Cố Lăng bừng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Vương phi, người làm sao vậy?" Thị nữ bên mép giường vẻ mặt quan tâm hỏi, thấy trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi bèn dâng khăn tay lên.
Cố Lăng nhận lấy khăn, vừa lau mặt vừa trả lời: "Mơ một giấc mơ thôi."
"Chẳng hay Vương phi mơ thấy gì mà đau lòng như thế ạ." Tú Tú đưa cho Cố Lăng chén nước.
Tay Cố Lăng cầm chén khẽ khựng lại.
Có một số việc phủ đầy bụi ở trong lòng lâu lắm rồi, cũng muốn tìm một người tâm sự tất cả.
Thế nên kể hết những chuyện xảy ra trong giấc mơ...
"Sau đó thế nào ạ? Tiểu cô nương có chờ được thiếu niên kia không?"
Đôi mắt Cố Lăng rũ xuống, trong mắt hiện lên một chút cảm xúc bi thương: "Sau đó nàng không còn gặp lại thiếu niên kia nữa..."
Ăn sáng xong, Cố Lăng đi dạo trong phủ. Khi đi ngang qua hồ, nhìn thấy bên trong đình có một cây đàn, nàng đột nhiên có hứng thú bèn tấu một khúc.
Nam Cung Hiên đang ở thư phòng phê duyệt công việc, đột nhiên nghe được tiếng đàn tiếng du dương, đôi mày đang nhíu chặt vì công việc dần dần thả lỏng.
Hắn buông sổ con, theo âm thanh mà đi.
Mới vừa đến đình giữa hồ, đập vào tầm mắt là một vị nữ tử phong hoa tuyệt đại.
Hắn vẫn luôn biết nàng rất đẹp, nhưng ngày thường Cố Lăng quá cô độc, khí chất lạnh như băng khiến người ta không chú ý lắm đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
Nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn tập trung vào cây đàn, cảm xúc theo tiếng đàn mà biến hóa, khi thì lên cao khi thì trầm thấp.
Toàn thân lộ ra khí chất khác hẳn ngày trước, nàng như vậy không khỏi khiến lòng người rung động, làm người ta chẳng thể rời mắt.
Nam Cung Hiên đi về phía trước, hoà nhã nói: "Hôm nay bản vương mới biết được, thì ra tài nghệ đánh đàn của vương phi vô cùng phi phàm."
Đăng ——
Tiếng đàn Cố Lăng rối loạn, nàng chậm rãi đứng dậy, hành lễ với Nam Cung Hiên.
Nam Cung Hiên nói tiếp: "Bản vương nghe nói phu nhân của Cố tướng quân mặc dù là con gái thương nhân nhưng dung nhan và tài hoa là đệ nhất, chắc hẳn vương phi đã kế thừa hết tài mạo của mẹ nàng nhỉ!"
"Để vương gia chê cười rồi, chẳng qua là khi còn bé từng theo mẹ học qua mấy khúc thôi, chỉ hiểu được da lông, thật sự khó có thể đàn được thanh nhã." Dừng một chút, nàng hỏi: "Vương gia biết mẹ thiếp sao?"
"Ừ, nhiều năm trước có duyên gặp qua một lần."
Nam Cung Hiên vẻ mặt khẽ đổi. Hắn chưa từng nói cho nàng biết, lần gặp ấy cũng là lúc mẹ nàng sắp chết: "Bản vương nhớ rõ, bà là một người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa, quang minh chính đại."
"Thần thiếp nhớ rõ mẹ với cha tình cảm rất tốt, cha rất yêu mẹ. Khi còn bé, thiếp thích nhất được cha dạy cưỡi ngựa bắn tên, đói bụng có mẹ làm bánh hoa quế, lúc mệt nhọc mẹ sẽ dỗ thiếp đi vào giấc ngủ. Mỗi lần phạm sai lầm, chỉ cần thiếp tránh ở phía sau mẹ, cha sẽ không thể đánh thiếp..."
Nhắc về quá khứ, lời nói Cố Lăng có vẻ khác thường, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng vì phấn khích.
"Tuổi thơ của nàng, thật đẹp!" Trong mắt Nam Cung Hiên thoáng qua vẻ ngưỡng mộ.
"Vương gia, tuổi thơ của chàng không tốt sao?"
Nét bi ai hiện lên trên gương mặt Nam Cung Hiên, hắn ngượng ngùng nói: "Vốn xưa nay nhà Đế vương đã chẳng có bao nhiêu thân tình..."
"Vương gia, tình thân, về sau thần thiếp sẽ cho chàng."
Giọng Cố Lăng rất nhỏ, nhưng vẫn bị Nam Cung Hiên nghe thấy.
Hắn sửng sốt, nhiều năm về trước cũng đã từng có người nói những lời này với hắn.
Tiểu Hiên ca ca, về sau muội sẽ cho huynh tình thân!
Chỗ mềm mại nhất trong lòng bị khuấy động, hai khuôn mặt trong ký ức dường như bắt đầu chồng chéo lên nhau...