Năm thứ hai sau khi ra mắt, Phùng Úc có làm khách mời thường trú của một show giải trí về ẩm thực. Cậu giản dị, chất phác, chân thật và hài hước nên rất nhanh chóng trở thành người được yêu thích nhất trong đoàn. Qua hai tháng, cậu ăn nhiều đến mức tăng tận 10kg. Nhìn khuôn mặt béo đến híp cả mắt, cậu quyết tâm, liều mạng gắng hết sức để giảm béo. Từ đó về sau, cân nặng của cậu vẫn luôn duy trì ở mức dưới 65kg.
Có thể nói chạy bộ chính là phương pháp đơn giản nhất, không cần phải tốn quá nhiều sức, ngày nào Phùng Úc cũng chạy bộ. Khi chạy, đầu óc gần như được thả lỏng, cả người đều xảy ra phản ứng cơ học, não cũng tiết ra nhiều loại hormone khác nhau, đốt cháy mỡ thừa. Phùng Úc cảm thấy phương pháp này khá là tốt.
Nhưng hôm nay, cho dù cậu chạy bao lâu đi chăng nữa thì trong đầu vẫn luôn xuất hiện một câu hỏi: Bản thân cậu có tự tin rằng lần này mình sẽ đạt giải không?
Lần thứ nhất được đề cử, cậu thật sự không quá quan tâm. Khi đó cậu mới hai mươi tư tuổi, những người được đề cử cùng với cậu toàn là những tiền bối trên bốn mươi tuổi, nhà nhà đều biết. Có thể cùng tên của những người đó xuất hiện trên danh sách thì nằm mơ cậu cũng cười tỉnh.
Lần đề cử thứ hai, cậu có chút đắc ý. Lúc đó, chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cậu đã được đông đảo người trong giới cùng khán giả khen ngợi về sự siêng năng và thiên phú của mình. Nhưng Vong Niên Luyến - người hơn cậu mười năm tuổi, trong nhà nhiều cúp thưởng đến mức không còn chỗ nào để đặt và cũng là nữ chính của bộ phim cũng không hề thua kém một chút nào. Vai diễn này cũng đã thử thách cậu rất nhiều, cậu đem sự ngưỡng mộ của thiếu niên mới lớn dành cho những người phụ nữ trưởng thành phát triển thành nảy sinh tình cảm rồi hiểu nhầm lại gắn kết, đến cuối cùng là vỡ mộng. Sự sụp đổ cùng tình cảm biến dạng đều được cậu diễn giải một cách đầy sinh động. Thậm chí, đến nữ chính còn nói rằng nếu cô mà trẻ hơn mười tuổi thì có lẽ cô sẽ yêu Phùng Úc. Năm đó, tất cả mọi người đều xem trọng cậu, lại không nghĩ tới quá nổi liền gặp xui, một cậu bé mười bốn tuổi - được gọi là sao nhí thiên tài - đạt được giải thưởng.
Khi đó, cậu thậm chí còn chẳng nhớ được mình đã trả lời bao nhiêu lần câu hỏi "Cậu có cảm nghĩ gì khi bỏ lỡ giải Kim Mã lần này?" ở các buổi phỏng vấn. Vấn đề là, lời nói dối mà nói quá nhiều lần ắt sẽ thành thật, Phùng Úc chỉ cười hì hì rồi nói bản thân mình là người thường xuyên "tới chơi" thôi. Nói nói một hồi thì cậu cũng sắp tin luôn rồi!
Thế nhưng đến khi nghe Tưởng Tuyết Tùng gọi điện thoại tới, cậu mới nhớ lại cảm giác của mình khi nghe khách quý trao giải đọc tên người khác.
Cậu chấp nhận quyết định của ban giám khảo, cũng rất đánh giá cao kĩ thuật diễn của người khác, cũng sẽ thành tâm vỗ tay chúc mừng và suy nghĩ nghiêm túc để cải thiện bản thân--
Nhưng vẫn có chút gì đó không cam lòng, tiếc nuối cùng bất lực.
Nhìn con số 10 hiển thị trên máy chạy bộ, Phùng Úc nhanh chóng giảm tốc độ, đăng một bài "kiểm tra thể lực" lên Weibo rồi trở về phòng. Tắm rửa xong liền ôm lấy điện thoại di động, lại phát hiện không hiểu vì sao mình lại lên hot search.
Chuyện gì xảy ra vậy? Năm năm qua cậu thường xuyên đăng mấy bài như này, các fan từ lâu đã phàn nàn cậu chỉ là đang "chứng minh sự tồn tại". Làm cách nào mà leo lên hot search được??
Phùng Úc kinh ngạc nhấn vào hot search, hóa ra là Tưởng Tuyết Tùng chia sẻ bài của cậu, còn kèm theo một câu "Xông lên!". Thế là tất cả fan của Tưởng Tuyết Tùng đều chạy đến chúc phúc cậu, "Anh trai cố lên!".
- -----------------------------
Có được hai từ "anh trai" của fan Tưởng Tuyết Tùng thật sự không dễ dàng chút nào.
Lúc Tưởng Tuyết Tùng vừa xuất đạo đã cực kì chói mắt. Khi mới mười bốn, mười năm tuổi đã được các đạo diễn nổi tiếng trong giới nhận định rằng "Tương lai sẽ là siêu sao". Tuy Phùng Úc cũng vừa mới xuất đạo đã được khẳng định là phái thực lực, nhưng so với thiên tài thì vẫn còn kém xa. Lúc Tưởng Tuyết Tùng vừa mới bắt đầu gọi Phùng Úc là "anh trai" ở trong phim lẫn ngoài đời một cách đầy thân mật thì có khá nhiều người hâm mộ cho rằng đoàn phim chỉ là đang cố tình gán ghép cô với Phùng Vũ để tạo sự chú ý cho phim, nên không quá để ý. Nhưng sau khi phim được chiếu, Tưởng Tuyết Tùng vẫn thường xuyên mặt mày hớn hở nhắc đến anh trai em thế này, anh em thế kia tại các buổi phỏng vấn. Đương nhiên, người hâm mộ sẽ không trách một cô nhóc mới mười năm, mười sáu tuổi làm gì, bọn họ liền đem mũi rìu hướng về phía Phùng Úc, nói cậu rõ ràng là lớn hơn Tưởng Tuyết Tùng bảy tuổi, không ít thì nhiều cũng có liên quan, phim đã đóng xong từ đời nào rồi còn không biết giữ khoảng cách một chút, lợi dụng sự ngây thơ đơn thuần của Tưởng Tuyết Tùng,...
Thật ra thì Phùng Úc cũng không để ý đến chuyện này. Bởi vì nếu cậu lên tiếng, cho dù là nói cái gì đi chăng nữa thì cũng sẽ đều tổn thương đến Tưởng Tuyết Tùng.
Nhưng sự bướng bỉnh của Tưởng Tuyết Tùng vậy mà lại phát tác. Rõ ràng là sắp đến kỳ thi tuyển sinh đại học, còn cố ý dành ra một tháng để ghi hình một show giải trí có tên là << Một Lần Nữa, Cùng Nhau Lớn Lên >> với Phùng Úc. Cô theo cậu về thăm trường tiểu học, trung học, đại học, thậm chí đến cả nơi mà cậu debut cũng không tha.
Cung vì thế mà mọi người đều biết rằng Tưởng Tuyết Tùng đang dùng hành động thực tế để đáp trả lại những bình luận bôi xấu Phùng Úc. Cuối chương trình, cô còn viết một bức thư, nói rằng "Cám ơn anh đã ở bên em lúc lớn lên, sau này liền đổi thành em ở bên anh!". Ở giới giải trí, loại tình cảm này thật sự giống như trân bảo vậy, thuần khiết lại chân thành. Fan Tưởng Tuyết Tùng cũng cảm động mười phần, tự động "thanh lý môn hộ*", đem câu nói "Có thể bạn không thích Phùng Úc, nhưng đã bôi đen Phùng Úc thì xin đừng tự nhận là fan của Tuyết Tùng" coi như quy định mà chấp hành nghiêm ngặt. Đến khi tiết mục được phát sóng, fan của Tưởng Tuyết Tùng cũng bắt đầu gọi Phùng Úc là "anh trai". Thậm chí, có người còn đùa rằng, nếu như thống kê thì tỉ lệ trùng lặp fan của hai người họ nhất định sẽ cao đến 99%.
*Thanh lý môn hộ: ý chỉ sự "thanh lọc hàng ngũ" nội bộ, loại bỏ những thứ xấu xa hoặc không cần thiết.
- -----------------------------
Phùng Úc đã tải lại trang hai lần, hot search "Tưởng Tuyết Tùng cổ vũ cho anh trai ở giải Kim Mã" cũng bắt đầu có nhiều bài viết khác nhau, các tài khoản marketing cũng bắt đầu ké fame. Bọn họ tổng hợp các mẩu tin trong năm năm qua, cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí một mà cảm thán: "Ông trời ơi, người nợ con một người anh trai/em gái". Lướt một hồi, cậu cảm thấy có chút nhàm chán liền thoát Weibo, chuẩn bị xem xong hai tập phim mới thì đi ngủ.
Bỗng nhiên, Wechat lại hiển thị một chấm đỏ. Là cô nhóc nhà cậu gửi tới một bức ảnh màu đen không đầu không đuôi.
Cái gì đây?
Không thể làm gì khác, Phùng Úc chỉ đành tải ảnh gốc xuống, vứt vào app Photoshop để tăng độ sáng mới có thể miễn cưỡng xem được. Là một bức ảnh chụp bóng lưng của cậu, lúc đó cậu còn đang ngồi trong vũng bùn, hai tay chống ở bên hông, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm chỉ có một đến hai ngôi sao.
Đây là đêm cuối cùng của chuỗi ngày quay bộ phim << Đại Thánh >>. Ngày hôm ấy, Tưởng Tuyết Tùng đúng lúc đến thăm ban*, cậu lại phải quay nguyên một đêm nhưng Tưởng Tuyết Tùng vẫn rất kiên nhẫn ngồi ở một bên chờ cậu.
*Thăm ban: Một đoàn làm phim nào đó đang quay phim, và những người không thuộc đoàn sẽ đến thăm đoàn hoặc xem họ biểu diễn, sản xuất.
Đêm đó, Phùng Úc lăn lộn trong đống bùn suốt năm tiếng đồng hồ, đóng đi đóng lại cảnh nhân vật cảm thấy thân mình tuy ở bùn lầy nhưng vẫn muốn hướng tới ánh sáng của các vì sao. Gào thét, rên rỉ, khóc nức nở, cười khổ, chết lặng, cậu không biết mình đã chết đi sống lại bao nhiêu lần trong năm tiếng đồng hồ đó. Để nhân gian ác độc cùng cay nghiệt mà ngày thường cậu đều xem nhẹ lượn lờ trong lòng, từng đánh gục tất cả tôn nghiêm, khiến cậu phải uốn mình thì nay coi như rác rưởi mà ném vào trong vũng bùn.
Khoảnh khắc đó, cậu như giải phóng tất cả những gì được gọi là oán hận bị kiềm chế trong lòng, ở dưới bầu trời đêm gào thét với quyết tâm tái sinh, đem từng mảnh xương đính lại vào với nhau, tạo ra một bản thân hoàn toàn khác, một người có thể đứng ở vị trí cao hơn!
- -----------------------------
Khi đạo diễn hô "qua", đầu óc Phùng Úc vẫn còn tê dại, toàn thân gần như mất hết sức lực, chỉ có thể bủn rủn ngồi trong vũng bùn, ánh mắt trở lên mở hồ, cũng mặc kệ gió thu đang thổi khiến cả người lạnh như băng.
Tưởng Tuyết Tùng khóc lóc, vội vàng dùng khăn lông cỡ lớn quây lấy cậu, động tác so với nhân viên công tác còn nhanh hơn. Phùng Úc ngẩn người một lúc mới bị tiếng khóc thút thít của cô gọi tỉnh.
"... Có gì đâu mà khóc, đồ ngốc."
Cả người Phùng Úc đều dính bùn nhưng vẫn nhéo nhéo cái mũi của Tưởng Tuyết Tùng. Tưởng Tuyết Tùng khóc sướt mướt nói "Em không biết!", rồi lại lao vào trong ngực cậu, khiến cả người cũng dính không ít bùn đất.
"Này nhá, anh biết rồi nhá, nhóc chắc chắn là bị tài diễn xuất tuyệt thế vô song của anh chinh phục! Anh nói cho mà biết này, nhóc cũng đừng có quá ghen tị! Dù sao thì anh trai nhóc cũng là một chàng trai hoàn hảo trăm năm khó gặp, cả ngàn năm mới có một người. Fan của đây thực sự đếm không xuể, một hàng lại một hàng-- Ái ái, sao lại đánh người vậy??"
Phùng Úc không tim không phổi mà đùa giỡn một hồi thì Tưởng Tuyết Tùng mới ngừng khóc, vừa vỗ vết thương trên mặt cậu, vừa véo véo cánh tay cậu. Phùng Úc hét lên một tiếng đầy đau đớn, hoàn toàn thoát khỏi vai diễn trong phim, trở về là Phùng Úc - con người lúc nào cũng vui vẻ giống "hạt dẻ cười".
- -----------------------------
Tưởng Tuyết Tùng chưa từng gửi bức ảnh này, cũng chưa từng nói về chuyện mình đi thăm đoàn phim. Phùng Úc còn cho rằng cô cảm thấy rất mất mặt vì đã khóc rất lớn nên cũng phối hợp, không đề cập tới chuyện này.
Vậy vì cái gì mà bây giờ lại gửi cho cậu bức ảnh này? Là để động viên sao?
Phùng Úc nhìn bức ảnh một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy việc cậu có đạt giải hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sự nỗ lực của cậu đã được người cậu quan tâm nhất khẳng định, sự tán thưởng của những người khác cũng chỉ là dệt hoa trên gấm*, có cũng được mà không có cũng không sao.
*Dệt hoa trên gấm: Một câu thành ngữ, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp, nghĩa bóng ám chỉ hành động thừa thãi.
Lúc đầu bị tẩy não, cậu cảm giác mình như đang đóng phim, không còn là chính mình. Hiện tại tỉnh ngộ thì giống như vừa trải qua một giấc mơ vậy.
"Em gái à." Phùng Úc nói một câu không đầu không đuôi: "Vẫn là nhóc lợi hại."
"???" Tưởng Tuyết Tùng gửi tới một meme ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Phùng Úc cũng không có ý định giải thích. Cậu tắt máy, chui vào trong chăn ngủ một giấc ngon lành.
Vẫn là nhóc lợi hại, có thể dễ dàng nhìn thấy lòng anh, kéo anh từ vực thẳm sâu hun hút trở về.
- ---------------------------------------
Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions)
Mong mọi người ủng hộ Li An!