Kinh dị, viễn tưởng, sát nhân, thậm chí là mấy bộ đấu đá nội cung, tranh sủng này nọ.
Một thể loại khác mà Trần Ô Lâm cũng yêu thích không kém: trò chơi sinh tử.
Đó là cách mà Trần Ô Lâm tự đặt cho thể loại truyện này, vì nó rất để tìm một bộ full chương hay thực sự rất khó.
Mỗi truyện Trần Ô Lâm đọc đều có nội dung khác nhau, nhưng nó đều có những đặc điểm chung là: thử thách, mạng sống, danh vọng, tiền bạc.
Các nhân vật đấu đá, lừa dối, bảo vệ lẫn nhau, kẻ có đủ sức mạnh và may mắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Ngoại trừ nhân vật chính ra, những nhân vật còn lại có thể chết bất kỳ lúc nào, điều đó khiến cốt truyện càng trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.
Quay lại với hoàn cảnh hiện giờ, Trần Ô Lâm chỉ mong bản thân suy nghĩ quá nhiều, nếu thật sự Tsuki tham gia một trò chơi sinh tử nào đó, vậy nhiệm vụ của cậu nên làm thế nào?
"Cảm ơn bento của em, anh chắc chắn sẽ ăn hết." Tsuki nở nụ cười cảm kích.
Trần Ô Lâm dùng vẻ mặt ủ dột như bánh bao chiều trở về nhà, trong lòng suy nghĩ miên man không dứt.
"Fuiko, con gặp chuyện gì không vui sao?" mẹ Fuiko ân cần hỏi.
"Dạ, hôm nay con nhìn thấy Tsuki-chan bị bắt nạt." Trần Ô Lâm nói ra một nửa ưu phiền của bản thân.
Mẹ Fuiko kinh ngạc nhìn Trần Ô Lâm trong đầu liên tưởng tới bộ dạng âm u thường ngày của Tsuki liền thở dài "Đó là chuyện con không thể làm gì được, Fuiko, ngay cả bản thân mẹ cũng vậy. Xã hội này cần có rất nhiều tiền và địa vị mới làm được nhiều thứ."
Trần Ô Lâm đột nhiên nhớ tới câu nói: Tiền không mua được tất cả, nhưng muốn tất cả phải có tiền.
Tuy nhiên, thước đo giá trị của Hồn Lục mà Aqua nói không phải là linh hồn sao? Linh hồn càng thuần khiết cao quý, tự nhiên thân phận luân hồi sẽ không tầm thường, tiền tài phú quý đều tự khắc đến với mình.
Thôi không nghĩ nữa, Trần Ô Lâm bây giờ chỉ là đứa trẻ 6 tuổi, cậu phải ngủ nghỉ đủ giấc thì mới có chiều cao cân đối được.
Bước vào căn phòng tràn ngập nhân vật anime Doraemon, Trần Ô Lâm chợt nhớ tới thuở nhỏ tràn ngập niềm vui và ngây thơ.
Vì là con một nên Trần Ô Lâm rất được cưng chiều, ba thường hay dẫn cậu đi nhà sách, siêu thị để mua bánh kẹo và truyện tranh.
Ở độ tuổi tiểu học rất dễ kết bạn, không hề phân biệt nam nữ hay chia thành nhóm. Trần Ô Lâm thậm chí còn cùng với những bạn trong lớp chơi nhảy dây, ô ăn quan, gồng gánh lên mây,...
Nghĩ lại thì việc xuyên qua một đứa trẻ cũng không tệ, Trần Ô Lâm chẳng phải được trải nghiệm tuổi thơ một lần nữa sao?
Khép lại hàng lông mi cong dài, Trần Ô Lâm chìm vào giấc ngủ vô mộng.
•
•
"Ưm..." Trần Ô Lâm khó chịu rên rỉ, vì sao giường lại cứng và lạnh tới như vậy?
Xương cốt mềm yếu như muốn rời rụng ra, Trần Ô Lâm mở mắt tỉnh dậy, xung quanh là một cảnh tượng vô cùng xa lạ.
Một căn phòng rộng lớn được sơn màu xanh lam, nền nhà trắng tinh được làm từ sứ. Rất nhiều người xa lạ khác, bọn họ dường như cũng vừa mới tỉnh dậy giống như Trần Ô Lâm.
Trần Ô Lâm cẩn thận quan sát thêm những vật dụng xung quanh, trong căn phòng này được lắp đặt rất nhiều camera giám sát. Bốn phía còn có một màn hình tivi hơn 100 inch được gắn âm tường.
Có thể nói rõ, nhóm người bắt cóc này tuyệt đối là một tổ chức gì đó rất có tiền nên mới mua được những trang thiết bị hiện đại tới như vậy.
Cậu nhớ bản thân đang ngủ trong phòng cơ mà? Ba mẹ Fuiko có biết cậu bị bắt cóc hay không?
"Đây là đâu? Các người là ai?"
"Trời ơi, công việc của tôi, chẳng lẽ có chương trình truyền hình bí mật nào đó đem tôi tới đây?"
"Cửa ra vào duy nhất bị khóa rồi!"
Có người vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi, cũng có người điềm tĩnh một cách lạ thường.
"Kurochi? Rena? Còn có cả Yuki nữa? Mọi người trong lớp đều bị bắt tới đây?" Sugawa Rin giật mình bật thốt lên, trong chục người có mặt ở đây thấp thoáng những gương mặt quen thuộc trong lớp cô.
Trần Ô Lâm rụt rè đứng về một góc, cậu nhận ra trong căn phòng này đa phần đều là những người trưởng thành và thanh thiếu niên, vì vậy một đứa trẻ 6 tuổi thấp lùn như cậu hiển nhiên vô cùng nổi bật.
A, đằng kia cũng có một bé trai, nhưng nhìn ắt hẳn cũng 11, 12 tuổi.
"Fuiko?" giọng nói tràn ngập hoảng hốt vang lên bên tai Trần Ô Lâm.
Trần Ô Lâm quay đầu nhìn gương mặt chủ nhân giọng nói, người đó không ai khác ngoài Tsuki.
"Tsuki-chan?"
"Trời ơi! Sao có thể? Sao em lại ở đây? Rõ ràng anh không..." Tsuki nắm lấy bả vai của Fuiko, vẻ mặt tái nhợt đi trông vô cùng khó coi.
"Tsuki-chan biết đây là đâu sao?" Trần Ô Lâm ngơ ngác hỏi.
Tsuki không đáp lại, hắn ôm Trần Ô Lâm vào lòng, siết chặt tới mức khiến cậu không thể thở nổi. Và rồi, Tsuki thì thầm bên tai Trần Ô Lâm với âm lượng chỉ có mình cậu nghe được.
"Xin lỗi, là anh làm em bị liên lụy, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em."
Cùng lúc đó, cánh cửa đang khóa chặt đột ngột mở ra, một người đàn ông đội mặt nạ đầu thú hình thỏ.
"Xin chào mọi người, tôi là quản trò Rabbit?, chào mừng mọi người tới chương trình Game On. Các bạn là những người may mắn được ban tổ chức lựa chọn trở thành player của Game On, nếu bạn có thể sống sót tới trò chơi cuối cùng, bạn sẽ dành được số tiền 5 triệu yên phần thưởng."
(P/s: tìm trên google thì tui biết 5 triệu yên tương đương với 1 tỷ việt nam đồng nha~)
"Tuân theo luật lệ, mua vui cho các nhà đầu tư và khán giả, đó là công việc của chúng ta. Mọi người ở đây, có người tình nguyện tham gia, có người được chọn ngẫu nhiên, cũng có người... bị kẻ khác nêu tên, well well, dù thế nào đi chăng nữa, các bạn đang ở đây, dùng mọi thủ đoạn để sống sót, lợi dụng lẫn nhau, tin tưởng lẫn nhau đều tùy thuộc vào các bạn. Ngoài căn phòng Rabbit?, còn có 9 căn phòng khác gồm: Cat?, Sheep?, Frog?, Wolves?, Panda?, Mouse?, Pig?, Cows?, Dog?. Mỗi phòng có 50 player và 1 quản trò, vì vậy tôi hi vọng căn phòng này sẽ có nhiều người sống sót, ồ, và hơn cả chuyện đó, chúng ta cần kích thích sự thích thú và ủng hộ của khán giả. Đó là điểm hỗ trợ không thể thiếu."
?Rabbit chỉ tay về phía các camera và nói tiếp "Các khán giả đang theo dõi chúng ta qua các camera giám sát trên kia, hi vọng khoảng thời gian tiếp theo mọi người sẽ không phá hỏng camera dù nó lắp đặt ở bất kỳ đâu."
Các màn hình tivi phát sáng lên, một hình khá giống với chiếc máy đánh bạc hiện ra, Rabbit ? vỗ tay nói "Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi đầu tiên."
Máy đánh bạc khởi động, vang lên âm thanh vui tai quen thuộc.