"Anh Phong, đã nói là tới phố ăn vặt mà?! Sao giờ lại ra nhà hàng??"
Các thành viên trong đoàn làm phim lỡ đến muộn một chút vừa mới bước chân ra đến cửa liền nhận được tin nhắn, nói cái gì mà chuyển sang nhà hàng hải sản nổi tiếng. Vội vội vàng vàng đổi địa điểm, thật sự là rất đáng ngờ mà.
"Nhà hàng này rất nổi tiếng, thoải mái chút đi, đều là ăn thôi mà!"
"Nói thì nói như thế, nhưng cảm giác quét sạch phố ăn vật thật sự rất khác so với khi ngồi trong nhà hàng nha!"
"Đều do Tiểu Úc, ra ngoài không thèm đeo khẩu trang gì cả, chúng ta còn chưa đi được hai bước đã bị bao vây rồi!" Hà Ích Phong dùng sức vỗ vào lưng Phùng Úc - người đang cười tủm tỉm rót trà cho mọi người, "Anh bạn, cậu có thể có một chút tự giác của minh tinh được không?"
"Em còn tưởng ở Đài Loan không ai biết em ý!" Phùng Úc gãi đầu, "Không nghĩ tới em còn có fan, he he~~"
"Trời ạ, anh Phong, cậu ấy chính là đang nói anh gian lận phòng vé nha! Doanh thu ở Đài Loan tận 200 triệu mà không có ai biết cậu ấy?!"
"Hả?! Em không có! Ý em không phải vậy! Cậu nói bậy!!!"
Tính cách của Phùng Úc đặc biệt ở chỗ khiến người khác muốn "bắt nạt" cậu. Nhìn các nhân viên trong đoàn đều bị cậu chọc cười đến đau cả bụng thì Phùng Úc hận mình không thể mọc ra mười tám cánh tay chặn miệng bọn họ. Cậu chỉ đành chắp tay trước ngực, cầu xin tha thứ, luôn miệng gọi "anh ơi", "chị ơi". Hà Ích Phong xoa đầu cậu, bảo mọi người đừng trêu chọc cậu nữa, nhanh chóng tranh thủ thời gian gọi đồ ăn.
"Anh Phong, anh tin em đi, em thật sự không nghĩ tới!" Trong bữa ăn, Phùng Úc vừa gặm càng tôm, vừa giải thích: "Năm đầu tiên em được đề cử, người nhận ra em chỉ có mấy vị đồng hương ở Giang Tây thôi. Em cứ nghĩ đến bây giờ, người nhận ra em cùng lắm chỉ có một đến hai người, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế!"
Hà Ích Phong bất đắc dĩ cười, bản thân đứa nhỏ này vậy mà lại không biết trong năm năm vừa qua, chính mình đã tiến bộ đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ là do có một người em gái thiên tài che ở phía trước nên vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi, "Tiểu Úc, em phải tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng ánh mắt của những người làm đạo diễn như bọn anh - những người đến tìm em quay phim. Em thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Hiện tại, em xứng đáng được nhận những sự chú ý này, cho nên..."
"Cho nên?"
"Cho nên về sau, em vẫn là nên đeo khẩu trang đi!"
- -----------------------------
Phùng Úc mang theo cảm giác hài lòng mà rời khỏi nhà hàng, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chưa đến mười giờ. Dù có muốn chạy thì cũng phải qua một tiếng nữa mới được, cậu liền dứt khoát đi vào cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua một cái khẩu trang, đeo vào, lại đội mũ lên, che kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt rồi chậm rãi trở về khách sạn.
Đêm khuya ngày cuối năm ở Đài Bắc chật kín khách du lịch, Phùng Úc đột nhiên nhớ tới năm đầu tiên cậu được đề cử giải Ảnh đế Kim Mã, trước lễ trao giải một đêm, cũng tại nơi này, cậu thoải mái đi bộ khắp nơi. Khác một chỗ, khi đó chẳng ai nhận ra cậu, đến mũ cậu cũng chẳng thèm đội, hai tay đút túi quần, cứ như thế mà đi từ đầu phố đến cuối phố. Bánh bao nhân thịt, đậu phụ thối, bánh gio mật mía, cậu giống như một sinh viên đại học đến để du lịch trong kỳ nghỉ hè, ăn đến miệng bóng loáng, dính đầy dầu mỡ nhưng trong lòng lại tràn đầu thỏa thích.
A, còn một điểm khác nữa, khi đó bên cạnh cậu còn có Tưởng Tuyết Tùng, mới mười sáu tuổi đã được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, hai năm sau là đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nhưng cô lại hoàn toàn không ý thức được bản thân mình ưu tú đến mức nào, mang theo niềm vui cùng sự ngưỡng mộ đi theo sau cậu, cầm điện thoại livestream, nói rằng đang cùng người anh trai thân yêu nhất của mình đi dạo chợ đêm. Ở trước ống kính mà không thèm kiêng kị gì cả, thậm chí còn thân mật đến mức tay trong tay với cậu, nói thẳng rằng, nếu như cậu đoạt giải thì cô sẽ khóc thật to. Bộ dạng ấy cứ như thể cô mới là người đại diện của cậu vậy. Nhưng đối đối với chuyện bản thân mình được đề cử, cô lại chẳng thèm để tâm đến.
Trước kia, Phùng Úc từng cho rằng, đàn ông con trai mà suốt ngày đi khắp nơi nhận em gái đều là loại cặn bã. Vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì lại vô duyên vô cớ cùng con gái thân thiết như vậy, làm sao mà có chuyện đến một cái suy nghĩ gì cũng không có, chẳng qua là chướng mắt nhưng lại không nỡ buông tay, hoặc là do tạm thời không có cơ hội cho nên cứ để vậy, tất cả đều là quỷ kế mê hoặc người khác——
Sau đó cậu liền bị vả mặt.
Tuổi của Tưởng Tuyết Tùng rất nhỏ, nhưng nếu tính theo tuổi nghề thì lại gấp đôi Phùng Úc. Khi Phùng Úc biết được mình sẽ cùng cô đóng vai anh em ruột, cậu vốn dĩ cho rằng người kia chắc chắn là khá trưởng thành, cho dù không lõi đời nhưng ít nhất cũng phải là kiểu người khéo đưa đẩy, như vậy thì cậu mới có thể nhập vai ngay được. Nhưng ngay vào ngày đầu tiên gặp mặt, cậu phát hiện suy nghĩ của mình sai rồi.
Mặc dù Phùng Úc không có tư cách bàn luận về người khác, nhưng Tưởng Tuyết Tùng trông còn bé hơn cả khi lên hình. Không phải dáng người hay khuôn mặt, mà là biểu cảm của cô. Cô rõ ràng là rất chuyên nghiệp khi diễn xuất, đóng vai phản diện cũng có thể khiến người ta lạnh sống lưng, ngay cả khi không nói một lời nào cũng thể hiện được hàng nghìn câu hỏi trong nội tâm. Nhưng không hiểu sao ở ngoài đời, cô lại có thể rụt rè, nhút nhát đến như vậy.
"Xin chào, em là Tưởng Tuyết Tùng, mong anh chỉ bảo nhiều hơn!"
Tưởng Tuyết Tùng mặc một chiếc áo phông dài tay oversize, có vẻ là thấp hơn cậu hai cái đầu, mới chỉ cao đến ngang ngực cậu thôi. Cô cúi đầu chào cậu một cách lịch sự, trong lúc cúi còn len lén ngước mắt lên nhìn cậu.
Mà Phùng Úc chỉ thấy đôi tay được giấu trong tay áo của cô đang lo lắng đến mức xoắn cả vào với nhau.
"Chào nhóc, anh tên Phùng Úc. Từ hôm nay trở đi, anh chính là anh trai của nhóc!" Phùng Úc lùi về sau một bước, khom người, một tay đặt trên trán cô xoa xoa mái tóc vừa mới được cắt ngắn trông có chút lộn xộn. "Không chỉ là trong phim, ngoài đời anh cũng sẽ ăn hết đồ ăn vặt, dùng hết tiền tiêu vặt, kéo bím tóc, lục lọi cặp sách của nhóc. Em gái thân mến, nhóc có chuẩn bị kỹ càng để tiếp chiêu không đó?"
Tưởng Tuyết Tùng kinh ngạc đến mức tròn cả mắt. Cô đứng hình mất vài giây rồi khẽ cười, mí mắt cong cong.
Lúc đó, Phùng Úc không có bất kỳ suy nghĩ lãng mạn nào trong đầu cả, cậu chỉ thấy cô giống y chang nhân vật trong truyện tranh thôi, hóa ra ở ngoài đời thật sự có những người khi cười lên thì đôi mắt sẽ cong cong giống trăng khuyết.
Lại là sau đó, cậu mới phát hiện, trên đời cũng thật sự tồn tại cái kiểu chỉ muốn bảo vệ cô, cho dù tương lai cô là bạn gái hay là vợ của ai đi chăng nữa cũng không quan trọng, cậu chỉ muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô.
- -----------------------------
Ông bà xưa có câu, căng da bụng chùng da mắt, Phùng Úc vừa đi dạo vừa dụi dụi mắt, đầu óc cậu giờ hoạt động chỉ bằng một phần ba bình thường. Đến nhận điện thoại cũng chậm mất hai nhịp mới nói ra hai chữ "Ai đó?".
"Anh!"
Một tiếng "anh" dọa Phùng Úc giật nảy mình, hoàn toàn trở lên tỉnh táo. "Em gái à, nhóc làm anh sợ chết đi được!"
"Ai bảo anh bỏ rơi em làm chi!" Tuy cách một cái điện thoại nhưng Phùng Úc hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng lúc này của Tưởng Tuyết Tùng. Cô khẳng định là đang bĩu môi, tức giận đến mức cái mũi nhỏ cũng nhăn lại, giống như một chú thỏ tai cụp tí hon vậy. "Anh Kiệt nói anh lại đi chơi chợ đêm, tốt nhất là anh đừng có đụng tới rượu, cẩn thận không là có người có ý đồ bất chính với anh đó!"
"Anh rất mong có người ý đồ bất chính đối với anh nha!" Phùng Úc mỉm cười, tháo một bên khẩu trang xuống, "Cô bé à, đừng quá quan tâm đến thế giới của người lớn...Diễn xong rồi?"
"Không có, hôm nay chỉ đọc kịch bản thôi. À, nhà văn Nam Hà, người mà anh rất thích ý, nay em gặp được ngài ấy ở ngoài đời nha!"
"Hả? Thầy Nam Hà không phải là không thích nói về chuyện chuyển thể tiểu thuyết thế nào sao? Anh nghe nói ngài ấy xưa nay không quản mấy chuyện biên kịch chỉnh sửa như thế nào mà?"
"Ngài ấy không phải tới để hỏi chuyện ở đoàn phim, ngài ấy nói là đến gặp em nha~ Có hâm mộ không, ghen tị không??"
Phùng Úc dở khóc dở cười với hành động khoe khoang quá đỗi ngây thơ này của Tưởng Tuyết Tùng, qua loa có lệ làm theo lời cô. "Đúng, đúng, đúng, anh trai của nhóc bây giờ hoàn toàn bị lu mờ rồi. Nhóc mà cứ tiếp tục khoe khoang thì kiểu gì hot search ngày mai cũng là 'Phùng Úc mặt mày tối tăm bước đi trên thảm đỏ, có lẽ nào là đang không hài lòng với giải Kim Mã'?"
Nhắc đến chuyện quan trọng, Tưởng Tuyết Tùng lập tức đổi giọng thành khích lệ, "Anh, em đã nhờ Nam Hà lão sư ký tên lên bộ tiểu thuyết toàn tập của ngài ấy. Em muốn dùng nó để đổi lấy cái cúp của anh nha!"
"Vậy thì nhóc phải giữ giùm anh mất mấy năm rồi..."
"Anh." Tưởng Tuyết Tùng cắt ngang lời trêu chọc của Phùng Úc. "Em tin anh có thể làm được, em thật sự cảm thấy anh chắc chắn sẽ đạt giải."
"... Anh đến khách sạn rồi, chút nữa còn phải chạy 10km nữa. Anh cúp máy trước, nhóc cũng đi ngủ sớm đi."
Phùng Úc cúp điện thoại, một lần nữa đeo khẩu trang lên, hai tay đút vào trong túi, cúi đầu bước nhanh vào khách sạn.
"Ai dô, về sớm vậy?" Dương Kiệt có chút kinh ngạc nhìn Phùng Úc, "Anh còn tưởng em sẽ cùng mấy người bọn họ đi "tăng hai" nữa chứ?"
"Em cũng rất muốn đi nha, nhưng mà không phải là do nhớ anh sao?" Phùng Úc cười khúc khích, cởi bỏ khẩu trang, mũ, mắt kính. "Em đi thay quần áo trước đã, đợi lúc lúc thì chạy bộ vậy."
"Tiểu Úc?" Dương Kiệt cảm giác Phùng Úc có gì đó lạ lạ, "Làm sao vậy?"
"Dạ? Không có gì, ăn no quá nên buồn ngủ thôi. Không nói nữa, em đi rửa mặt cái đã."
Phùng Úc lúc thì nói thay quần áo, lúc lại nói đi rửa mặt, Dương Kiệt giữ cậu lại, "Em sao vậy, hồn vía lên mây?"
"Không sao, chỉ là ăn nhiều quá nên hơi khó chịu thôi." Phùng Úc đưa tay vỗ vai Dương Kiệt, bước vào nhà tắm, bỗng dưng quay đầu lại, giả bộ hờ hững nói: "Bài đăng ngày mai giống như mấy lần trước là được rồi. Mọi người nên đi ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá."
"... Tiểu Úc?"
"Haizz, không nên rửa mặt thì hơn, em chạy xong về lại nói."
Phùng Úc vò đầu, thay một bộ quần áo thể thao rồi chạy về phía phòng tập của khách sạn.
- ---------------------------------------
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions)
Mong mọi người ủng hộ Li An!