Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn - Chương 1495

Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn

Chương 1495



Chương 1577

Lâm Hạ Ly tức không chịu nổi, đám người này không có tí chứng cứ nào vẫn cứ ba hoa chích chòe nói như thật.

Cô bé biết rõ Hạ Gia Huy là một người như thế nào, một học sinh thông minh trong sáng làm sao có thể là trai bao của quản lý cấp cao của trường chứ, căn bản là nói điêu!

Hạ Gia Huy có thể nhịn, nhưng cô bé không nhịn nổi!

“Lâm Hạ Ly, cậu có bệnh không! Cậu vậy mà lại đi bênh vực cho một thằng nhà nghèo cơ à. Thăng đó cho cậu cái gì tốt để cậu đi bênh nó thế? Đúng là không sợ đẳng cấp của mình bị kéo xuống cho ngang với nó hai”

Người kia liếc nhìn Lâm Hạ Ly đầy chán ghét.

“Đúng vậy, đúng vậy, đừng nói với tôi, cậu có ý với thăng nhà nghèo đó nhá?”

“Chá chà, trai bao đúng là trai bao, không chỉ móc nối với ban quản lý trường mà ngay cả bạn cùng lớp cũng không tha luôn”

Mấy đứa học sinh nữ cười nhạo nhìn Hạ Gia Huy, âm thanh bén nhọn lại chói tai: “Không biết Hạ Gia Huy dùng biện pháp gì mê hoặc Lâm Hạ Ly, đúng là bản lĩnh thiệt á!”

“Ngậm cái mồm thối tha của mấy người lại đi! Tôi chỉ không quen nhìn thấy đám các người bắt nạt bạn cùng lớp thôi! Bớt nói vớ nói vấn lại đi!”

Lâm Hạ Ly siết chặt nằm tay, nỗi tức giận khiến đôi mắt trong trẻo hẳn đỏ, cả người trông như một con hổ đầy cáu gắt.

Nhỏ học sinh kia cười lạnh mấy tiếng, giễu cợt nói: “Không quen nhìn cái gì? Tôi thấy cậu có ý với thäng nhà nghèo kia thì có.”

“Đúng vậy, nếu không thích thãng đó thì cậu giật đùng đùng đến giúp nó nói chuyện làm gì?”

“Mấy người bớt nói bậy lại đi!”

Sắc mặt Lâm Hạ Ly đỏ lên, trái tim đập bang bang cực kỳ nhanh. Cảm giác khi tim đập nhanh đến thế quá xa lạ với cô bé.

“Tôi thấy cậu bớt nói xạo đi, cậu chắc chắn là thích thằng Hạ Gia Huy rồi chứ gì. Cười xỉu ngang xỉu dọc á, một tiểu thư lá ngọc cành vàng như cậu vậy mà lại đi thích một thằng nhà nghèo xơ nghèo xác, chậc chậc chậc”

‘Vẻ mặt nhỏ học sinh kia đầy trào phúng, hoàn toàn không tin nổi vậy mà Lâm Hạ Ly lại đi thích một con quỷ nghèo.

Qua một đợt hô hào vang dội bốn phía của đứa nữ sinh kia, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Hạ Ly đều chứa đầy vẻ trào phúng, tim Lâm Hạ Ly siết chặt.

Lâm Hạ Ly tức giận đến nỗi mặt hóa trắng bệch, vậy mà Hạ Gia Huy vẫn chẳng có phản ứng gì, ngồi ở chỗ của mình vẫn như thể mình chẳng nghe thấy gì hết, tập trung ngồi luyện đề.

Nhìn phản ứng của Hạ Gia Huy, Lâm Hạ Ly cắn môi, một câu cũng không nói được. Người trong câu chuyện còn chẳng bưồn giải thích, cô bé có nói nhiều hơn nữa thì có tác dụng gì chứ.

“Lâm Hạ Ly ơi là Lâm Hạ Ly, sao không nói nữa đi. Nếu cậu không thích Hạ Gia Huy thì cần gì phải ở đây làm thánh mẫu chỉ vậy?

Trước kia không phải cậu cũng chẳng tốt bụng như vậy sao, tự dưng bây giờ lại có lòng thế?”

Lời của nhỏ học sinh kia đâm mạnh vào trong lòng Lâm Hạ Ly, cô bé cũng không biết có chuyện gì xảy ra với mình, cũng chẳng rõ rằng liệu mình có thích Hạ Gia Huy hay không.

Nhưng cô bé rõ một điều, rằng cô bé không muốn thấy Hạ Gia Huy bị bắt nạt, càng không muốn thấy cái cảnh Hạ Gia Huy bị các học sinh tụm năm tụm ba sỉ nhục cậu.

Cô bé không biết thứ tình cảm này là gì, không biết liệu có phải đấy là thích hay không, cũng không biết đây có khi nào chỉ là một sự cảm thông đồng tình, cô bé chỉ biết là mình muốn bảo vệ cậu ấy.

Bị đám nữ sinh cười cợt nửa ngày, Lâm Hạ Ly tức anh ách, nhưng cô bé cũng chẳng biết nói gì để phản bác lại, đành phải ngậm cơn tức tối đùng đùng quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận