Sasha không biết lấy từ đâu một lọ thuốc bôi trơn, mùi hương phảng phát trong không khí mang theo dụ hoặc tình dục. Hắn dùng ngón tay vẽ quanh hậu huyệt của Trần Ô Lâm khiêu khích.
Hành động nhẹ nhàng chậm rãi đó lại khiến thân thể của Trần Ô Lâm chấn động kịch liệt, cảm giác ngưa ngứa đan xen nhột nhạt khiến cậu vô cùng khó chịu.
"Ưm..." Trần Ô Lâm không chịu được kích thích mà thở hổn hển, dược liệu đã phát huy tác dụng khiến toàn thân cậu trở nên nóng bừng lên như bị lửa đốt, dục vọng bị đè nén khiến gương mặt cậu phơn phớt màu hồng nhạt trông vô cùng phiếm tình.
Từng ngón tay tinh tế của Sasha không ngừng ma sát, một ngón, lại hai ngón, hắn kiên nhẫn khuếch trướng cho Trần Ô Lâm vì sợ cậu sẽ bị thương. Hắn nhẹ nhàng thăm dò hậu huyệt e thẹn như nụ hoa không ngừng cuốn chặt lấy ngón tay của hắn.
"Không ngờ Otta lại thèm khát tới vậy a~" Sasha bật cười trêu đùa Trần Ô Lâm, nhưng cậu chẳng có tâm tình để đáp lại.
Thân thể này không còn thuộc về Trần Ô Lâm, cậu hoàn toàn bị dục vọng khơi dậy của Sasha dẫn dắt, như một con nai nhỏ sa vào bẫy sói hoang.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, Sasha cũng cảm thấy thiếu niên trước mắt thật xinh đẹp. Lại cảm thấy bản thân thật dơ bẩn, không biết hắn đã hạ mình phục vụ cho bao nhiêu kẻ quý tộc rồi. Sasha không có quyền phán xét Trần Ô Lâm, vì chính bản thân hắn hèn mọn, ghê tởm tới cỡ nào.
Dùng đầu lưỡi liếm hai hạt đậu hồng nhạt nho nhỏ trên ngực Trần Ô Lâm, Sasha lại tiếp tục cắn cổ cậu, xương quai xanh của cậu, triệt để đánh dấu chủ quyền lên cơ thể mê hồn này từ đầu tới chân.
"Đau..." Trần Ô Lâm tái nhợt mặt, cậu đã nhìn lầm Sasha. Hắn ta cắn xuống người cậu rất mạnh, vết răng sâu hoắm ứa máu chảy xuống giường. Khiến Trần Ô Lâm hoảng sợ nghĩ rằng liệu hắn ta có cắt xẻo cậu thành từng mảnh để ăn thịt hay không.
Cảm thấy nơi hậu huyệt mềm mại đang chậm rãi thích ứng, rồi từng chút một đem vật thể nóng bỏng dung nhập vào cấm địa non nớt.
Khoái cảm dạt dào làm thuyên giảm cơn đau từ những vết cắn rợn người, cùng với thuốc phụ trợ khiến Trần Ô Lâm hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn.
Trần Ô Lâm không nhịn được rên rỉ, thật sự... thật sự thoải mái tới chết mất...
Không được, tuyệt đối không được sa đọa...
"Không được... Tôi không phải... là Otta..." Trần Ô Lâm duy trì được ý thức cuối cùng, không chịu được nữa mà bại lộ thân phận. Người mà Sasha yêu không phải cậu, mà chính là Otta- thiếu niên tự sát vì nghĩ rằng Sasha đã chết.
Hệ thống im lặng lâu nay đột nhiên lên tiếng: Ký chủ không cần phải áy náy, Otta chính là một kiếp khác của ký chủ, ký chủ chính là Otta. Xin cứ thoải mái thu thập mảnh hồn.
Sasha nhìn đôi môi hồng nhuận của Trần Ô Lâm đang khép mở vì thở dốc, hắn cúi đầu xuống ôn nhu hôn lên nó, như một con rắn nhỏ không ngừng càn quấy chiếc lưỡi của Trần Ô Lâm. Luyến tiếc rời đi đôi môi mềm mại, Sasha mỉm cười nói "Otta mê sảng nên nói nhảm sao? Tớ là người rõ hơn ai hết, dù cậu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa."
"Thân thể của cậu, linh hồn của cậu, mãi mãi thuộc về tớ."
Vừa dứt lời, Sasha chậm rãi va chạm lên, tựa như sóng triều không ngừng ra vào cửa động thần bí.
Phút chốc toàn thân Trần Ô Lâm run rẩy kịch liệt, Sasha nhận mình đã tìm được vị trí mẫn cảm của Trần Ô Lâm, hắn nhếch môi, không ngừng đi sâu vào bên trong.
Sasha muốn Trần Ô Lâm cùng sa đọa trong nhục dục, vĩnh viễn không thể rời xa hắn, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không biết từ khi nào, tình bạn thanh thuần đã biến chất thành ra thế này.
Có lẽ là khi, Trần Ô Lâm bắt đầu cởi mở với những người khác, cậu ấy còn có cả Corleo theo đuổi, Blom luôn dùng ánh mắt ôn hòa say mê nhìn cậu, và rất nhiều thứ khác... Sasha dường như mất đi lý trí, động tác càng trở nên cuồng dã.
•
•
Trần Ô Lâm không biết bản thân bất tỉnh từ lúc nào, cậu đã bị đánh thức bởi nhiệt độ lạnh lẽo dưới thân.
Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mắt cậu, tựa như đèn phẫu thuật trong bệnh viện mà cậu đã từng thấy ở kiếp trước.
"Cậu tỉnh rồi sao?" Sasha mài nhọn con dao phẫu thuật trên tay, vẻ mặt ngọt ngào nhìn Trần Ô Lâm "Chúng ta bắt đầu nhé, tớ đã hoàn toàn tỉnh rượu nên Otta không cần lo tớ sẽ sơ suất đâu."
"Không! Làm ơn, đừng làm vậy!" Trần Ô Lâm hoảng loạn la lên, cậu đã thu thập đủ số mảnh hồn cần thiết để dịch chuyển, nhưng Sasha lại đứng sát cậu như vậy, nếu sử dụng thì chắc chắn cũng sẽ dịch chuyển hắn ta đi cùng, mọi thứ chẳng phải công cốc sao?
"Ngoan nào~" Sasha không để ý tới lời van xin của Trần Ô Lâm, từng ngón tay như lưỡi hái tử thần cướp đi hắc sắc mê hoặc trong hốc mắt của Trần Ô Lâm.
Từng mạch máu của Trần Ô Lâm cảm nhận được sự lạnh lẽo sắc bén của con dao, nó đâm thọc vào mắt cậu chẳng khác nào kim châm.
"Aaaaa!!!" Trần Ô Lâm la hét thảm thiết, nước mắt chảy ra mãnh liệt, nhưng con mắt bên trái của hắn lại chảy ra huyết lệ đỏ thẫm, ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
Một tay cố định đầu, một tay móc mắt, Sasha vô cùng dứt khoát đem con mắt của Trần Ô Lâm ra đặt vào một một ống thủy tinh lớn chứa dịch trong suốt kỳ lạ.
Màu đỏ hòa lẫn vào dòng nước, đôi mắt mang phép màu của Hắc tộc lấp lánh xinh đẹp một cách kỳ lạ, bất chấp sự chết chóc và tuyệt vọng ghê rợn, nó vẫn mê hoặc tâm trí của người xem, dụ dỗ bọn họ trở nên thèm khát, ham muốn chúng.
Sasha nhanh chóng hoàn hồn, đẩy nhẹ ống nghiệm sang một bên tính tiếp tục công việc của mình thì bị thông báo triệu tập khẩn cấp của quân đội quấy rầy.
[Lệnh triệu tập khẩn cấp! Tất cả tổ đội trong quân doanh đều phải có mặt tại đại sảnh trong vòng 15 phút.]
Mặc dù rất bực bội, nhưng Sasha cũng không dám làm trái lệnh để bị nghi ngờ, hắn ta không còn cách nào khác băng bó sơ qua bên mắt trái của Trần Ô Lâm.
Trước khi đi, Sasha hôn nhẹ lên trán của Trần Ô Lâm "Tớ sẽ về ngay thôi!"
Thân thể Trần Ô Lâm run rẩy vì sợ hãi, hắn ta... chính là ác ma! Vì sao có thể đối xử với cậu như vậy?
Nghe được âm thanh đóng cửa, Trần Ô Lâm lập tức liên hệ với hệ thống.
Trần Ô Lâm: Nơi nào cũng được, làm ơn cho tôi rời khỏi đây! Hãy cho tôi đến một nơi thật an toàn, nơi Sasha không thể tìm thấy!
Hệ thống: Tìm kiếm thành công! Ký chủ sẽ được dịch chuyển tới [Tàn tích Hắc tộc] trong vòng 3 giây tới.
3
2
1
0...