Truy Tình Nhẫn Vị - Chương 41: Nghiệt duyên
Chương trước- Chương 1: Từ bỏ việc thích anh
- Chương 2: Phó tổng mới đến
- Chương 3: Không hẹn mà gặp
- Chương 4: Tôi muốn thu nhận người
- Chương 5: Thăng chức thư ký Phó tổng
- Chương 6: Chạm trán người tình Trác tổng
- Chương 7: Trác Nhất Phong, cá mè một lứa
- Chương 8: Đòi lại công bằng
- Chương 9: Chuyên gia gây rối
- Chương 10: Chỉ cần cô Đới thích là được
- Chương 11: Đới An Lạc trốn việc
- Chương 12: Kẻ săn mồi dưới ánh trăng
- Chương 13: Một ngày đầy xúi quẩy
- Chương 14: Cánh cửa tử thần
- Chương 15: Sự chán ghét vô tận cùng
- Chương 16: Gặp đối tác
- Chương 17: Đới An Lạc mất tích
- Chương 18: Điên cuồng tìm kiếm Đới An Lạc
- Chương 19: Trác tổng đến rồi
- Chương 20: "Anh trai Đới an Lạc"
- Chương 21: Bữa sáng bất ổn
- Chương 22: Tiệc gặp mặt cuối năm
- Chương 23: Trò chơi rút thăm và hành động
- Chương 24: Tôi chọn thử thách
- Chương 25: Dư vị cay nghiệt
- Chương 26: Vết thương trong ký ức
- Chương 27: "Tiểu Bạch Thỏ" cũng biết nổi điên
- Chương 28: Nhận thức muộn màng của đứa trẻ ngang ngược
- Chương 29: Thỏ nhỏ về hang sói
- Chương 30: Ngụy quân tử
- Chương 31: Giấc ngủ bình yên
- Chương 32: Ông bà lão trở về
- Chương 33: Mít rụng xuống sàn nhà
- Chương 34: Càng hận lại càng không thể buông bỏ
- Chương 35: Thoái hôn
- Chương 36: Thợ săn trao tim cho con mồi
- Chương 37: Về nơi yên bình
- Chương 38: Chào mừng đến thôn hoa cải dầu
- Chương 39: Mái nhà Phong Vũ
- Chương 40: Hoàng hôn ấm áp trên cánh đồng hoa cải dầu
- Chương 41: Nghiệt duyên
- Chương 42: Cậu ấy?
- Chương 43: Cùng xem phim
- Chương 44: Đã lâu không gặp
- Chương 45: Thằng yếu ớt
- Chương 46: Bất tin
- Chương 47: Tuyệt vọng
- Chương 48: Hại thân
- Chương 49: Hình học không gian
- Chương 50: Cứu tinh hợp đồng
- Chương 51: Lâm phó tổng biết sợ
- Chương 52: Món quà mọn
- Chương 53: Quyền lực Trác gia
- Chương 54: Điều kiện
- Chương 55: Chút manh mối
- Chương 56: Một ngày giải trí
- Chương 57: Đêm đáng sợ
- Chương 58: Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng
- Chương 59: Mã hóa
- Chương 60: Sự thật phơi bày
- Chương 61: Thỏa thuận máu
- Chương 62: Người đàn ông thầm lặng
- Chương 63: Tiểu bạch thỏ xuyên phòng
- Chương 64: Sói hay Thỏ
- Chương 65: Trói buộc
- Chương 66: Thôi miên quy hồi
- Chương 67: Khởi hành
- Chương 68: Kỹ năng sinh tồn
- Chương 69: Cảnh đêm nhẹ nhàng
- Chương 70: Cá lớn vượt thác
- Chương 71: Xin đừng bỏ rơi
- Chương 72: Hợp tác
- Chương 73: Bìa rừng báu vật
- Chương 74: Có chút kinh nghiệm
- Chương 75: Thỏ nhỏ chạy rồi
- Chương 76: Gột rửa mắt
- Chương 77: Nhà thám hiểm
- Chương 78: Lộ mặt
- Chương 79: Căn cứ điểm
- Chương 80: Nuôi ong tay áo
- Chương 81: Tán tận lương tâm
- Chương 82: Thử nghiệm
- Chương 83: Lạc trong kí ức
- Chương 84: Con tin
- Chương 85: Diễn cảnh hỗn loạn
- Chương 86: Trả lại hết cho anh đấy
- Chương 87: Bộc lộ
- Chương 88: Không muốn tỉnh lại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Truy Tình Nhẫn Vị
Chương 41: Nghiệt duyên
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngày mà mọi người sẽ quay quần đón giao thừa vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. 16 năm giao thừa trôi qua Đới An Lạc và mẹ đều không còn niềm hạnh phúc đó nữa.
“Lạc nhi, con xem này. Những khóm hoa mẹ trồng cho ba con đều nở rộ xinh đẹp nhường nào” Âu Mạn hạnh phúc nhìn những bông rực rỡ khoe sắc bên cạnh mộ chồng mình.
''Mẹ, chắc là ba con thích lắm nhỉ!?" An Lạc cay cay nơi sống mũi, ánh mắt cô chua xót nhìn người phụ nữ bên cạnh đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, từng giọt lệ rơi khỏi khóe mắt chảy dài xuống gương mặt khắc khổ.
Khoảng thời gian 16 năm dài đằng đẵng trôi qua liệu có chữa lành được vết thương nào ở trong lòng bà hay không???
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Ba con thấy sẽ không vui đâu”
Âu Mạn gượng cười, đưa tay lau đi những giọt lệ mặn đắng trên mặt mình.
Chưa khi nào cô thấy bà nghĩ đến ba cô mà lại không rơi nước mắt. Vì sao trên thế gian này lại có một người mẹ tận tâm với đứa con chồng không phải máu mủ mình đứt ruột sinh ra giống như bà?
Bà ôm bao nhiêu nỗi tủi nhục chống chọi đi ngược lại định kiến xã hội, đánh mất thanh xuân, đánh mất mọi tôn nghiêm bản thân chỉ vì một thứ tình yêu không hạnh phúc được bao lâu.
Thử hỏi sao cô lại có thể không thương bà như mẹ ruột mình được kia chứ.
Đới An Lạc tới trước mộ ba mình, mắt cô rũ xuống, cô đưa tay vuốt ve bia mộ, đặt đóa hoa cúc trắng lên mộ phần ông. Chắc chắn rằng ông ở trên trời luôn dõi theo cuộc sống của hai mẹ con cô.
Vụ tai nạn kinh hoàng năm đó cô may mắn sống sót nhưng nó khiến cô sống thực vật suốt nửa năm trời. Cô có thể tỉnh lại sau thời gian dài mê man là một điều kì tích, ông trời như ban ơn cho cô có cơ hội sống lần thứ hai vậy. Nhưng cô bị chấn thương não nên khi tỉnh lại bị mất toàn bộ kí ức lúc trước.
Mọi người xung quanh ai cũng đều không nhắc lại vụ tai nạn đó với cô, họ nói rằng cô quên được là một điều rất tốt. Toàn bộ tin tức về vụ tai nạn năm đó cô có thử tìm kiếm, nhưng chẳng có bài báo nào nhắc đến nó cả.
Trác gia
"Tiểu Phong đâu?’’ Trác lão gia cùng lão phu nhân bước xuống lầu, nhìn thấy Lưu Tu Kiệt liền hỏi về Trác Nhất Phong.
“Thưa lão gia, cậu chủ đã ra ngoài từ sớm…Chắc đã đến thăm ông bà chủ” Lưu Tu Kiệt tuy không được Trác Nhất Phong nói cho biết anh sẽ đi đâu, nhưng ông khẳng định như vậy vì năm nào cậu chủ của ông cũng đều sẽ phát điên vào ngày này sau khi trở về từ mộ phần ông bà chủ.
“Ừm, hôm nay là ngày giỗ, Tiểu Phong ra đó từ sớm cũng đúng thôi” Trác lão phu nhân lên tiếng.
16 năm trước, có hai người trở thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một ngày giao thừa bất hạnh thê lương bao trùm lên Trác gia khi họ nhận được tin dữ. Trái tim người làm mẹ như bị bóp nghẹn đến vỡ vụn từng mảnh, thế giới của người làm cha sụp đổ không còn chút khởi sắc.
Cậu thiếu niên khi ấy mới 15t nhận được hung tin như trở nên phát điên dại. Rõ ràng họ hứa với cậu sẽ sớm quay về nhà đón giao thừa cùng cậu, vậy mà lời hứa ấy mãi mãi…mãi mãi cũng không bao giờ thực hiện được.
Trong một thời khắc cậu mất cả cha lẫn mẹ, cả đứa em trai bé bỏng chưa kịp chào đời. Cậu đã từng rất đỗi vui mừng lúc biết tin mẹ cậu mang thai, đứa em trai này đến với cậu khiến trái tim người làm anh trở nên thổn thức mong ngóng sinh linh bé nhỏ từng ngày, cậu học cách kiên nhẫn, tìm hiểu học cách chăm sóc em nhỏ, chờ đợi ngày được bế em trai mình trên tay.
Nỗi đau đớn khôn siết này là sai lầm của người đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Ông ta cũng đã bỏ mạng, nhưng Trác gia lại mất hẳn 3 người. Nỗi thống khổ của bên nào nhiều hơn?
“Haizza” Trác lão gia thở hắc ra một hơi dài.
Ông đứng trước mộ phần con trai và con dâu mình nỗi đau như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi. Vậy mà cũng đã 16 năm rồi, nước mắt người cha đã kiệt quệ từ lâu, không thể khóc được nữa.
Ông vịnh vai vợ mình, xoa xoa bờ vai bà ấy. Khuôn mặt bà buồn rũ rượi, có lẽ người làm mẹ vẫn là người có nỗi đau mất mác nhất không thể diễn tả được bằng lời.
Sau này ông bà ít về nước cũng chỉ vì muốn trốn tránh sự thống khổ này một chút, để bản thân không suy sụp tinh thần. Ông bà vẫn còn có Tiểu Phong, dành hết mọi sự nuông chiều cho nó.
Những nén nhang cháy quá một nửa, Trác Nhất Phong có lẽ vừa rời khỏi đây không lâu.
“Nhất Thiên, Kim Xảo các con vẫn khỏe chứ? Ba mẹ đến thăm các con đây” Lời nói nghèn nghẹn nơi đáy cổ Trác lão gia “Tiểu Vũ bây giờ chắc đã lớn lắm rồi”
“Nhất Thiên, Kim Xảo…hai con biết không, ba mẹ luôn cố gắng muốn Tiểu Phong có thể là đứa trẻ bình thường trưởng thành như bao đứa trẻ khác, nhưng từ ngày các con rời đi thì nó biến thành một đứa trẻ mà ba mẹ không thể nào thấu hiểu được tính cách nó nữa” Trác lão gia đau khổ bộc bạch.
“Nó không quên được thù hận, nó cố chấp không chữa bệnh, nó mãi không buông tha cho con bé An Lạc vô tội. Ba mẹ thực sự lực bất tòng tâm. Các con nói xem phải làm sao để cứu cuộc đời con bé thoát khỏi nó đây?”
Trác lão phu nhân tâm tư hỗn loạn, chậm rãi buông lời “Nếu chúng ta đã không làm được gì nữa, thôi thì để bọn chúng tự giải quyết ân oán đời trước đi. Nghiệt duyên này rồi cũng sẽ có lúc kết thúc”
“Lạc nhi, con xem này. Những khóm hoa mẹ trồng cho ba con đều nở rộ xinh đẹp nhường nào” Âu Mạn hạnh phúc nhìn những bông rực rỡ khoe sắc bên cạnh mộ chồng mình.
''Mẹ, chắc là ba con thích lắm nhỉ!?" An Lạc cay cay nơi sống mũi, ánh mắt cô chua xót nhìn người phụ nữ bên cạnh đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe, từng giọt lệ rơi khỏi khóe mắt chảy dài xuống gương mặt khắc khổ.
Khoảng thời gian 16 năm dài đằng đẵng trôi qua liệu có chữa lành được vết thương nào ở trong lòng bà hay không???
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Ba con thấy sẽ không vui đâu”
Âu Mạn gượng cười, đưa tay lau đi những giọt lệ mặn đắng trên mặt mình.
Chưa khi nào cô thấy bà nghĩ đến ba cô mà lại không rơi nước mắt. Vì sao trên thế gian này lại có một người mẹ tận tâm với đứa con chồng không phải máu mủ mình đứt ruột sinh ra giống như bà?
Bà ôm bao nhiêu nỗi tủi nhục chống chọi đi ngược lại định kiến xã hội, đánh mất thanh xuân, đánh mất mọi tôn nghiêm bản thân chỉ vì một thứ tình yêu không hạnh phúc được bao lâu.
Thử hỏi sao cô lại có thể không thương bà như mẹ ruột mình được kia chứ.
Đới An Lạc tới trước mộ ba mình, mắt cô rũ xuống, cô đưa tay vuốt ve bia mộ, đặt đóa hoa cúc trắng lên mộ phần ông. Chắc chắn rằng ông ở trên trời luôn dõi theo cuộc sống của hai mẹ con cô.
Vụ tai nạn kinh hoàng năm đó cô may mắn sống sót nhưng nó khiến cô sống thực vật suốt nửa năm trời. Cô có thể tỉnh lại sau thời gian dài mê man là một điều kì tích, ông trời như ban ơn cho cô có cơ hội sống lần thứ hai vậy. Nhưng cô bị chấn thương não nên khi tỉnh lại bị mất toàn bộ kí ức lúc trước.
Mọi người xung quanh ai cũng đều không nhắc lại vụ tai nạn đó với cô, họ nói rằng cô quên được là một điều rất tốt. Toàn bộ tin tức về vụ tai nạn năm đó cô có thử tìm kiếm, nhưng chẳng có bài báo nào nhắc đến nó cả.
Trác gia
"Tiểu Phong đâu?’’ Trác lão gia cùng lão phu nhân bước xuống lầu, nhìn thấy Lưu Tu Kiệt liền hỏi về Trác Nhất Phong.
“Thưa lão gia, cậu chủ đã ra ngoài từ sớm…Chắc đã đến thăm ông bà chủ” Lưu Tu Kiệt tuy không được Trác Nhất Phong nói cho biết anh sẽ đi đâu, nhưng ông khẳng định như vậy vì năm nào cậu chủ của ông cũng đều sẽ phát điên vào ngày này sau khi trở về từ mộ phần ông bà chủ.
“Ừm, hôm nay là ngày giỗ, Tiểu Phong ra đó từ sớm cũng đúng thôi” Trác lão phu nhân lên tiếng.
16 năm trước, có hai người trở thành kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Một ngày giao thừa bất hạnh thê lương bao trùm lên Trác gia khi họ nhận được tin dữ. Trái tim người làm mẹ như bị bóp nghẹn đến vỡ vụn từng mảnh, thế giới của người làm cha sụp đổ không còn chút khởi sắc.
Cậu thiếu niên khi ấy mới 15t nhận được hung tin như trở nên phát điên dại. Rõ ràng họ hứa với cậu sẽ sớm quay về nhà đón giao thừa cùng cậu, vậy mà lời hứa ấy mãi mãi…mãi mãi cũng không bao giờ thực hiện được.
Trong một thời khắc cậu mất cả cha lẫn mẹ, cả đứa em trai bé bỏng chưa kịp chào đời. Cậu đã từng rất đỗi vui mừng lúc biết tin mẹ cậu mang thai, đứa em trai này đến với cậu khiến trái tim người làm anh trở nên thổn thức mong ngóng sinh linh bé nhỏ từng ngày, cậu học cách kiên nhẫn, tìm hiểu học cách chăm sóc em nhỏ, chờ đợi ngày được bế em trai mình trên tay.
Nỗi đau đớn khôn siết này là sai lầm của người đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Ông ta cũng đã bỏ mạng, nhưng Trác gia lại mất hẳn 3 người. Nỗi thống khổ của bên nào nhiều hơn?
“Haizza” Trác lão gia thở hắc ra một hơi dài.
Ông đứng trước mộ phần con trai và con dâu mình nỗi đau như mới chỉ ngày hôm qua mà thôi. Vậy mà cũng đã 16 năm rồi, nước mắt người cha đã kiệt quệ từ lâu, không thể khóc được nữa.
Ông vịnh vai vợ mình, xoa xoa bờ vai bà ấy. Khuôn mặt bà buồn rũ rượi, có lẽ người làm mẹ vẫn là người có nỗi đau mất mác nhất không thể diễn tả được bằng lời.
Sau này ông bà ít về nước cũng chỉ vì muốn trốn tránh sự thống khổ này một chút, để bản thân không suy sụp tinh thần. Ông bà vẫn còn có Tiểu Phong, dành hết mọi sự nuông chiều cho nó.
Những nén nhang cháy quá một nửa, Trác Nhất Phong có lẽ vừa rời khỏi đây không lâu.
“Nhất Thiên, Kim Xảo các con vẫn khỏe chứ? Ba mẹ đến thăm các con đây” Lời nói nghèn nghẹn nơi đáy cổ Trác lão gia “Tiểu Vũ bây giờ chắc đã lớn lắm rồi”
“Nhất Thiên, Kim Xảo…hai con biết không, ba mẹ luôn cố gắng muốn Tiểu Phong có thể là đứa trẻ bình thường trưởng thành như bao đứa trẻ khác, nhưng từ ngày các con rời đi thì nó biến thành một đứa trẻ mà ba mẹ không thể nào thấu hiểu được tính cách nó nữa” Trác lão gia đau khổ bộc bạch.
“Nó không quên được thù hận, nó cố chấp không chữa bệnh, nó mãi không buông tha cho con bé An Lạc vô tội. Ba mẹ thực sự lực bất tòng tâm. Các con nói xem phải làm sao để cứu cuộc đời con bé thoát khỏi nó đây?”
Trác lão phu nhân tâm tư hỗn loạn, chậm rãi buông lời “Nếu chúng ta đã không làm được gì nữa, thôi thì để bọn chúng tự giải quyết ân oán đời trước đi. Nghiệt duyên này rồi cũng sẽ có lúc kết thúc”
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Từ bỏ việc thích anh
- Chương 2: Phó tổng mới đến
- Chương 3: Không hẹn mà gặp
- Chương 4: Tôi muốn thu nhận người
- Chương 5: Thăng chức thư ký Phó tổng
- Chương 6: Chạm trán người tình Trác tổng
- Chương 7: Trác Nhất Phong, cá mè một lứa
- Chương 8: Đòi lại công bằng
- Chương 9: Chuyên gia gây rối
- Chương 10: Chỉ cần cô Đới thích là được
- Chương 11: Đới An Lạc trốn việc
- Chương 12: Kẻ săn mồi dưới ánh trăng
- Chương 13: Một ngày đầy xúi quẩy
- Chương 14: Cánh cửa tử thần
- Chương 15: Sự chán ghét vô tận cùng
- Chương 16: Gặp đối tác
- Chương 17: Đới An Lạc mất tích
- Chương 18: Điên cuồng tìm kiếm Đới An Lạc
- Chương 19: Trác tổng đến rồi
- Chương 20: "Anh trai Đới an Lạc"
- Chương 21: Bữa sáng bất ổn
- Chương 22: Tiệc gặp mặt cuối năm
- Chương 23: Trò chơi rút thăm và hành động
- Chương 24: Tôi chọn thử thách
- Chương 25: Dư vị cay nghiệt
- Chương 26: Vết thương trong ký ức
- Chương 27: "Tiểu Bạch Thỏ" cũng biết nổi điên
- Chương 28: Nhận thức muộn màng của đứa trẻ ngang ngược
- Chương 29: Thỏ nhỏ về hang sói
- Chương 30: Ngụy quân tử
- Chương 31: Giấc ngủ bình yên
- Chương 32: Ông bà lão trở về
- Chương 33: Mít rụng xuống sàn nhà
- Chương 34: Càng hận lại càng không thể buông bỏ
- Chương 35: Thoái hôn
- Chương 36: Thợ săn trao tim cho con mồi
- Chương 37: Về nơi yên bình
- Chương 38: Chào mừng đến thôn hoa cải dầu
- Chương 39: Mái nhà Phong Vũ
- Chương 40: Hoàng hôn ấm áp trên cánh đồng hoa cải dầu
- Chương 41: Nghiệt duyên
- Chương 42: Cậu ấy?
- Chương 43: Cùng xem phim
- Chương 44: Đã lâu không gặp
- Chương 45: Thằng yếu ớt
- Chương 46: Bất tin
- Chương 47: Tuyệt vọng
- Chương 48: Hại thân
- Chương 49: Hình học không gian
- Chương 50: Cứu tinh hợp đồng
- Chương 51: Lâm phó tổng biết sợ
- Chương 52: Món quà mọn
- Chương 53: Quyền lực Trác gia
- Chương 54: Điều kiện
- Chương 55: Chút manh mối
- Chương 56: Một ngày giải trí
- Chương 57: Đêm đáng sợ
- Chương 58: Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng
- Chương 59: Mã hóa
- Chương 60: Sự thật phơi bày
- Chương 61: Thỏa thuận máu
- Chương 62: Người đàn ông thầm lặng
- Chương 63: Tiểu bạch thỏ xuyên phòng
- Chương 64: Sói hay Thỏ
- Chương 65: Trói buộc
- Chương 66: Thôi miên quy hồi
- Chương 67: Khởi hành
- Chương 68: Kỹ năng sinh tồn
- Chương 69: Cảnh đêm nhẹ nhàng
- Chương 70: Cá lớn vượt thác
- Chương 71: Xin đừng bỏ rơi
- Chương 72: Hợp tác
- Chương 73: Bìa rừng báu vật
- Chương 74: Có chút kinh nghiệm
- Chương 75: Thỏ nhỏ chạy rồi
- Chương 76: Gột rửa mắt
- Chương 77: Nhà thám hiểm
- Chương 78: Lộ mặt
- Chương 79: Căn cứ điểm
- Chương 80: Nuôi ong tay áo
- Chương 81: Tán tận lương tâm
- Chương 82: Thử nghiệm
- Chương 83: Lạc trong kí ức
- Chương 84: Con tin
- Chương 85: Diễn cảnh hỗn loạn
- Chương 86: Trả lại hết cho anh đấy
- Chương 87: Bộc lộ
- Chương 88: Không muốn tỉnh lại