Từng Phút, Từng Giây - Chương 5

Từng Phút, Từng Giây Chương 5
? 20/09/2022

"Hoan nghênh mọi người đến với Lễ trao giải Kim Mã năm nay, Hoa Lạc TV sẽ đồng hành cùng mọi người đến hết buổi lễ và toàn bộ đều được phát sóng trực tiếp đó nha. Giải Kim Mã năm nay có thể gọi là 'cuộc đua tử thần', từ các nam diễn viên, nữ diễn viên chính cho đến đạo diễn, biên kịch, dù là trước hay sau sân khấu thì đều vô cùng kịch liệt. Tất cả đều là những bộ phim rất lôi cuốn, làm bùng nổ hot search năm nay. Chúng ta có thể nhìn thấy đoàn làm phim đầu tiên đã bắt đầu bước lên thảm đỏ..."

Phùng Úc cùng đoàn làm phim << Đại Thánh >> đã đợi sẵn ở lối vào thảm đỏ, chỉ chờ tới lượt mình lên sân khấu. Ngoại trừ Dương Kiệt ở bên cạnh chăm lo, đoàn đội của cậu đều đã đến hội trường trước và đang đợi ở phòng chờ. Nhìn Mạt Ly đang cầm điện thoại xem livestream, trợ lý nhỏ Tranh Tranh do dự một hồi mới hỏi Mạt Ly:

"Chị Ly, ông chủ bảo bài đăng cứ như trước là có ý gì? Anh ấy vẫn cảm thấy bản thân không có hy vọng đạt giải sao? Nếu anh ấy đạt được thì chúng ta phải làm gì bây giờ ạ?"

"Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ một câu, chờ đợi điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất." Mạt Ly gõ lên ốp điện thoại, "Là copywriter thì lúc nào cũng cần có sự chuẩn bị. Chị đã soạn sẵn bốn bản, cho dù kết quả có là gì thì đều có thể hoàn hảo ứng phó."

"Bốn bản? Đừng bảo là hai tình huống đạt giải và không đạt giải nha?!"

"À, chắc là hôm qua anh Kiệt không nói cho em rồi... Vậy thì em cứ chờ xem, vừa vặn có thể học cách ứng phó cho những trường hợp khẩn cấp."

- -----------------------------

Phùng Úc cùng đoàn làm phim bước đi trên thảm đỏ, tiến vào hội trường, cầu thang trạng phân bố nửa vòng tròn hội trường. Vị trí của cậu là ở hàng thứ tám, ba hàng đầu là ban giám khảo, bốn đến bảy đều là các tiền bối nhiều lần đạt giải, từ hàng thứ tám trở đi là những người mới có năng lực như cậu.

Năm năm trước, khi Phùng Úc ngồi ở đây, chỉ có Tưởng Tuyết Tùng là nhỏ tuổi hơn cậu. Nhưng lần thứ hai đến đây thì có không ít người bằng tuổi cậu, thậm so với cậu nhỏ hơn cũng không thiếu. Hiện tại, mới đi được có vài bước mà cậu đã nghe thấy không biết bao nhiêu tiếng "anh".

Trường Giang sóng sau đè sóng trước*, tiếc là cậu còn chưa leo đến đỉnh của con sóng trước này thì đã bị đè chết trên bờ cát.

*Trường Giang sóng sau đè sóng trước: ý nói lớp thế hệ về sau đều nổi bật hơn đời trước.

"Tiểu Úc, không cần nghi ngờ chính mình." Hà Ích Phong như là nhìn thấy phiền muộn của Phùng Úc, liền vỗ vai cậu, "Em diễn rất tốt, thực sự rất tốt."

Phùng Úc cười cười, "Không có việc gì, em đạt giải rồi!"

"Hả?"

"Kính chào quý vị khán giả, ban giám khảo cùng các vị khách quý. Hoan nghênh mọi người đến với Lễ trao giải Kim Mã!"

MC đã lên sân khấu, Phùng Úc và mọi người cùng nhau vỗ tay, chuyển dời nghi vấn của Hà Ích Phong. Hà Ích Phong cũng không tính hỏi cho bằng được.

Giờ phút này, điều mà ai cũng quan tâm và khẩn trương chỉ có kết quả trao giải.

Ở Giải Kim Mã, cứ ba giải thưởng là một giai đoạn, ở giữa các giai đoạn sẽ có tầm mười phút nghỉ ngơi. Giờ đã qua hai giai đoạn, kịch bản phim truyền hình, phim ngắn tốt nhất, thiết kế động tác, nam phụ, nữ phụ, sáu giải thưởng đã được trao tặng. Nhìn thời gian nghỉ ngơi được đếm ngược trên màn hình lớn, Phùng Úc vươn vai một cái, Hà Ích Phong sớm đã đi tìm ông bạn già để nói chuyện nên cậu không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Vừa mới mở điện thoại ra, cậu đã thấy một chuôi tin nhắn của Tưởng Tuyết Tùng gửi đến.

"Bộ âu phục anh mặc khi đi trên thảm đỏ rất đẹp trai nha! Ai phối đồ cho anh vậy?"

"Có lo lắng không? Mong chờ không?"

"Máy quay quay anh kìa!! Anh đừng có ngẩn người, cười một cái!"

Phùng Úc nhịn không được bật cười, đây chính là hiện trường trực tiếp, chẳng lẽ cô muốn cậu bị quay được cảnh chơi điện thoại, không tôn trọng lễ trao giải sao?

"Đang ghi hình đó! Có thể cho anh trai nhóc một chút mặt mũi được không hả?! Kết thúc buổi lễ lại nói tiếp."

Màn hình đếm ngược hiển thị còn mười giây, Phùng Úc cất điện thoại vào trong túi, MC, ban giám khảo, khách mời cùng khán giả giống như những người lính được huấn luyện bài bản, nhiệt liệt vỗ tay khi đồng hồ đếm ngược về 0, giống như chưa từng có khoảng thời gian nghỉ ngơi vậy. Năm thứ nhất, Phùng Úc còn cảm thấy cực kỳ mới mẻ và tò mò, hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đấy là truyền thống. Một truyền thống mà những người có tư cách xuất hiện ở đây đều ngầm tuân thủ.

Trùng hợp thay, năm nay cũng là Kỷ niệm 60 năm của Lễ trao giải Kim Mã. Mọi màn biểu diễn đều vô cùng đẹp mắt, Kelly Tang - thiên hậu Bel Canto* nổi tiếng quốc tế còn được mời để hát bài hát chủ đề. Người chỉ có trình độ hát karaoke như Phùng Úc nghe xong liền choáng váng, không tiếc lời khen ngợi: "Trên đời có người hát được như này sao?!"

*Bel Canto: một cách hát chuẩn mực của Opera ra đời từ thế kỷ 19 tại Ý.

Tới khi trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nữ diễn viên gạo cội Hà Tâm Vũ - người từng bốn lần đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vén rèm, chầm chậm bước lên sân khấu ngay trong tiếng ca. Chỉ trong chớp mắt, cả hội trường đã trở lên yên tĩnh. Hà Tâm Vũ cùng Kelly Tang đã lâu không gặp liền hàn huyên vài câu, tự nhiên chuyển chủ đề qua danh sách đề cử. Trên màn hình lớn ngay lập tức theo thứ tự mà chiếu mấy clip của năm ứng cử viên được chọn.

Khi nhìn thấy dòng chữ "Phùng Úc - << Đại thánh >>", Phùng Úc ngay lập tức liền điều chỉnh dáng ngồi. Clip được chiếu quả nhiên là cảnh cậu lăn lộn trong vũng bùn. Thời gian trôi qua cũng đã một năm, khoảng thời gian đó Phùng Úc cũng quay hai bộ phim, một lần nữa trông thấy vai diên của chính mình, thật sự cảm giác như đã qua mấy kiếp. Nhưng nhờ vậy, cậu lại càng có lý trí để lấy thân phận của một người ngoài cuộc xem kĩ biểu hiện của bản thân.

Làm tốt lắm, bạn học Phùng Úc, mày so với trước thì càng ngày càng giỏi. Phùng Úc yên lặng vỗ vỗ trái tim, biết rằng bản thân thật sự có tiến bộ như vậy là đủ rồi.

"Sau khi xem xong clip của năm vị diễn viên này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được lý do tại sao mọi người lại gọi năm nay là 'Cuộc đua tử thần'." Kelly Tang nói với giọng điệu khoa trương cùng kinh ngạc, "Tất cả mọi người đều xuất sắc như vậy, làm sao có thể chọn ra được? Thật sự là đang làm khó ban khám khảo nha!"

Có không ít tiếng cười khúc khích vang lên trong hội trường. Phùng Úc biết máy quay chắc chắn sẽ lần lượt lướt qua năm ứng cử viên, cậu nhớ tới lời dặn của Tưởng Tuyết Tùng, thả lỏng biểu cảm, để bản thân có thể hòa nhập vào không khí nơi này.

"Có thể nói, vì lần bình chọn này mà ban giám khảo muốn chết đi sống lại." Hà Tâm Vũ thân là tiền bối, giọng nói điềm đạm mà tràn đầy kinh nghiệm, "Nhưng đây là điều rất đáng mừng. Nó cho thấy những bộ phim Hoa ngữ của chúng ta ngày càng xuất sắc, ngày càng có nhiều diễn viên nổi bật hơn. Đã ba năm tôi không tới giải Kim Mã, lần này có thể thấy được nhiều gương mặt mới như vậy, thật là cảm thấy được an ủi mà."

"Cũng không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta hãy cùng nhìn xem Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 60... vẫn là một gương mặt thân quen hay sẽ là một gương mặt mới đây? Chúng ta cùng nhau công bố—"

- -----------------------------

Tiếng nhạc trao giải cùng những tràng pháo tay đồng thời vang lên. Ở lối vào hội trường, một bảo vệ tận tâm với nghề đang ngăn một vị khán giả đến trễ lại, "Thưa cô, không được phép đi lại lung tung khi đang trong thời gian phát sóng trực tiếp. Mong cô vui lòng đợi cho, sau màn trao giải này sẽ là thời gian nghỉ ngơi..."

"Nhưng anh trai em đạt giải rồi!" Tưởng Tuyết Tùng vừa rồi mới thay lễ phục, tạo kiểu tóc trên xe, thậm chí trợ lý còn đang đuổi theo cô để chỉnh lại đầu tóc. Cô nắm chặt điện thoại, một tay chỉ về phía bóng lưng quen thuộc ở trên sân khấu, lo lắng đến nhảy dựng lên, "Em xin anh mà! Em vừa mới từ sân bay về! Em sẽ chú ý để không bị quay trúng đâu ạ! Làm ơn cho em vào đi mà!"

"Buổi lễ có quy định... Em có nhìn thấy phía trên tầng hai không? Đó đều là bên truyền thông. Chắc em cũng không muốn để cho mọi người cảm thấy anh trai em có một người em gái bất lịch sự mà, đúng không?"

Nhân viên bảo vệ cũng hiểu rất rõ tầm quan trọng của thanh danh đối với nghệ sĩ. Tưởng Tuyết Tùng dần trở lên bình tĩnh hơn, nhưng khi cô nghe thấy tiếng cám ơn của Phùng Úc thì lại bắt đầu sốt sắng, "Thế thì em không vào nữa. Em, em sẽ đứng ở đây, từng đằng xa nhìn anh em có được không?"

"Cái này..."

"Làm ơn đi mà, em rất rất muốn nhìn thấy cảnh anh trai em đạt giải!" Tưởng Tuyết Tùng chắp tay trước ngực, đôi mắt nai lấp lánh ánh nước như muốn khóc, "Anh ấy rất cố gắng! Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ! Em cực kỳ muốn chứng kiến cảnh anh ấy cầm được giải thưởng này! Em, em..."

"Được rồi, được rồi, em đứng ở chỗ này xem đi." Thân làm bảo vệ bao nhiêu năm nay, anh sớm đã không còn sợ mấy vị minh tinh nhà giàu lắm của, nhưng nếu là khóc lóc cầu xin thì cho dù có là ai đi chăng nữa cũng không thể cưỡng lại được dung nhan mỹ lệ lên được màn ảnh lớn này. Anh nhường vị trí, đưa một chiếc ghế nhỏ cho Tưởng Tuyết Tùng, "Đứng lên xem cho rõ này."

"Cám ơn anh!" Tưởng Tuyết Tùng nhỏ nhắn xinh xắn cũng màng hình tượng, trợ lý nhỏ đưa tay cho cô vịn vào để đứng lên ghế. Cô thò cái đầu nhỏ qua vách ngăn cầu thang, dễ dàng trông thấy Phùng Úc có chút mơ hồ mà đứng trên sân khấu, giống như vừa mới thoát khỏi giấc mơ, không tin được mình lại có thể cầm được giải thưởng này trên tay. Cậu theo phép lịch sự cám ơn tất cả các nhân viên công tác, bỗng nhiên nhìn thấy gì đó liền há to miệng, lại không nói được gì tiếp, cúi đầu cười ngây ngô.

Toàn bộ hiện trường đều nở nụ cười. Đây chính là sức cuốn hút của Phùng Úc, cậu luôn hoạt bát và sinh động, có thể cười, có thể khóc. Mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác.

"Xin lỗi mọi người, đột nhiên tôi không biết phải nói gì..." Phùng Úc gãi gãi đầu rồi lại ngẩng đầu, vẫn là bộ dáng thiếu niên đáng yêu đó, nhưng cuối cùng, trong mắt cậu tràn ngập ánh sáng, đọng lại, vĩnh viễn không phai nhạt, "Tôi vốn không có nghĩ tới chuyện mình có thể đạt giải, thông cáo cũng đã được đoàn đội viết xong rồi. Nhưng giờ thì họ phải viết lại rồi, ha ha..."

Hội trường lại có một tràng cười, giám khảo nữ đều nói không ít câu "quá đáng yêu". Tưởng Tuyết Tùng nhón chân nhìn về phía trên sân khấu, cười đến cong con mắt.

Thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của cô liền cứng lại. Cô thấy Phùng Úc sờ lên cái cúp, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

"Tuy lời này có chút kỳ quái, nhưng ngay tại lúc này, tôi rất hy vọng em gái mình có thể ở dưới sân khấu." Ánh mắt Phùng Úc hướng về phía chỗ ngồi của khán giả, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ, nhưng nụ cười kia nhiều hơn một phần ấm áp. "Mọi người đều biết, em gái tôi là một thiên tài, là ảnh hậu nhỏ tuổi nhất. Tất cả mọi người đều sẽ hỏi tôi, 'Tiểu Úc, Tiểu Úc, cậu có một người em gái như thế thì có cảm thấy tự ti hay không?'. Thật ra tôi không hề thấy tự ti một chút nào, tôi chỉ muốn trở thành một người anh xứng đáng đứng bên cạnh em ấy. Và hôm nay tôi đã làm được... À, em gái, nhóc đã hứa sẽ đưa cho anh tác phẩm toàn tập có chữ kí của thầy Nam Hà. Chắc cũng nên gửi tới rồi nhỉ? Nhớ gửi cho anh mã vận chuyển nhé, cám ơn nhóc nhiều!"

Tiếng cười khẽ bỗng trở thành tiếng cười lớn, khách mời cùng ban giám khảo đều cười đến đau cả bụng. Phùng Úc cúi đầu, chuẩn bị bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Máy quay cũng chuyển xuống bàn tay đang cầm chiếc cúp, dần dần thu nhỏ, chiếu đoạn quảng cáo TV, chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Anh!!!"

Không ai nghĩ đến lại có một tiếng hét to mang theo chút nghẹn ngào vang lên từ phía lối đi. Tất cả mọi người trong hội trường đều quay đầu lại, Phùng Úc đang chuẩn bị quay về chỗ ngồi bỗng nhiên sững người, vừa mới quay người thì đã thấy Tưởng Tuyết Tùng lao nhanh tới chỗ cậu, còn khóc lóc, đánh mấy cái vào cánh tay cậu.

"Ei ei ei! Đây không phải là chuyện vui sao?! Bạn bè, truyền thông đều đang đợi để chụp ảnh đó, sao nhóc lại đánh anh?!" Trông thấy Tưởng Tuyết Tùng, Phùng Úc thực sự rất vui, nhưng lại nghĩ đến chuyện bốn phía đều là máy quay, cậu liền trở thành người anh trai đáng yêu và dễ thương thường ngày. Cậu làm động tác nhún vai trông rất khoa trương, lại giả vờ tức giận, sau đó mới cười ha ha mở rộng vòng tay để Tưởng Tuyết Tùng ôm cậu một cái thật chặt, "Được rồi, được rồi, trở về chỗ trước đã. Lau nước mắt đi, nhóc có thể nào có một chút tự giác của nữ minh tinh được không hả?"

"Em đã nói là nếu anh đạt giải em sẽ khóc thật lớn còn gì! Em khóc thật đó! Không có nói dối đâu!" Tưởng Tuyết Tùng thút tha thút thít ngẩng mặt lên, hai tay Phùng Úc ôm lấy mặt của cô, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt. Cô liền mếu máo, dở khóc dở cười nói: "Anh làm hỏng lớp trang điểm của em rồi!"

"Là chính nhóc dùng nước mắt làm hỏng nha, còn trách anh?!"

"Ai bảo anh nói mấy lời kia làm gì!"

Khoảng thời gian mười phút nghỉ ngơi đó, những vị khách mời có mặt ở Kim Mã đều mang theo tâm tình xem náo nhiệt mà nhìn Phùng Úc cùng Tưởng Tuyết Tùng trêu chọc nhau. Mấy vị phóng viên trên tầng hai đều hướng ống kính zoom 8X về phía hai người bọn họ, răng rắc răng rắc chụp vài bức ảnh "Anh em đoàn tụ".

Cùng lúc đó, tài khoản marketing cũng đã nhận được bản thảo từ phòng làm việc của Phùng Úc, "Phùng Úc và Tưởng Tuyết Tùng cùng nhau đứng trên đỉnh vinh quang — Cùng người lớn lên, vì người đăng đỉnh". Vẫn là tập trung vào tình anh em như cũ, thậm chí còn bổ sung thêm cả tấm ảnh trên sân khấu do Tưởng Tuyết Tùng chụp.

- ---------------------------------------

Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad (@Moniions)

Mong mọi người ủng hộ Li An!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận