Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn - Chương 107

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 107





Chương 108: Cuối cùng cũng biết ghen rồi.

Buông bỏ tự tôn của bản thân, cúi đầu trước cô, vậy mà cô lại không nhận.

Một bụng tức tối, Lâm Quân nghĩ đến mấy câu hôm nay Hà Dĩ Phong nói với mình, lại nhịn xuông Anh ôm lấy cô từ bên cạnh, ôm chặt cô trong vòng tay, cô gái này vừa từ ngoài về, người vẫn còn hơi lạnh.

Anh nắm lấy hai tay cô, xoa nhẹ nhàng đề sưởi ấm Anh nhẫn nại hỏi cô: “Hôm nay cô sao vậy? Tâm trạng không vui?”

Cô không nói, chỉ nhếch mép, cười mìa mai; “Tâm trạng tôi có tốt hay không, anh quan tâm sao?”

Lâm Quân dựa cằm lên đầu vai cô, trìu mến xoa rồi lại ấn, nói: “ Tôi hôm đó là tôi sai, không nên đề mấy cô “tiếp viên“ dựa sát vào người mình.”

Câu này là xuống nước, cũng là giải thích. Giải thích mùi nước hoa trên người ngày đó chỉ là do xã giao, anh không hề chạm vào mây cö đó Ý cười bên miệng cô càng đậm: “Thật không? Đường đường là tổng giám đốc Lâm, cần thiết xã giao trong phòng làm việc với thư ký?”

“Đề tôi đoán, nội dung trao đổi là gì nào?“ Cô duôi ngón tay chọt chọt cổ áo anh, từ từ di chuyền đến lồng ngực, rồi thu lại: “Tôi đoán không ra, chỉ người trong cuộc mới biết được.”

Anh hôn một cái lên trán cô, cười cười: “Cô đang ghen.”

Lê Nhật Linh như cười như không nhìn anh, ghen? Đúng rồi, hôm đó, cô đã ghen, nhưng hiện tại, cô sẽ không ghen nữa Nếu như đây chỉ là một cái bẫy của anh, anh đứng bên xem kịch, biển cô thành đạo cụ, vậy cô cân gì phải nghiêm túc chứ.

Có điều, Lâm Quân cũng thật sự tàn nhẫn, biết tình yêu là huyệt tử của phụ nữ.

Anh dùng tình cảm của cô, báo thù cho cuộc hôn nhân của anh.

Đáng buôn biếtt bao… Hêt lần này đến lần khác anh còn phải đóng giả dáng vẻ tình cảm sâu nặng.

“Cuối cùng cô cũng biết ghen rồi, Lê Nhật Linh.”

Trong lòng anh không phải không vui, từ lúc ban đầu chăng mảy may quan tâm, đền biết ghen tuông, Lê Nhật Linh cuôi cùng đã không còn bơ mặt lạnh lùng với anh nữa rồi Lâm Quân ôm cô càng chặt, cúi đầu định hôn môi cô Cô lại duôi tay ngăn miệng anh lại, đầy anh ra, lạnh nhạt nói: “Tôi mệt rồi.”

“Nhật Linh mệt à con? Vậy con mau ăn tôi, ăn xong lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi.”

Đúng lúc Hoàng Ảnh đi đến, thấy con dâu và con trai đang ôm nhau, cho răng cuối cùng họ đã làm hòa, bà cười rạng rỡ: “Mau dọn món lên, sắp chín giờ rồi, chắc Nhật Linh đói bụng lắm rồi.”

Lê Nhật Linh cứng người, trong lòng vừa chua xót vừa quặn thắt.

Dù cho Lâm Quân đã lừa cô, nhưng Hoàng Ánh thật sự quan tâm cô: “Con cảm ơn mẹ.”

Vì đợi cô cùng ăn tối, vậy mà đợi suốt đến tận giờ.

“Ngốc thật, người một nhà sao cứ nói cảm ơn, đến đây, đều qua đây, ăn cơm thôi.”

Ông Lâm bị Hoàng Ánh gõ cửa kêu ra, không hề còn chút phong thái mạnh mẽ của ngày xưa, sợ vợ ngoan ngoãn ngồi kể bên bà Nhà họ Lâm dùng bữa, không phân biệt vị trí chính phụ, thường thì ai muốn ngồi đâu thì ngồi đó, muốn ngồi gần ai thì ngồi gần người đó Ông Lâm và bà Lâm ngồi một phía, Lê Nhật Linh và Lâm Quân ngồi đối diện họ Lê Nhật Linh đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt dầu mỡ ven đường với cô nhóc Lê Minh Nguyệt, thật sự không đối, nhưng vần ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lâm Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trẻo của cô: “Gọi nhiều cuộc như vậy sao không cô không bắt máy.”

“Đề trong túi, không nghe thấy.”

Cô cho rằng anh đang trách mình làm lỡ dở thời gian của cả nhà: “Nếu lần sau lại về trễ, con sẽ nói trước với mẹ một tiếng, cả nhà không cần đợi con.”

Thái độ của cô hôm nay thật sự kì lạ, Lâm Quân chau mày, gắn giọng gọi cô: “Lê Nhật Linh.”

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận