Cố Lăng nằm ở trên giường, bàng hoàng ngơ ngác nhìn những tấm rèm được làm thủ công tinh xảo.
Hòa ly?
Chàng chán ghét mình đến vậy ư?
Trong đầu nàng muôn vàn suy nghĩ, ký ức dường như trở lại bảy năm về trước...
Bảy năm trước, sau khi Nam Cung Hiên rời đi, Tiểu Cố Lăng ngày ngày đêm đêm đều chờ hắn ở trước cửa.
Bà Hoa cười nàng ngốc, khuyên nàng đừng đợi nữa. Vào cái thời chiến hỏa loạn lạc này, thứ không đáng giá nhất chính là mạng sống, người nọ ấy à nói không chừng đã không còn rồi.
Nhưng Tiểu Cố Lăng không nghe, nàng chỉ nhớ rằng Tiểu Hiên ca ca của nàng đã nói sẽ đến đón nàng.
Nàng tin hắn!
Bà Hoa đã là một bà lão hơn 70 tuổi, là một người rất hiền lành. Sở dĩ lúc trước bà đồng ý thay Nam Cung Hiên chăm sóc Tiểu Cố Lăng, ngoại trừ do nhận bạc của hắn, nhiều hơn vẫn là vì cô đơn. Ngoài ý muốn, dưới gối bà không có con cái, nên bà thật sự xem Tiểu Cố Lăng như con của mình mà yêu thương.
Bánh hoa quế kia là do bà Hoa dạy nàng làm.
Nhưng dù gì thì bà Hoa tuổi tác đã cao, mấy tháng sau bị bệnh nằm liệt giường không dậy nổi, Tiểu Cố Lăng buộc phải cáng đáng mọi việc trong nhà.
Tiểu Cố Lăng chịu khổ rất nhiều, nhưng nàng chưa từng từ bỏ. Trong thâm tâm nàng vẫn luôn vững tin, thiếu niên kia sẽ quay lại tìm nàng.
Ngày qua ngày, cứ thế một năm trôi qua, bà Hoa cũng vì bị bệnh mà qua đời.
Thế nhưng nàng vẫn không chờ được Tiểu Hiên ca ca của nàng, lại chờ được một người đàn ông trung niên tự xưng là bác của nàng.
Sau này nàng mới biết được, trong cuộc tàn sát năm ấy, lão quản gia hộ tống nàng may mắn tránh được một kiếp, ông và Cố thượng thư đã tìm kiếm chừng một năm trời mới thấy nàng!
Tiểu Cố Lăng không muốn rời khỏi nơi này, nàng nói Tiểu Hiên ca ca của nàng sẽ quay lại tìm nàng, nàng phải đợi!
Lão quản gia nhíu mày: "Tiểu thư, giờ đã một năm rồi, nếu hắn còn chưa quay lại đón người, thì hoặc là hắn đã chết trận, không thì là hắn đã quên người rồi. Người hãy cùng chúng tôi trở về thôi!"
Tiểu Cố Lăng lập tức ngây ngẩn cả người. Đã chết? Đã quên?
Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa, nàng đều không thể chấp nhận!
Tiểu Hiên ca ca của nàng làm sao mà có thể bội ước được?
Cuối cùng, trong lúc khóc lóc ầm ĩ, Cố Lăng vẫn bị Cố thượng thư đưa về kinh thành...
Ký ức như thủy triều đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn về bức mành của Cố Lăng nhắm lại, hai dòng nước mắt trong veo từ khóe mắt chảy xuống.
"Nam Cung Hiên, lần này chàng lại muốn phụ thiếp nữa sao?"
Đêm nay nàng giấu mình khóc nức nở, một đêm không ngủ...
Giữa trưa ngày hôm sau, Cố Lăng với cặp mắt sưng như hạch đào, nói với thị nữ: " Tú Tú, giúp ta chải một búi tóc thật đẹp, lát nữa chúng ta đi gặp Vương gia!"
Tú Tú đang chải đầu sửng sốt, lược ngọc trong tay rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn thành hai nửa.
Tú Tú liền quỳ xuống mặt đất, lắp bắp nói: "Vương phi bớt giận! Vương phi bớt giận! Giờ này sợ là Vương gia đã rời đi kinh thành, đây là đồ mà buổi sáng Vương gia đã bảo nô tỳ giao cho người..."
Tú Tú lấy từ trong ngực ra một phong thư, run rẩy đưa tới.
Cố Lăng nhìn chằm chằm, trên đó viết ba chữ rõ ràng: Thư hòa ly!
Trong cơn giận dữ, Cố Lăng xé nát bức thư rồi dùng một tay ôm ngực.
Ở đó rất đau, rất đau, như bị kiến gặm cắn.
Nam Cung Hiên, chàng thật sự phụ ta!
Cố Lăng đổ bệnh, lần đổ bệnh này kéo dài mấy tháng trời.
Vương gia không hề trở về lấy một lần, mà tâm tình của nàng cũng luôn không tốt.
Nếu có chuyện gì vui, thì phải kể đến chuyện ngày hôm trước nhận được thư của Cố Tiêm Tiêm.
Năm đó, bà Hoa và thiếu niên kia "qua đời" khiến cho Tiểu Cố Lăng bị đả kích một cách trầm trọng. Hồi mới tới Cố phủ, nàng không ăn không uống, suốt ngày trốn ở trong phòng tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.
Cố Tiêm Tiêm từ nhỏ đã hoạt bát nghịch ngợm, nhìn em họ lớn xấp xỉ mình gầy ốm dần đi, trông mà thấy thương. Vì thế nàng ấy bèn đi tìm chuyện vui khắp nơi để dỗ dành Tiểu Cố Lăng vui vẻ.
Đến bây giờ Cố Lăng vẫn cảm thấy, khoảng thời gian năm đó, nếu không có chị họ làm bạn thì chỉ sợ bản thân đã sớm chống đỡ không nổi nữa.
Cố Lăng chỉ cần nhìn nét chữ quen thuộc kia là biết Cố Tiêm Tiêm đang sống rất vui vẻ.
Nội dung bên trong thư đại khái chính là nàng ấy cuối cùng cũng tìm được chồng cho mình, bảo Cố Lăng chuyển lời với cha đừng lo lắng cho mình.
Thấy vậy Cố Lăng vui mừng ra mặt, vì thế cũng hồi âm một phong thư bày tỏ ý chúc mừng.
Chẳng qua điều nghi ngờ duy nhất đó là bức thư được gửi về từ biên quan.
Tiêm Tiêm cũng ở biên quan?