Ha ha, học trường sang có khác, ngay cả đồng phục cũng có giá cũng khủng khiếp theo...
Trần Ô Lâm nhịn đau xót rút tiền từ ngân hàng ra chọn đơn đặt hàng, cậu bỗng nhiên càng khao khát được trở thành học sinh xuất sắc giống như Sasha để có học bổng toàn phần.
"Để xem, đồng phục đã có, bây giờ phải đi tới ký túc xá sao?" Trần Ô Lâm đọc lần lượt chỉ dẫn trên quang não, chuyện này có chút không ổn.
Vì đây là học viện Quân sự Hoàng gia Rinus nên chế độ dinh dưỡng cùng ngủ nghỉ rất sát sao. Để đảm bảo thể lực cùng tinh thần của học sinh đạt chỉ tiêu, bên phía học viện bắt buộc học sinh phải sống trong ký túc xá để duy trì chế độ sinh hoạt tương tự như trong quân đội, học phí vì vậy cũng bị tăng lên đáng kể.
Tiền nong không phải là vấn đề quan trọng nhất, giờ đây Trần Ô Lâm chẳng biết nên làm gì với Green. Mang bán trùng tộc vào học viện sao? Quả thực mơ giữa ban ngày mà!
Có lẽ cậu nên thẳng thắn trò chuyện với Green một lần...
Trần Ô Lâm đương nhiên từng nghĩ tới chuyện lấy máu của Green bỏ vào ống nghiệm để đề phòng, nhưng nồng độ axit quá mạnh khiến cho ống nghiệm lẫn mặt đất đều thủng một lỗ bự.
Với làn da xanh lá cùng hai 'ăng ten' nhọn chỉa trên đầu kia, Trần Ô Lâm cũng không thể cho Green đăng ký hộ tịch hay thi tuyển tới học viện.
"Aizz... Phải làm sao đây..." Trần Ô Lâm đầy phiền não vò đầu, tại sao hệ thống lại bắt cậu thu thập 7 mảnh hồn chứ không phải 1 chứ? Cái này cũng quá làm khó một hủ nam bình thường không thể bình thường hơn như cậu.
Dạo quanh khu mua sắm mua thêm một ít đồ dùng cá nhân, Trần Ô Lâm liền nhận được cuộc gọi của Corleo.
Nhìn tới cái tên Fire_King, vẻ mặt Trần Ô Lâm lập tức nhăn nhó thành một đống.
Hừ hừ, cái tên tra nam đáng ghét đó!!! Cậu không thể nào quên được những chuyện đồi bại mà hắn đã làm với cậu. Trước tình yêu trong sáng, thuần khiết mà Trần Ô Lâm dành cho người bạn hủ nữ Anh Phương, cậu đã thủ thân như ngọc theo truyền thống phương Đông từ trước tới giờ.
Trần Ô Lâm hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh, người ta là con nhà quý tộc nên không thể đắc tội được. Cậu dùng bằng một giọng nói xa cách nhất có thể bắt máy với đầu bên kia "Có chuyện gì?"
"Otta, tôi tìm cậu ở khu thi tuyển rất lâu mà không thấy đó... Vậy cậu có đậu vào không?" Corleo dường như không quá để ý tới thái độ xa cách của Trần Ô Lâm, hắn buồn bực tính chất vấn, nhưng lại sợ cậu ấy sẽ ghét mình nên chuyển sang câu hỏi khác.
"Đương nhiên là đậu rồi, cậu nghĩ tôi là ai chứ?" Trần Ô Lâm dùng giọng nói cực kỳ vênh váo, kiêu ngạo. Không phải ai khi xuyên qua cũng có thể thích ứng nhanh như cậu đâu!
"Ừm, tôi biết mà." Corleo dịu dàng cười thành tiếng, khiến cho Trần Ô Lâm có chút ngoài ý muốn. Tên này thật sự là tên điên khùng bốc đồng trước kia sao? Chẳng lẽ có người khác giả dạng?
"Có chuyện gì không?" Trần Ô Lâm không muốn dài dòng thêm hỏi thẳng với Corleo, cậu có rất nhiều chuyện muốn làm bây giờ.
"Cậu có biết về chuyện thành lập tổ đội chiến đấu không? Tôi muốn mời cậu vào tổ đội của tôi, có... có cả Blom nữa, Blom cũng là một thành viên của tổ đội.'' Corleo có chút bồn chồn bất an, hắn rất muốn Trần Ô Lâm tham gia, nhưng lại không có can đảm cố gắng ép buộc cậu ấy gia nhập. Chỉ riêng Trần Ô Lâm, hắn mới chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng địa vị và tiền tài cưỡng ép uy hiếp.
''Tại sao tôi phải tham gia...'' Trần Ô Lâm chưa kịp dứt lời đã bị Corleo chen ngang.
''Nếu Otta tham gia, tôi sẽ đưa quyền đặt tên tổ đội cho cậu!''
''...''
Được rồi, câu nói này có sức hấp dẫn rất lớn a, suy cho cùng Corleo và Blom cũng là những người có tiếng tăm trong thủ đô và đế quốc, một khi thành lập tổ đội sẽ lập tức tạo được sự chú ý đối với mọi người.
Nhưng nếu Trần Ô Lâm tính đặt một cái tên dở hơi, vấn đề mặt mũi không phải sẽ...
''Bất kỳ cái tên nào?'' Trần Ô Lâm tràn ngập nghi ngờ hỏi lại.
''Ừ, bất kỳ cái tên nào.'' Corleo mỉm cười đáp lại, dù đặt tên tổ đội là Otta hắn cũng sẽ không ngần ngại đồng ý đâu.
''Tốt thôi, tôi tham gia!'' Trần Ô Lâm khoái chí đồng ý, trong đầu xuất hiện hàng chục cái tên độc lạ không đụng hàng với bất kỳ ai.
''Anh có thể nói một chút về đặc điểm của tổ đội được không? Tôi sẽ tìm một cái tên phù hợp nhất có thể.'' Trần Ô Lâm đầy trách nhiệm nói, vẻ mặt gian xảo cười tươi không ngừng.
''Vậy chúng ta gặp nhau ở ký túc xá nhé, tôi và cậu ở chung phòng đó.'' Corleo mừng rỡ lên tiếng.
''...''
Tên đáng ghét đó chắc chắn là lạm dụng tư quyền! Chắc chắn 100%! Trần Ô Lâm nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.
Đăng xuất khỏi tài khoản, Trần Ô Lâm gỡ quang não ra khỏi khóe tai, phát hiện ra Green đang nằm bên cạnh nhìn chằm chằm vào mình.
"Sao vậy, Green?"
"Không có gì, Lâm, em chỉ đang ngắm Lâm ngủ thôi, Lâm ngủ rất xinh đẹp a~~" Gương mặt thiếu niên anh tuấn ngây thơ nói, đôi mắt đỏ rực như màu phản chiếu vẻ mặt kinh ngạc của Trần Ô Lâm.
"Thật là, ai lại dùng từ xinh đẹp cho con trai chứ?" Trần Ô Lâm buồn cười xoa đầu Green, trịnh trọng nói tiếp "Hôm nay anh sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em."
"Lâm?" nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Ô Lâm, Green bỗng nhiên cảm thấy lo lắng nôn nao, trực giác của hắn mách bảo sẽ có chuyện không vui xảy ra.
"Đi tắm đi, Green, đã hai ngày rồi em chưa tắm đó. Thật hôi!" Trần Ô Lâm lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ, rõ ràng bộ dạng của Green đã cao lớn bằng cậu, vậy mà tính cách vẫn trẻ con như vậy. Thật khiến người khác lo lắng không thôi mà.
"Vâng!" gò má của Green hơi đỏ lên, ngoan ngoãn nghe theo Trần Ô Lâm cầm quần áo chạy biến vào phòng tắm với tốc độ kinh người.
Xắn tay áo lên, Trần Ô Lâm mở hộp thư lấy hết những thùng đồ ăn tươi sống vừa đặt mua mang vào nhà bếp, bắt đầu quá trình nấu nướng chuẩn bị cho bữa ăn.
Tay nghề của Trần Ô Lâm ngày càng khá lên, cậu rất tự tin khi trở về Anh Phương sẽ hoàn toàn ngưỡng mộ và yêu thích món ăn của cậu.