Truy Tình Nhẫn Vị - Chương 74: Có chút kinh nghiệm
Chương trước- Chương 1: Từ bỏ việc thích anh
- Chương 2: Phó tổng mới đến
- Chương 3: Không hẹn mà gặp
- Chương 4: Tôi muốn thu nhận người
- Chương 5: Thăng chức thư ký Phó tổng
- Chương 6: Chạm trán người tình Trác tổng
- Chương 7: Trác Nhất Phong, cá mè một lứa
- Chương 8: Đòi lại công bằng
- Chương 9: Chuyên gia gây rối
- Chương 10: Chỉ cần cô Đới thích là được
- Chương 11: Đới An Lạc trốn việc
- Chương 12: Kẻ săn mồi dưới ánh trăng
- Chương 13: Một ngày đầy xúi quẩy
- Chương 14: Cánh cửa tử thần
- Chương 15: Sự chán ghét vô tận cùng
- Chương 16: Gặp đối tác
- Chương 17: Đới An Lạc mất tích
- Chương 18: Điên cuồng tìm kiếm Đới An Lạc
- Chương 19: Trác tổng đến rồi
- Chương 20: "Anh trai Đới an Lạc"
- Chương 21: Bữa sáng bất ổn
- Chương 22: Tiệc gặp mặt cuối năm
- Chương 23: Trò chơi rút thăm và hành động
- Chương 24: Tôi chọn thử thách
- Chương 25: Dư vị cay nghiệt
- Chương 26: Vết thương trong ký ức
- Chương 27: "Tiểu Bạch Thỏ" cũng biết nổi điên
- Chương 28: Nhận thức muộn màng của đứa trẻ ngang ngược
- Chương 29: Thỏ nhỏ về hang sói
- Chương 30: Ngụy quân tử
- Chương 31: Giấc ngủ bình yên
- Chương 32: Ông bà lão trở về
- Chương 33: Mít rụng xuống sàn nhà
- Chương 34: Càng hận lại càng không thể buông bỏ
- Chương 35: Thoái hôn
- Chương 36: Thợ săn trao tim cho con mồi
- Chương 37: Về nơi yên bình
- Chương 38: Chào mừng đến thôn hoa cải dầu
- Chương 39: Mái nhà Phong Vũ
- Chương 40: Hoàng hôn ấm áp trên cánh đồng hoa cải dầu
- Chương 41: Nghiệt duyên
- Chương 42: Cậu ấy?
- Chương 43: Cùng xem phim
- Chương 44: Đã lâu không gặp
- Chương 45: Thằng yếu ớt
- Chương 46: Bất tin
- Chương 47: Tuyệt vọng
- Chương 48: Hại thân
- Chương 49: Hình học không gian
- Chương 50: Cứu tinh hợp đồng
- Chương 51: Lâm phó tổng biết sợ
- Chương 52: Món quà mọn
- Chương 53: Quyền lực Trác gia
- Chương 54: Điều kiện
- Chương 55: Chút manh mối
- Chương 56: Một ngày giải trí
- Chương 57: Đêm đáng sợ
- Chương 58: Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng
- Chương 59: Mã hóa
- Chương 60: Sự thật phơi bày
- Chương 61: Thỏa thuận máu
- Chương 62: Người đàn ông thầm lặng
- Chương 63: Tiểu bạch thỏ xuyên phòng
- Chương 64: Sói hay Thỏ
- Chương 65: Trói buộc
- Chương 66: Thôi miên quy hồi
- Chương 67: Khởi hành
- Chương 68: Kỹ năng sinh tồn
- Chương 69: Cảnh đêm nhẹ nhàng
- Chương 70: Cá lớn vượt thác
- Chương 71: Xin đừng bỏ rơi
- Chương 72: Hợp tác
- Chương 73: Bìa rừng báu vật
- Chương 74: Có chút kinh nghiệm
- Chương 75: Thỏ nhỏ chạy rồi
- Chương 76: Gột rửa mắt
- Chương 77: Nhà thám hiểm
- Chương 78: Lộ mặt
- Chương 79: Căn cứ điểm
- Chương 80: Nuôi ong tay áo
- Chương 81: Tán tận lương tâm
- Chương 82: Thử nghiệm
- Chương 83: Lạc trong kí ức
- Chương 84: Con tin
- Chương 85: Diễn cảnh hỗn loạn
- Chương 86: Trả lại hết cho anh đấy
- Chương 87: Bộc lộ
- Chương 88: Không muốn tỉnh lại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Truy Tình Nhẫn Vị
Chương 74: Có chút kinh nghiệm
"Tôi tìm thấy rồi"
Đới An Lạc không giấu được sự hào hứng trên khuôn mặt, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Cầm chiếc hộp nhỏ vẫn còn dính đầy bùn đất cô vừa mới đào được khoe mẽ với mỹ nam đang cặm cụi đào bới gốc bên kia.
"Trác Nhất Phong, tôi tìm được rồi"
Nam nhân ấy chỉ đợi có thế, lập tức buông bỏ que củi trong tay đứng thẳng dậy, phủi hai tay vào nhau để làm sạch.
Lông mày khẽ nhướng, cử chỉ giễu cợt "Xem ra không thể giành đồ với cô rồi"
Nụ cười đắc chí vừa chớm nở đã vội vụt tắt ngay sau đó, xem ra 'báu vật' không như mong đợi rồi. Đới An Lạc trước giờ không giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, hiện tại hai chữ thất vọng in hằn trên vầng trán cô.
Trong hộp chỉ có một con dao găm khoảng tầm một gang tay.
Trác Nhất Phong dường như rất sảng khoái với vật phẩm An Lạc vừa đào được. Anh cười lớn "Đi tiếp thôi"
An Lạc nuốt cục tức xuống bụng, bỏ hộp dao vào balo Trác Nhất Phong đang đeo.
Một hơi rít lên từ người đàn ông này làm cho cô giật mình.
"Anh làm sao vậy?"
"Đột nhiên cảm thấy nhói ở gáy"
Lúc này An Lạc mới ngước mặt lên nhìn sau gáy Trác Nhất Phong nhưng chẳng thấy điều gì bất thường "Đâu có gì"
Anh đưa tay lên sờ vào chỗ nhói kia, bất giác rụt tay lại, vừa đụng phải vật gì đó bám sau gáy mình, mềm mềm lại ươn ướt "Hình như là con gì đó"
An Lạc khẽ chau chân mày bảo anh nhanh chóng khom người xuống để mình kiểm tra lại. Chiều cao của cô và anh chênh nhau, khiến cô không thể nhìn được phía bên trong cổ áo anh.
Trác Nhất Phong ngồi khuỵ xuống.
Đúng như cô dự đoán thứ bám trên cổ anh là thứ mà dân đi rừng họ không hề thích gặp phải. Đó là con vắt, một loại sinh vật có hình dạng gần giống con đỉa, độ dài ước chừng 2-5 cm, chuyên hút máu người. Nó có tầm phóng xa, khả năng phóng từ mặt đất lên cơ thể người, lần tìm đến nơi có mạch máu thích hợp nó sẽ tiết ra chất Hirudin khiến máu không đông để dễ dàng hút máu.
"Là con vắt......Trác Nhất Phong, anh chịu đựng một chút"
"Ừm"
Giờ phút cấp bách, An Lạc cũng chẳng biết dây thần kinh ngại của mình nằm ở đâu. Cô đỡ balo Trác Nhất Phong đang đeo đặt xuống đất, mạnh dạn mở bung vài khuy áo anh, kéo áo xuống để lộ phần ngực và nửa lưng.
Nếu nói không nhìn trộm là nói dối a. Da thịt trắng mởn, cơ múi săn chắc phô trương trước mắt thế kia sao có thể không biết thưởng thức được chứ.
Mặt anh không hề biến sắc, nhưng mặt cô lại khác có chút hơi ửng hồng.
'Đã là kẻ trộm mà còn ngại gia chủ'
Định thần quay lại vấn đề chính, hai ngón tay cung lại thành vòng tròn dồn sức bắn vào chỗ con vật xấu xí đang hì hụt rút máu người kia, khiến nó 'nhả miếng thịt ngon lành' văng ra khỏi cơ thể anh.
Cô đặt ngón tay mình vào chỗ vết thương đang rỉ máu, cũng may con vắt vẫn còn nhỏ nên chất Hirudin nó tiết ra không nhiều, vết cắn không nghiêm trọng giữ một lúc thì máu cũng đông lại.
Có biết anh ta thuộc loại máu hiếm không hả? Cô thầm mắng chửi con vắt bé nhỏ lại tham lam hút căng đầy máu đáng ghét kia.
"Có kinh nghiệm nhỉ?"
Ý Trác Nhất Phong đang khen cô hay đang nhạo báng cô đây?
"Đã từng tìm hiểu vài thứ"
Cô kéo áo lên giúp anh, những tưởng đã xong chuyện nhưng Trác Nhất Phong nào có ngoan ngoãn như thế, anh đứng giang tay khuôn mặt thoáng nét xảo quyệt.
Đới An Lạc nom thấy vẻ mặt đáng ghét liền muốn mặc kệ anh.
"Cô chưa từng nghe câu: Một khi đã cởi áo người khác thì phải có trách nhiệm mặc lại sao?"
Gì chứ? Đã không cảm ơn còn giở trò lưu manh ăn vạ. Anh ta đang nói là cô vô trách nhiệm đối với thân thể vàng ngọc của anh ta ư?
Hớ.
Sói già.
Xảo quyệt đến thế là cùng.
Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lúc anh ta cởi khuy áo cô thì nào có trách nhiệm cài lại? Thôi chết...cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Cô nhắm mắt, lắc nhẹ đầu để loại bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn kia.
Lườm nguýt Trác Nhất Phong một cách ghét bỏ, không cam tâm vẫn phải giúp anh cài lại áo ngay ngắn.
Ai đó hình như hài lòng, khóe môi cong lên. Thấy cô ngẩn mặt nhìn mình liền thả rơi nụ cười về vị trí cũ.
"Sáng nay anh không xịt thuốc tránh côn trùng sao?"
"Thuốc tránh côn trùng?" Trác Nhất Phong nghi vấn về câu An Lạc vừa hỏi.
An Lạc ngây ngốc, sáng nay cô là người thức dậy muộn nhất đoàn, vừa ra khỏi lều Tạ Hựu Thuyết đã đứng đợi bên ngoài.
"Bác sĩ Tạ, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cô vừa nhả hết lời, Tạ Hựu Thuyết đã xịt thứ gì đó lên khắp cơ thể cô "Thuốc tránh côn trùng"
Thấy ánh mắt bảy phần ngạc nhiên ba phần hoài nghi đối với mình, Tạ Hựu Thuyết liền mỉm cười giải thích "À, anh cũng đã xịt giúp mọi người, chỉ còn mỗi em thôi...."
Lúc này An Lạc mới cười lại với anh "Cảm ơn bác sĩ Tạ"
"Ừm"
Anh rời đi.
Cô nhận thấy trong đáy mắt anh ẩn chứa điều gì đó, có chút không vui nhưng lại không tiện hỏi quá nhiều.
Cô vẫn như vậy, rõ ràng có thiện cảm lại luôn giữ khoảng cách nhất định.
Một bác sĩ Tạ.
Hai cũng bác sĩ Tạ.
Rào cản là thứ ngăn cách khiến cô không thể bước về phía anh.
"Khôngg..g.g có gì" An Lạc quay lại thực tại.
Trác Nhất Phong đeo balo lên "Đi thôi"
"Được''
An Lạc đi vài bước lại ngoáy đầu nhìn đông nhìn tây một lần, giác quan thứ sáu mách bảo cô khu rừng này không bình thường a, cứ như có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ vậy. Nhưng rõ ràng xung quanh làm gì có bất cứ bóng dáng ai, chắc có lẽ là do cô quá đa nghi cũng nên.
Đới An Lạc không giấu được sự hào hứng trên khuôn mặt, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Cầm chiếc hộp nhỏ vẫn còn dính đầy bùn đất cô vừa mới đào được khoe mẽ với mỹ nam đang cặm cụi đào bới gốc bên kia.
"Trác Nhất Phong, tôi tìm được rồi"
Nam nhân ấy chỉ đợi có thế, lập tức buông bỏ que củi trong tay đứng thẳng dậy, phủi hai tay vào nhau để làm sạch.
Lông mày khẽ nhướng, cử chỉ giễu cợt "Xem ra không thể giành đồ với cô rồi"
Nụ cười đắc chí vừa chớm nở đã vội vụt tắt ngay sau đó, xem ra 'báu vật' không như mong đợi rồi. Đới An Lạc trước giờ không giỏi che giấu cảm xúc trên khuôn mặt, hiện tại hai chữ thất vọng in hằn trên vầng trán cô.
Trong hộp chỉ có một con dao găm khoảng tầm một gang tay.
Trác Nhất Phong dường như rất sảng khoái với vật phẩm An Lạc vừa đào được. Anh cười lớn "Đi tiếp thôi"
An Lạc nuốt cục tức xuống bụng, bỏ hộp dao vào balo Trác Nhất Phong đang đeo.
Một hơi rít lên từ người đàn ông này làm cho cô giật mình.
"Anh làm sao vậy?"
"Đột nhiên cảm thấy nhói ở gáy"
Lúc này An Lạc mới ngước mặt lên nhìn sau gáy Trác Nhất Phong nhưng chẳng thấy điều gì bất thường "Đâu có gì"
Anh đưa tay lên sờ vào chỗ nhói kia, bất giác rụt tay lại, vừa đụng phải vật gì đó bám sau gáy mình, mềm mềm lại ươn ướt "Hình như là con gì đó"
An Lạc khẽ chau chân mày bảo anh nhanh chóng khom người xuống để mình kiểm tra lại. Chiều cao của cô và anh chênh nhau, khiến cô không thể nhìn được phía bên trong cổ áo anh.
Trác Nhất Phong ngồi khuỵ xuống.
Đúng như cô dự đoán thứ bám trên cổ anh là thứ mà dân đi rừng họ không hề thích gặp phải. Đó là con vắt, một loại sinh vật có hình dạng gần giống con đỉa, độ dài ước chừng 2-5 cm, chuyên hút máu người. Nó có tầm phóng xa, khả năng phóng từ mặt đất lên cơ thể người, lần tìm đến nơi có mạch máu thích hợp nó sẽ tiết ra chất Hirudin khiến máu không đông để dễ dàng hút máu.
"Là con vắt......Trác Nhất Phong, anh chịu đựng một chút"
"Ừm"
Giờ phút cấp bách, An Lạc cũng chẳng biết dây thần kinh ngại của mình nằm ở đâu. Cô đỡ balo Trác Nhất Phong đang đeo đặt xuống đất, mạnh dạn mở bung vài khuy áo anh, kéo áo xuống để lộ phần ngực và nửa lưng.
Nếu nói không nhìn trộm là nói dối a. Da thịt trắng mởn, cơ múi săn chắc phô trương trước mắt thế kia sao có thể không biết thưởng thức được chứ.
Mặt anh không hề biến sắc, nhưng mặt cô lại khác có chút hơi ửng hồng.
'Đã là kẻ trộm mà còn ngại gia chủ'
Định thần quay lại vấn đề chính, hai ngón tay cung lại thành vòng tròn dồn sức bắn vào chỗ con vật xấu xí đang hì hụt rút máu người kia, khiến nó 'nhả miếng thịt ngon lành' văng ra khỏi cơ thể anh.
Cô đặt ngón tay mình vào chỗ vết thương đang rỉ máu, cũng may con vắt vẫn còn nhỏ nên chất Hirudin nó tiết ra không nhiều, vết cắn không nghiêm trọng giữ một lúc thì máu cũng đông lại.
Có biết anh ta thuộc loại máu hiếm không hả? Cô thầm mắng chửi con vắt bé nhỏ lại tham lam hút căng đầy máu đáng ghét kia.
"Có kinh nghiệm nhỉ?"
Ý Trác Nhất Phong đang khen cô hay đang nhạo báng cô đây?
"Đã từng tìm hiểu vài thứ"
Cô kéo áo lên giúp anh, những tưởng đã xong chuyện nhưng Trác Nhất Phong nào có ngoan ngoãn như thế, anh đứng giang tay khuôn mặt thoáng nét xảo quyệt.
Đới An Lạc nom thấy vẻ mặt đáng ghét liền muốn mặc kệ anh.
"Cô chưa từng nghe câu: Một khi đã cởi áo người khác thì phải có trách nhiệm mặc lại sao?"
Gì chứ? Đã không cảm ơn còn giở trò lưu manh ăn vạ. Anh ta đang nói là cô vô trách nhiệm đối với thân thể vàng ngọc của anh ta ư?
Hớ.
Sói già.
Xảo quyệt đến thế là cùng.
Có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, lúc anh ta cởi khuy áo cô thì nào có trách nhiệm cài lại? Thôi chết...cô đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Cô nhắm mắt, lắc nhẹ đầu để loại bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn kia.
Lườm nguýt Trác Nhất Phong một cách ghét bỏ, không cam tâm vẫn phải giúp anh cài lại áo ngay ngắn.
Ai đó hình như hài lòng, khóe môi cong lên. Thấy cô ngẩn mặt nhìn mình liền thả rơi nụ cười về vị trí cũ.
"Sáng nay anh không xịt thuốc tránh côn trùng sao?"
"Thuốc tránh côn trùng?" Trác Nhất Phong nghi vấn về câu An Lạc vừa hỏi.
An Lạc ngây ngốc, sáng nay cô là người thức dậy muộn nhất đoàn, vừa ra khỏi lều Tạ Hựu Thuyết đã đứng đợi bên ngoài.
"Bác sĩ Tạ, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cô vừa nhả hết lời, Tạ Hựu Thuyết đã xịt thứ gì đó lên khắp cơ thể cô "Thuốc tránh côn trùng"
Thấy ánh mắt bảy phần ngạc nhiên ba phần hoài nghi đối với mình, Tạ Hựu Thuyết liền mỉm cười giải thích "À, anh cũng đã xịt giúp mọi người, chỉ còn mỗi em thôi...."
Lúc này An Lạc mới cười lại với anh "Cảm ơn bác sĩ Tạ"
"Ừm"
Anh rời đi.
Cô nhận thấy trong đáy mắt anh ẩn chứa điều gì đó, có chút không vui nhưng lại không tiện hỏi quá nhiều.
Cô vẫn như vậy, rõ ràng có thiện cảm lại luôn giữ khoảng cách nhất định.
Một bác sĩ Tạ.
Hai cũng bác sĩ Tạ.
Rào cản là thứ ngăn cách khiến cô không thể bước về phía anh.
"Khôngg..g.g có gì" An Lạc quay lại thực tại.
Trác Nhất Phong đeo balo lên "Đi thôi"
"Được''
An Lạc đi vài bước lại ngoáy đầu nhìn đông nhìn tây một lần, giác quan thứ sáu mách bảo cô khu rừng này không bình thường a, cứ như có người đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ vậy. Nhưng rõ ràng xung quanh làm gì có bất cứ bóng dáng ai, chắc có lẽ là do cô quá đa nghi cũng nên.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Từ bỏ việc thích anh
- Chương 2: Phó tổng mới đến
- Chương 3: Không hẹn mà gặp
- Chương 4: Tôi muốn thu nhận người
- Chương 5: Thăng chức thư ký Phó tổng
- Chương 6: Chạm trán người tình Trác tổng
- Chương 7: Trác Nhất Phong, cá mè một lứa
- Chương 8: Đòi lại công bằng
- Chương 9: Chuyên gia gây rối
- Chương 10: Chỉ cần cô Đới thích là được
- Chương 11: Đới An Lạc trốn việc
- Chương 12: Kẻ săn mồi dưới ánh trăng
- Chương 13: Một ngày đầy xúi quẩy
- Chương 14: Cánh cửa tử thần
- Chương 15: Sự chán ghét vô tận cùng
- Chương 16: Gặp đối tác
- Chương 17: Đới An Lạc mất tích
- Chương 18: Điên cuồng tìm kiếm Đới An Lạc
- Chương 19: Trác tổng đến rồi
- Chương 20: "Anh trai Đới an Lạc"
- Chương 21: Bữa sáng bất ổn
- Chương 22: Tiệc gặp mặt cuối năm
- Chương 23: Trò chơi rút thăm và hành động
- Chương 24: Tôi chọn thử thách
- Chương 25: Dư vị cay nghiệt
- Chương 26: Vết thương trong ký ức
- Chương 27: "Tiểu Bạch Thỏ" cũng biết nổi điên
- Chương 28: Nhận thức muộn màng của đứa trẻ ngang ngược
- Chương 29: Thỏ nhỏ về hang sói
- Chương 30: Ngụy quân tử
- Chương 31: Giấc ngủ bình yên
- Chương 32: Ông bà lão trở về
- Chương 33: Mít rụng xuống sàn nhà
- Chương 34: Càng hận lại càng không thể buông bỏ
- Chương 35: Thoái hôn
- Chương 36: Thợ săn trao tim cho con mồi
- Chương 37: Về nơi yên bình
- Chương 38: Chào mừng đến thôn hoa cải dầu
- Chương 39: Mái nhà Phong Vũ
- Chương 40: Hoàng hôn ấm áp trên cánh đồng hoa cải dầu
- Chương 41: Nghiệt duyên
- Chương 42: Cậu ấy?
- Chương 43: Cùng xem phim
- Chương 44: Đã lâu không gặp
- Chương 45: Thằng yếu ớt
- Chương 46: Bất tin
- Chương 47: Tuyệt vọng
- Chương 48: Hại thân
- Chương 49: Hình học không gian
- Chương 50: Cứu tinh hợp đồng
- Chương 51: Lâm phó tổng biết sợ
- Chương 52: Món quà mọn
- Chương 53: Quyền lực Trác gia
- Chương 54: Điều kiện
- Chương 55: Chút manh mối
- Chương 56: Một ngày giải trí
- Chương 57: Đêm đáng sợ
- Chương 58: Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng
- Chương 59: Mã hóa
- Chương 60: Sự thật phơi bày
- Chương 61: Thỏa thuận máu
- Chương 62: Người đàn ông thầm lặng
- Chương 63: Tiểu bạch thỏ xuyên phòng
- Chương 64: Sói hay Thỏ
- Chương 65: Trói buộc
- Chương 66: Thôi miên quy hồi
- Chương 67: Khởi hành
- Chương 68: Kỹ năng sinh tồn
- Chương 69: Cảnh đêm nhẹ nhàng
- Chương 70: Cá lớn vượt thác
- Chương 71: Xin đừng bỏ rơi
- Chương 72: Hợp tác
- Chương 73: Bìa rừng báu vật
- Chương 74: Có chút kinh nghiệm
- Chương 75: Thỏ nhỏ chạy rồi
- Chương 76: Gột rửa mắt
- Chương 77: Nhà thám hiểm
- Chương 78: Lộ mặt
- Chương 79: Căn cứ điểm
- Chương 80: Nuôi ong tay áo
- Chương 81: Tán tận lương tâm
- Chương 82: Thử nghiệm
- Chương 83: Lạc trong kí ức
- Chương 84: Con tin
- Chương 85: Diễn cảnh hỗn loạn
- Chương 86: Trả lại hết cho anh đấy
- Chương 87: Bộc lộ
- Chương 88: Không muốn tỉnh lại