xuyên xảy ra.

Vậy nên anh sớm đã quen với những chuyện này rồi.

“Không sao thì cũng phải nghỉ ngơi.”

Tô Ánh Nguyệt bĩu môi, trực tiếp ôm tài liệu vào trong lòng rồi quay người rời đi: “Tôi mang theo cái này đi mua bữa sáng”

Một tiếng “âm” vang lên, cửa phòng đóng lại.

Tô Ánh Nguyệt thật sự ôm theo tài liệu đi mua bữa sáng.



Bạch Tuấn Kiên ngơ ngác nhìn cánh cửa đang đóng chặt: “Ông chủ, bây giờ có cần tôi đuổi theo bà chủ để lấy lại tài liệu kia về không?”

Người đàn ông nhắm mắt lại: “Không cần đâu”

“Cô ấy thích ôm đi thì cứ để cô ấy ôm đi đi”

Bạch Tuấn Kiên: “…”

Anh ta yếu ớt nhắc nhở: “Ông chủ, nhưng mà đó là biểu bảng báo cáo tài vụ của Sea World trong vòng một năm qua, là tài liệu tuyệt mật…”

Cứ thế để bà chủ xem như tài liệu bình thường mà cầm theo đi mua bữa sáng…

Có phải là quá coi thường mức độ tuyệt mật của tài liệu này rồi không?

“Cậu cảm thất Tần Mộ Ngôn cất giọng nhàn nhạt nói: “Cậu cảm thấy, người phụ nữ ngơ ngác ngốc nghếch như cô ấy cầm theo tài liệu đi mua bữa sáng…”

“Thì thật sự sẽ có người nhận ra đó là tài liệu tuyệt mật à?”

Bạch Tuấn Kiên: Sau khi Tô Ánh Nguyệt mua bữa sáng xong thì thuận tay ném biểu bảng báo cáo tài vụ vào trong túi xách của mình.

Trên đường sau khi mua bữa sáng xong và trở về khách sạn, cô lại nhìn thấy cô bé mà hôm qua cô đã gặp ở trung tâm thương mại.

Hôm nay cô bé đã chuyển sang một bộ trang phục truyền thống màu hồng phấn, tóc được quấn lên, giống như một cô con gái nhỏ của một gia đình nhà giàu có ở thời cổ đại vậy.

Đúng lúc này cô bé được một người phụ nữ giống như bảo mẫu dắt ra khỏi khách sạn.

Cô nhóc vừa ngẩng đầu lên đã vừa hay nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang đi vào.

“Dì xinh đẹp ơi!”

Cô nhóc buông tay bảo mẫu ra, dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy nhanh sang chỗ cô: “Dì cũng ở đây ạ!”

“Chúng ta thật có duyên!”
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận