Hàm răng nghiến thật chặt, Triệu Hiểu Vy ở trong tình thế bất lực chỉ biết giương mắt nhìn lũ nam nhân vô sỉ đang sảng khoái trêu đùa.
- Mĩ nhân, dù em có cầu cứu ai thì cũng vô ích thôi.
Tên công tử tiến lại gần Triệu Hiểu Vy sau đó vuốt ve gương mặt thanh nhã của cô như nâng niu một món đồ tinh xảo. Hắn cười khẩy, điệu bộ đầy thích thú.
- Mau nói cho bổn thiếu gia biết, em đã đắc tội gì với cô ta mà lại khiến cho cô ta muốn dìm em xuống như thế này?
- Cô ta? Người mà anh đang nói đến là ai?
Đôi mắt của Triệu Hiểu Vy đầy kích động, rốt cuộc là ai đang muốn hãm hại cô? Là kẻ nào đã dùng loại mưu hèn kế bẩn này để ép cô tới bước đường cùng? Những tên nam nhân kia và "cô ta" có quan hệ gì?
Hắn ta không trả lời câu hỏi của cô song tiếng điện thoại của hắn cũng cùng lúc reo lên, hắn nhìn tên người gọi rồi liếc qua Triệu Hiểu Vy với vẻ mặt tràn đầy phấn khích.
- Ồ! Trùng hợp thật đấy, vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo đến.
Hắn nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến tiếng nói của nữ nhân, phát ra chất giọng thập phần đay nghiến.
- Anh đã giải quyết xong con đàn bà vô liêm sỉ đó chưa?
- Việc gì mà em phải vội như vậy? Cái gì cũng cần có trình tự.
- Nhậm Chính Diệp! Anh đừng có lòng vòng, em không thể kiên nhẫn được nữa đâu.
- Haha, như ý em, người đang ở trong tay anh rồi, giờ có muốn trốn cũng không được. Nếu em không yên tâm thì có thể trực tiếp tới xem bọn anh " làm" việc.
- Những việc biến thái của mấy người các anh tốt nhất đừng có khoe ra. Anh mau chóng giải quyết xong xuôi rồi sau đó chụp ảnh nude của cô ta gửi cho em.
- Em nhất định phải huỷ hoại thanh danh con ả này, dám bén mảng tới người đàn ông của em, cô ta đừng hòng ngóc được đầu dậy.
- Được rồi, Hân Hân. Đừng có tức giận, Anh lập tức sẽ giúp em trả đũa nhanh thôi.
- Anh tốt nhất đừng có khiến em thất vọng.
Kết thúc cuộc gọi, Nhậm Chính Diệp liền nhếch miệng cười gian trá. Xem chừng cũng đã đến lúc hắn ta bắt đầu hành động theo yêu cầu của Lí Gia Hân ngay thôi.
Triệu Hiểu Vy dè chừng nhìn hắn, vừa khi Nhậm Chính Diệp nói chuyện qua điện thoại cô dường như đã sáng tỏ được phần nào được âm mưu này.
Tuy không biết đối phương gọi đến cho hắn là ai nhưng hai chữ " Hân Hân" phát ra từ miệng hắn chắc chắn là "cô ta" - Kẻ đã gây ra toàn bộ trò bỉ ổi và tiểu nhân này.
Nhậm Chính Diệp cùng hội bạn thiếu gia tiến lại gần Triệu Hiểu Vy, cô càng giãy giụa phòng bị, đám nam nhân càng thích thú vây quanh khống chế và gông chặt tay chân của cô.
- Buông tôi ra ngay! Các người buông ra! Nếu còn dám đụng vào tôi, các người sẽ phải hối hận.
Triệu Hiểu Vy gào thét dữ dội, cô chỉ biết bất lực giương mắt nhìn những bàn tay dơ bẩn của đám nam nhân đang sờ soạng khắp thân thể mình.
Nhậm Chính Diệp nghênh ngang nhìn nữ nhân đang vật vã chống trả kịch liệt khiến hắn càng nảy sinh thú tính. Hắn ta liền tưởng tượng ra viễn cảnh, khi người con gái này ở dưới thân hắn, đắm chìm trong hoan lạc rốt cuộc cô sẽ có phản ứng như thế nào.
- Lăng tiểu thư, tuy em đã đắc tội với người khác và nghĩ rằng tôi là đang thay người trừng trị em thì không đúng. Một nữ nhân xinh đẹp như em, sao tôi có thể nỡ lòng nào mà đối xử tàn nhẫn được cơ chứ?
Trên tay Nhậm Chính Diệp cầm cốc rượu, tay còn lại tiện thể bỏ viên thuốc kích dục hoà cùng chất rượu.
- Ngoan một chút tôi sẽ cho em được nếm trải mùi vị thế nào là cảm giác khoái lạc cực độ của tình dục.
Tiếp đến, hắn ép Triệu Hiểu Vy uống rượu đã bị bỏ thuốc. Cô càng phản kháng, Nhậm Chính Diệp càng mạnh bạo bóp chặt cằm rồi đổ rượu vào miệng cô, khiến Triệu Hiểu Vy phải khổ sở, ho sặc sụa.
Ngay sau khi bị ép uống rượu, Triệu Hiểu Vy dần bị xúc tác của thuốc bủa vây tâm trí lẫn cơ thể. Tròng mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, bên tai văng vẳng là những tiếng cười của đám đàn ông khiến cô quay cuồng đầu óc.
Cơ thể cũng lập tức cảm thấy nóng ran đến lạ, bàn tay nam nhân di chuyển đến đâu trên người cô thì chỗ đó đều khiến Triệu Hiểu Vy ngứa ngáy bức người.
- Nóng... nóng quá... thật nóng!
Đám nam nhân nhìn dáng vẻ đang sắp động tình của cô đều trở nên vô cùng thèm muốn, gấp gáp. Nhậm Chính Diệp thoả mãn với cảnh tượng trước mắt, hắn liền vui vẻ tham gia vào cuộc chơi. Trên miệng không ngừng nói ra những lời thô bỉ, tục tĩu.
- Đúng là chỉ có thứ này mới khiến em ngoan ngoãn quy phục chúng tôi.
- Lăng tiểu thư, em muốn tôi bắt đầu từ đâu đây? Từ bộ ngực to tròn mềm mại này? Hay là làm luôn từ chỗ ẩm ướt dâm đãng kia? - Nhậm Chính Diệp nói đến đâu, bàn tay thô thiển liền di chuyển tới đó nắn bóp trên cơ thể cô khiến Triệu Hiểu Vy không thể chịu đựng nổi mà phát ra những tiếng nức nở.
- Ư...không...ưm... các người... khốn nạn!
- Ồ, xem ra vẫn còn mạnh miệng quá nhỉ?
Nhậm Chính Diệp cười đê tiện, sau đó hắn từ từ cởi từng cúc áo sơ mi của Triệu Hiểu Vy, lúc này một phân nửa ngực của cô liền bị lộ ra trước tầm mắt của những tên nam nhân đang như sói đói khát chỉ chờ trực được tới phiên mình để giải toả dục vọng.
- Nếu cái miệng xinh đẹp này thét to khi tôi làm em sung sướng thì càng tuyệt hơn nữa đấy. Nhìn em như vậy, mà đã khiến "thằng nhỏ" của tôi chào cờ mất rồi. Thật đúng là yêu nghiệt!
- Những người anh em, chúng ta bắt đầu cuộc chơi thôi nào! - Nhậm Chính Diệp đưa mắt tinh quái liền ra hiệu cho nhóm bạn ở phía sau cùng nhau hưởng lạc.
——————-
Sau khi Lăng Hạo Vũ tức tốc rời khỏi phòng KTV, trong lòng cuộn dâng đầy những bất an, lo lắng. Trái tim anh lúc này như có ngọn lửa thiêu đốt dữ dội.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến Triệu Hiểu Vy gặp phải nguy hiểm? Mọi chuyện như thế nào, anh chắc chắn sẽ tìm ra được chân tướng không sớm thì muộn. Nhưng điều mà Lăng Hạo Vũ phải làm ngay bây giờ đó chính là nhanh chóng tìm ra tung tích của cô trước tiên.
Anh cuống cuồng cầm điện thoại lên để liên lạc với thư ký Lâm nhưng trùng hợp lại có một cuộc gọi khác bất chợt xen ngang.
- Anh đang ở đâu? - đầu dây bên kia lên tiếng hỏi.
- Âu Cung Nam Phong, nếu là nói chuyện công việc thì để dịp khác. Hiện tại tôi đang rất bận.
- Ồ, thực ra tôi cũng không muốn lo chuyện bao đồng. Sở dĩ tôi gọi đến là có ý tốt muốn nhắc nhở anh một chuyện.
- Rốt cuộc là có ý gì?
- Nếu anh đang gấp gáp tìm kiếm một ai đó thì cô ta đang ở gần chỗ tôi.
- ?
- Phòng VIP tầng 6, phòng 606, nightclub Vương Thành. Người anh cần tìm chính xác là ở nơi đó.
- Chuyện này sao anh có thể biết rõ đến vậy?
Âu Cung Nam Phong biết rằng Lăng Hạo Vũ trong lòng có chút nghi ngờ, anh ta chỉ cười nhạt một tiếng rồi nhắc nhở.
- Anh đang nghi ngờ tôi đấy à? Tóm lại không còn nhiều thời gian đâu. Địa điểm tôi cũng đã nói rồi, nếu anh tới giải vây cho em gái mình ngay bây giờ thì e là còn kịp đấy.
Lăng Hạo Vũ chỉ không ngờ rằng việc tìm kiếm Triệu Hiểu Vy tưởng chừng như xa tận chân trời hoá ra lại gần ngay trước mắt như vậy. Anh lập tức cúp máy cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Sau đó, chạy thẳng một mạch lên tầng 6 của Vương Thành.
Lên tới nơi thì thấy phòng 606 đã mở sẵn cửa ngoài. Anh gấp gáp bước vào trong liền chứng kiến toàn bộ người ở trong phòng này đã nằm sõng soài lăn ra đất, mặt mũi họ đều bị đánh bầm dập, đau đến nỗi không thể ngóc nổi đầu dậy.
Có vẻ trước khi Lăng Hạo Vũ tới đây thì đã xảy ra một vụ ẩu đả và việc này chắc chắn chỉ có thể là do Dương Tinh Thành một tay gây nên.
Dương Tinh Thành đứng ở trước mắt anh một khoảng cách gần, anh ấy tao nhã cởi áo khoác của mình rồi phủ lên người Triệu Hiểu Vy. Sau đó, dùng cử chỉ nhẹ nhàng ôm gọn Triệu Hiểu Vy ở trong vòng tay rồi bế cô lên, tiến tới chỗ Lăng Hạo Vũ.
Ánh mắt sắc lạnh của hai người đàn ông chạm vào nhau, mỗi một người đều có khí thế riêng với một vẻ đáng sợ tựa hồ như thù địch.
Mấy người vệ sĩ của Dương Tinh Thành ở phía sau cũng bắt đầu phòng bị Lăng Hạo Vũ nhưng Dương Tinh Thành lại ra hiệu cho họ bằng một cái lườm.
- Đây là cậu chủ nhà họ Lăng, các người đừng có bất lịch sự như vậy.
Trở lại với vẻ hoà khí, Dương Tinh Thành nở một nụ cười chào hỏi Lăng Hạo Vũ.
- Lăng đại thiếu gia, anh đến muộn rồi.
Nhìn người con gái ngủ mê man trong vòng tay của Dương Tinh Thành, trên vầng trán láng mịn còn đổ ra rất nhiều mồ hôi. Lăng Hạo Vũ nghĩ đến việc vừa rồi để đám nam nhân kia làm trò bẩn thỉu với Triệu Hiểu Vy chắc hẳn đã khiến cô phải vật vã, chống cự khổ sở đến thế nào. Bỗng dưng trái tim anh trào dâng lên một cảm giác vô cùng chua xót.
Dương Tinh Thành hiện tại có thể cảm nhận được rất rõ ràng ẩn chứa sự tức giận trong ánh mắt Lăng Hạo Vũ. Nhất định anh sẽ cho họ nếm mùi khốn khổ và xử đẹp hết đám người này.
- Tôi kịp thời đến quấy rối nên hiện tại cô ấy không sao, may mắn là chưa bị đám người đê tiện này xâm hại. Vì vậy, không có gì phải lo lắng cả.
- Cảm ơn Dương thiếu gia đã giúp đỡ em gái tôi. Tôi thay mặt Lăng gia khắc ghi ân huệ của cậu mà báo đáp. Tôi sẽ lo liệu để giải quyết ổn thoả vụ việc này, còn Hiểu Vy hãy để tôi đưa em ấy về Lăng gia. Hôm nay Dương thiếu gia đã phải vất vả, cậu có thể ra về nghỉ ngơi được rồi.
- Chậc, Lăng thiếu gia quả thật là có tố chất của một người anh trai tốt và khí chất của người làm chủ gia tộc đầy trách nhiệm. - Dương Tinh Thành cười cợt, hàm ý còn có phần mỉa mai.
- Được thôi, nếu anh đã không cần tôi nhúng tay thêm vào chuyện này, tôi cũng sẽ lập tức vứt nó sang một bên. Nhưng hôm nay, em gái anh là tôi đã ra mặt giải vây nếu việc còn dang dở thì phải làm cho trót. Vì vậy, Tôi sẽ để cô ấy nghỉ ngơi ở khách sạn Vương Thành đêm nay. Sáng mai, tôi liền đưa Lăng tiểu thư an toàn trở về Lăng gia.
- Dương thiếu gia không cần phải...
Không để cho Lăng Hạo Vũ nói hết câu, Dương Tinh Thành liền nhanh nhẹn ngắt lời anh rồi đi trước một bước.
- Tôi nghĩ những rắc rối trước mắt, anh tốt nhất nên ở lại chỗ này điều tra một chút, chắc chắn phải có ẩn tình nào đó. Lăng thiếu gia, anh cũng biết em gái mình là một người thông minh và không dễ tin tưởng bất cứ người nào để bị mắc bẫy phải chứ?
Lăng Hạo Vũ không nói gì thêm, Dương Tinh Thành nói không sai nên anh cũng đành khoanh tay đứng nhìn anh ta mang Triệu Hiểu Vy rời đi. Chuyện quan trọng trước hết vẫn là phải bắt đám người này khai ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau tất cả vụ việc này.
- À! Lăng thiếu gia, trước đây việc anh từ bỏ làm người đàn ông của Lăng tiểu thư và trở thành một người anh trai đầy trách nhiệm như bây giờ, quả thật khiến tôi bất ngờ đấy.
- Chuyện đó thì có liên quan gì tới cậu?
Quan sát vẻ mặt lạnh như băng của Lăng Hạo Vũ khi nhắc lại chuyện quá khứ khiến Dương Tinh Thành càng thêm thích thú để châm chọc anh.
- Không, tôi chỉ cảm thấy lựa chọn của anh chính là chuyện tốt cho tôi và những người đàn ông khác mà thôi.
- ?
- Có rất nhiều người muốn làm "em rể" của Lăng đại thiếu gia. Xem ra, anh quả thật có phúc đấy nhỉ?
Nghe tới đây, hàm ý của Dương Tinh Thành truyền đạt đến, anh vốn dĩ đã biết được anh ta là đang muốn gì. Lăng Hạo Vũ chỉ khẽ bật cười, trong câu nói còn có vài phần nhạo báng.
- Dương thiếu gia thật biết nói đùa, nếu muốn làm "em rể" của tôi thì vẫn còn xa lắm.
- Haha, vậy thì anh quá khó tính rồi.
Dương Tinh Thành đắc ý chọc phá Lăng Hạo Vũ, anh ta sở dĩ là muốn nhìn thấy phản ứng ẩn sâu sau vẻ mặt lạnh lùng kia là gì. Sau đó, Dương Tinh Thành mới rời khỏi phòng KTV cùng đám vệ sĩ của mình.
- Tạm biệt "anh vợ" em đi trước, mong sớm ngày gặp lại!