Hắn gào lên: "Ngươi là ai? Cố Tiêm Tiêm ở đâu?"
Cố Lăng chậm rãi đứng dậy, vươn tay kéo lấy ống tay áo của Nam Cung Hiên "Vương gia..."
Nhận ra ý đồ của nàng, Nam Cung Hiên lập tức thu tay mình về, lùi ra sau một bước, trong mắt tràn đầy khinh thường, quát: "Ngươi câm miệng, bản vương hỏi ngươi, Cố Tiêm Tiêm đâu?"
Cố Lăng bàng hoàng thẫn thờ nhìn lòng bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Hiên lại phát hiện trong ánh mắt hắn lộ rõ vẻ chán ghét.
Trái tim nàng đau đớn tựa như bị kim châm: "Đường tỷ... trong ngày thánh chỉ truyền xuống, đường tỷ đã chạy trốn..."
"Chạy trốn? Nàng chạy trốn!"
Nghe nói Cố Tiêm Tiêm chạy trốn, lửa giận trong lòng Nam Cung Hiên đã đạt tới đỉnh điểm.
Chỉ thấy bóng dáng hắn chợt lóe lên rồi tới trước mặt Cố Lăng, bàn tay to lớn hung hãn bóp lấy cổ Cố Lăng, trong mắt tràn ngập lửa giận giấu không được: "Cho nên Cố phủ mới đổi trắng thay đen phái ngươi tới đây? Các ngươi coi thánh chỉ là trò đùa hay là cảm thấy bản vương dễ bắt nạt, có thể để mặc cho các ngươi lừa gạt?"
Hô hấp Cố Lăng khó khăn do bị bóp cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, tưởng chừng có thể ngất xỉu ngay lập tức.
Cảm giác được sự khác thường của nàng, tay Nam Cung Hiên buông Cố Lăng ra, hừ lạnh một tiếng.
Cố Lăng ngã nhoài ra đất, bắt đầu hít thở dồn dập, trang sức trên tóc lúc giãy dụa đã rơi xuống đất, lúc này trông cả người nàng thật nhếch nhác.
"Khụ... Khụ..."
Sau vài tiếng ho nhẹ, Cố Lăng ai oán nói: "Thánh chỉ chỉ nói là đích nữ Cố phủ, chứ không chỉ rõ muốn Cố Tiêm Tiêm."
Nam Cung Hiên ngồi bên cạnh bàn, nâng chén rượu được các hỉ nương chuẩn bị lên nhấp một hớp, nói: "Hừ, miệng lưỡi sắc bén. Dưới gối Cố thượng thư chỉ có một cô con gái là Cố Tiêm Tiêm, ngươi là thứ đích nữ gì?"
Hơi thở Cố Lăng dần dịu lại, nàng thu lại toàn bộ cảm xúc, nhẹ giọng nói: " Vương gia đã từng nghe cái tên 'Cố Thanh Minh' bao giờ chưa?"
"Ý ngươi là người sống chết giữ lấy thành Lương Châu khi nước Yến xâm lược Cố tướng quân Cố Thanh Minh vào bảy năm trước sao?"
Động tác thưởng thức chén rượu của Nam Cung Hiên ngừng một chút, hắn không hiểu là chuyện này với chuyện nàng có phải là đích nữ Cố gia hay không thì có liên quan gì đến nhau?
"Ông ấy là em ruột của Cố thượng thư, cũng là... cha của thiếp."
Nói xong một câu này, Cố Lăng có chút nghẹn ngào.
Nam Cung Hiên kinh ngạc trong lòng. Bảy năm trước mặc dù mới vào quân doanh nhưng hắn cũng đã nghe sơ qua việc này.
Bảy năm trước, đại quân nước Yến xâm lược, đánh thẳng xuống phía nam, đến chỗ nào là nơi ấy máu chảy thành sông, dân chúng lầm than.
Nhưng khi tấn công đến thành Lương Châu thì lại gặp trở ngại.
Thành Lương Châu dễ thủ khó công, vả lại người trấn giữ ở đấy lại có mưu lược hơn người, quân đội nước Yến khó có thể đánh bại được. Mà khi ấy, người trấn giữ thành Lương Châu chính là Cố tướng quân Cố Thanh Minh.
Khi đó, triều đình Đại Sở hỗn loạn, hoàng đế già yếu bệnh nặng, các hoàng tử lại điên cuồng chia bè kéo phái, hoàn toàn không có sức chú ý đến mối họa ngoại xâm.
Đa số mọi người đều đã từ bỏ thành Lương Châu, nhưng vào chính lúc này Cố Thanh Minh lại có thể dẫn đầu một đám già trẻ cùng nhau chống địch, còn nhiều lần đánh bại chúng.
Lâu dần Cố Thanh Minh phát hiện lương thực của nước Yến không đủ, đã nỏ mạnh hết đà, vì thế bắt đầu phản kích.
Thế nhưng quân địch lại bắt được thê tử của Cố Thanh Minh, lấy bà ấy ra uy hiếp.
Nam Cung Hiên bắt đầu nhớ lại, ngày hôm ấy hắn cũng ở đó...
Tướng lĩnh nước Yến trói Cố phu nhân trên chiến xa, hô to với Cố Thanh Minh trên tường thành mà hô to: "Mau mở cổng thành đầu hàng! Nếu không thì thanh hoàng đao sắc bén này sẽ cắt từng chút một trên người phu nhân ngươi đấy!"
Trên tường thành, Cố Thanh Minh nổ đom đóm mắt nói: "Yến quốc, bắt nạt phụ nữ thì bản lĩnh đâu ra? Có bản lĩnh thì tới đây đấu một mình với ta!"
"Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà." Ông ta không nói nhảm nữa, cầm đao cắt một nhát vào bụng Cố phu nhân.
Máu nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo trắng của Cố phu nhân.
Cố Thanh Minh vừa mới mở miệng như định nói gì đó thì lại bị Cố phu nhân giành trước một bước.
"Thanh Minh, kiếp này Vân Nhi có thể được chàng yêu thương đã là hạnh phúc ba đời rồi, không còn cầu gì hơn. Giờ quốc gia đang nguy nan, tình cảm cá nhân cần phải đặt sang một bên. Quốc gia, quốc gia, trước là 'quốc' sau mới là 'gia'..."
Lời chưa nói xong, kẻ dẫn đầu quân Yến đã kề đao lên cổ Cố phu nhân cắt từng chút từng chút một, quát Cố Thanh Minh: "Còn không mở cửa, ngươi thật sự mặc kệ sống chết của nàng sao?"
Máu nhiễm đỏ cả người Vân Nhi, trên trán bà lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ, không chịu hé ra một tiếng nào.
"Thanh Minh, chàng mãi mãi là anh hùng trong lòng Vân Nhi, thay thiếp chăm sóc thật tốt cho con gái Cố Lăng...
Vừa dứt lời, máu đen loãng trào ra từ khoé miệng, bà —— cắn lưỡi tự sát!
"Vân nhi!" Trên tường thành truyền đến tiếng hét đau đớn tột cùng của Cố Thanh Minh, thế nhưng người được gọi rốt cuộc cũng chẳng nghe được...
Nam Cung Hiên nhớ rõ khi ấy cảnh tượng này đã khiến hắn nhìn đến ngây người. Hắn chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào kiên cường đến nhường này!
Cũng như hắn, cảnh này đã khắc thật sâu vào trong đầu các tướng sĩ Đại Sở.
Phụ nữ có thể không sợ chết, thề sống chết chống địch bảo vệ quốc gia, đàn ông bọn họ còn có lý do gì mà lùi bước?
Trong giây lát, lòng quân vì thế mà phấn chấn.
Chưa đến ba ngày, quân đội nước Yến đã bị đánh bại.
Khi tiếng reo hò vang lên bên trong thành, Cố Thanh Minh ôm Vân Nhi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng miết lên bài vị như thể đó là gò má của Vân Nhi. Ông nghẹn ngào nói: "Vân Nhi, lúc này ta thật muốn vi phạm lời hứa, không có nàng ta phải sống thế nào đây?"
Chỉ thấy ánh trắng chợt lóe, bóng dáng to lớn vững chãi từ từ ngã xuống...
Nam Cung Hiên nhíu nhíu mày, dường như không muốn nhớ lại đoạn ký ức này.
"Cố Thanh Minh là em ruột của Cố thượng thư, thiếp là con gái của Cố Thanh Minh. Vậy chàng nói thiếp có tính là đích nữ Cố gia hay không?"
Cố Lăng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hiên, giọng điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Mà giờ phút này Nam Cung Hiên chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, trong người như có một luồng nhiệt truyền tới, mọi thứ trước mắt bắt đầu mơ hồ...
"Chết tiệt..." Hắn có vẻ như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, hung tợn ném chén rượu xuống đất.
Trong rượu này, có xuân dược!
Cố Lăng chưa lấy lại tinh thần lại đã thấy một bóng người từ từ tiến về phía mình.
Một phòng cảnh xuân vô hạn...