Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt - Chương 7: Chúc Mừng Sinh Nhật

Yêu Anh Lau Bằng Nước Mắt Chương 7: Chúc Mừng Sinh Nhật




          Sau sự việc ấy, cuộc sống yên ổn của Trang Viên Nhiên trở lại. Triệu Hiểu Vy vẫn luôn lẳng lặng quan sát Lăng Hạo Vũ, Anh đối với cô ngày càng xa cách. Dường như cô tiến một bước anh liền lùi ra xa, thậm chí không cho cô cơ hội tiếp cận mình.

            Triệu Hiểu Vy thông suốt được rằng. Lăng Hạo Vũ xuất hiện trong cuộc đời cô thoáng chốc và rời bỏ cô cũng thật dễ dàng. Cô mơ hồ trong tâm trí, cố gạt bỏ hình bóng anh ra khỏi trái tim đau nhói, chấp nhận sự thật rằng trước kia và bây giờ Lăng Hạo Vũ chưa một lần rung động với cô.

             Biến cố gia đình và niềm hy vọng duy nhất là Lăng Hạo Vũ đã khiến cô phải chịu đả kích tâm lí. Bệnh trầm cảm tái phát vào những đêm cô quạnh, tệ hơn Triệu Hiểu Vy nhiều lần cắt cổ tay hay tự tổn thương chính bản thân mình bằng cách cào xé da thịt để giải thoát tâm bệnh. Đã Không một ai biết rằng cô phải vật vã trải qua những nỗi đau này như thế nào. Một mình nhẫn nhịn và giấu kín sự thảm thương trong lòng.

              Cho đến một ngày, Người đó xuất hiện một lần nữa. Anh vẫn mang lại cho cô cảm giác như lần đầu tiên mới gặp. Một tình thân gắn kết khó nói lên lời. Trì Cảnh Du chính là người đã tiếp sức hy vọng cho cô.

           Nếu Lăng Hạo Vũ là Sao băng đem đến sự buốt lạnh thấu tim thì Trì Cảnh Du như một mặt trời dùng ấm áp xoa dịu cho tâm cô thanh tịnh. Mỗi khi bóng tối bủa vây Triệu Hiểu Vy, ánh sáng của anh liền chiếu rọi, dang rộng vòng tay che chở bảo vệ cô.

             Trì Cảnh Du là bạn thân của Triệu Dật Khiêm, vì mối quan hệ thân thiết của anh trai cô. Anh và cô cũng dần trở nên thân thuộc.

Nhà họ Trì là gia tộc hào môn có tiếng lâu đời, Trì Cảnh Du sống trong nhung lụa, anh có ngạo cốt nhưng lại khiến người ta cảm giác dễ gần và thân thiện. Cô và anh gắn kết đã lâu, anh cưng chiều cô như em gái nhỏ, cô coi anh là người anh thứ hai. Họ đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ, cho tới lúc Trì Cảnh Du phải đi du học tiếp quản sự nghiệp. Liên lạc của họ từ đó cũng dần bị chia cắt.

               Sau cùng anh quay trở về tìm cô và bảo vệ cô một lần nữa. Cô thèm khát cảm giác được bao bọc của tình thân gia đình. Giữa họ luôn tồn tại thứ tình cảm tri kỉ vô hình này. Một thứ tình cảm tuyệt vời biết bao.

         Trì Cảnh Du đã thay Triệu Dật Khiêm tiếp tục che chở cô. Anh biết được tình cảnh hiện tại của Triệu Hiểu Vy liền không ngần ngại quay về Trung Quốc chăm lo cô chu toàn. Bên cạnh Trì Cảnh Du khiến căn bệnh của cô biến chuyển theo hướng tích cực, niềm vui dần trở lại trong cuộc sống.

        Trì Cảnh Du hết mực cưng chiều Triệu Hiểu Vy, chỉ cần cô muốn bất cứ thứ gì anh đều tìm cho bằng được đem tới cho cô. Mỗi dịp mừng sinh nhật, anh tặng cô vô vàn thứ đồ xa xỉ, nhưng có lẽ dù là bảo vật quý hiếm đến đâu cũng chẳng thể bằng được món quà của một người khiến cô mong mỏi.

           Nhiều lần Triệu Hiểu Vy yếu lòng trước mặt anh vì Lăng Hạo Vũ khiến anh không ngừng phẫn nộ. Chỉ muốn trút giận thay cô đấm hắn mấy phát, Lăng Hạo Vũ dám khiến cô bé của anh chịu uỷ khuất. Anh tuyệt đối sẽ để cho Lăng Hạo Vũ phải hối hận không nguôi.

             Sự thân thiết của Trì Cảnh Du và Triệu Hiểu Vy ngày ngày lướt qua tầm mắt Lăng Hạo Vũ. Trước đây, cô đã kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về Trì Cảnh Du. Tuy biết mối quan hệ của họ, cảm giác khó chịu vẫn lan tràn trong cảm xúc anh, anh lặng lẽ quan sát họ. Bàn tay siết thành nắm đấm, anh tự hỏi bản thân rằng tại sao lại tức giận? Mỗi khi nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác vui vẻ anh liền buồn bực, quặn đau đến vậy? Tất cả là vì điều gì chứ?

             Ngày sinh nhật của Lăng Hạo Vũ cận kề,   Triệu Hiểu Vy lấy hết dũng khí tự tay mình làm một chiếc bánh sinh nhật tặng riêng cho anh, mặc kệ sự phớt lờ lạnh nhạt ấy. Cô đặt hết tâm tư, một tiểu thư quyền quý chưa từng xuống bếp, cô không biết đã bao nhiều lần thất bại trong việc bếp núc nhưng vẫn kiên trì làm cho bằng được.

              Như mọi lần, tiệc sinh nhật của Lăng Hạo Vũ đều vô cùng xa hoa. Bữa tiệc không những để chúc mừng mà còn giao lưu mối quan hệ giữa các gia tộc hào môn. Cô biết anh vốn không ưa tiệc tùng nhộn nhịp nên mỗi lần chào hỏi mọi người xong anh liền về thư phòng nghỉ ngơi.

            Triệu Hiểu Vy muốn tạo bất ngờ cho anh cũng nhân cơ hội mối quan hệ của họ có thể tiến triển tốt đẹp hơn. Cô nhanh nhẹn, đem chiếc bánh sinh nhật mình tự làm cùng nến và hoa nhưng lại thấy một màn trai gái quấn quít.

             Triệu Hiểu Vy đứng trước cửa thư phòng, xuyên qua khe hở Lăng Hạo Vũ cùng Trang Viên Nhiên đang trao nhau nụ hôn thắm thiết. Giây phút này, dường như mọi can đảm của cô lập tức biến mất trong vô vọng. Sự rối ren trong ánh mắt cô nhen nhói vô vàn đau thương. Cô lùi về phía sau, khuôn mặt dần trở nên tái mét.


            Cuối cùng, điều mà cô sợ hãi nhất bấy lâu nay chính là đánh mất anh... đã trở thành hiện thực.

               Cô bước đi thật nhanh cùng với trái tim rỉ máu như ngàn tiễn xuyên qua để trốn chạy sự thật. Chiếc bánh cô tự làm cũng bị chính tay cô đâm từng nhát dao phá huỷ đến biến dạng.

                -   Tại sao? Tại sao lại đối xử với em như vậy? 

            Trong phòng riêng của Triệu Hiểu Vy tiếng gào thét, tiếng đập phá đồ đạc ngày càng dữ dội. Trong cơn hoảng loạn, căn bệnh ấy lại một lần nữa bào mòn tinh thần cô. Cô ngồi thu mình vào một góc, đống thuỷ tinh vỡ vụn cùng bánh kem hỗn độn trên sàn gạch văng tung toé khắp nơi.

            cánh cửa phòng bị cô khoá chặt, Lăng Hạo Vũ điên cuồng phá thẳng cửa xông vào. Anh sớm đã nghe được thông tin bất ổn, không do dự nhanh chóng chạy thẳng tới phòng Triệu Hiểu Vy. Mọi thứ trước mắt anh dường như nhuốm màu u ám.


            Triệu Hiểu Vy ngồi một góc. Trên sàn gạch sáng bóng là đống đổ nát sớm đã bị vết máu dài nhuốm sắc đỏ. Nhìn vệt máu lênh láng từ cổ tay cô khiến anh kinh động, lập tức chạy tới bên cô.


             -   Người đâu, mau gọi xe cấp cứu, gọi ngay. Nhanh lên!

           Lăng Hạo Vũ sốt sắng gào lên vô cùng khẩn thiết. Cảnh tượng hiện tại ai nấy chứng kiến cũng đều hốt hoảng, không chần chừ làm theo mệnh lệnh của anh.

         Anh hoảng loạn nhìn cô, biểu cảm trên mặt Triệu Hiểu Vy không cảm xúc, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Anh gắt gao ôm cô bên mình, máu trên cổ tay cô chảy ra ngày một nhiều. Giọng anh run rẩy gọi tên cô. Nhưng cô vẫn chẳng hề phản ứng ngoài cái nhìn vô định mơ hồ kia.

              -  Hiểu Vy... Hiểu Vy... nghe anh nói... đừng sợ,  xe cứu thương sắp đến rồi, một chút nữa thôi...

        Nhịp tim Lăng Hạo Vũ đập dồn dập, sự bàng hoàng bao trùm lấy tâm trí anh. Điều duy nhất khiến anh sợ hãi ngay lúc này chính là nhìn thấy cô rơi vào nguy hiểm mà không thể làm gì được.

          Hơi thở cô yếu ớt, dường như đau đớn đã không còn quá xa lạ trên cơ thể. Cô cố gắng giơ tay chạm lên mặt anh, lời nói đứt quãng, nhỏ nhẹ thì thầm.


              -  Thật tốt... khi anh ở đây... Chúc mừng..sinh nhật, Hạo Vũ...


            Ngay sau đó, Triệu Hiểu Vy liền ngất lịm trên tay anh. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt của cô khiến tim anh quặn lại. mất kiểm soát, anh ôm cô thật chặt, cánh môi run rẩy gầm lên.

               -  Sao vẫn chưa tới. Người đâu, mau đưa Hiểu Vy tới bệnh viện...Còn trậm trễ, tôi lập tức cho các người nghỉ việc.





—————————


               Đứng ở phòng chờ cấp cứu, Lăng Hạo Vũ không ngừng nghĩ đến vẻ mặt lúc ấy của cô cùng câu nói Chúc mừng sinh nhật. Lí do tại sao Triệu Hiểu Vy tự tổn thương bản thân, anh cũng không tài nào hiểu được.

         Trì Cảnh Du đã hứa với cô sẽ tới Lăng gia, nhưng vì một số công việc bận rộn anh đã lỡ mất buổi tiệc. Khi vừa tới đó thì nghe được tin Triệu Hiểu Vy đang cấp cứu gấp. Anh một mạch chạy xe tới bệnh viện, gấp gáp liền thấy Lăng Hạo Vũ đang đứng ngay trước mắt.

           Lửa thiêu nhuốm màu tâm trí Trì Cảnh Du, ánh mắt anh sắc lạnh ghim thẳng tới Lăng Hạo Vũ túm lấy áo anh giật mạnh.


            -  Nói! Rốt cuộc mày lại làm gì có lỗi với Hiểu Vy phải không?

            -  Chuyện gia đình chúng tôi, không đến lượt anh xen vào.

             Lăng Hạo Vũ vẻ mặt điềm nhiên, mắt anh trùng xuống lạnh lùng càng thêm khiêu khích đối phương. Trì Cảnh Du ngứa ngáy với Lăng Hạo Vũ đến độ không thể kiềm chế được nữa. Anh dùng nắm đấm giải quyết sự giận giữ của mình. Bị Trì Cảnh Du đấm hai phát vào mặt, Lăng Hạo Vũ chao đảo, khoé môi cũng dần thấy máu đỏ đọng lại.

            -  Thằng khốn,  đã đến nước này mày còn ngạo mạn cái gì? Hiểu Vy mà có mệnh hệ, tao chắc chắn sẽ tìm mày tính sổ.

            -  Anh thì có tư cách? Lúc Hiểu Vy lâm nguy, người bên cạnh cô ấy là tôi, không phải anh.

           -  Lăng Hạo Vũ, mày đang so đo với tao cái gì vậy? Cho tới tận bây giờ, mày vẫn không biết tao và Hiểu Vy là mối quan hệ như thế nào sao? Tao chưa từng coi Hiểu Vy là em gái mà là nữ nhân của Trì Cảnh Du này. Mày tổn thương cô ấy chính là đang đối đầu với tao.

           Trong mắt Lăng Hạo Vũ đôi phần kiêu ngạo cũng gần như bị dập tắt. Cảm giác khó chịu cồn cào cuộn dâng. Trì Cảnh Du mạnh tay buông cổ áo Lăng Hạo Vũ, anh cười lạnh, lướt qua người hắn.

            - Tao cảnh cáo mày, làm người đừng nên tham lam quá, nếu đã không thể trao hạnh phúc tốt nhất đừng gieo rắc hy vọng. Muốn đáng mặt nam nhân thì hãy tận tâm với người mình đã chọn. Đừng khiến cuộc sống của Hiểu Vy vì mày mà lâm vào đường cùng.


          Ánh mắt hai người đàn ông như hai tia lửa điện xẹt ngang qua. Một người như lửa một người như băng, mỗi người đều có góc khuất của riêng mình. Không ai có thể cảm nhận, không ai có thể hiểu thấu những bức tường mà chính họ tự xây cho riêng minh.






————————

  
               Trong phòng bệnh, Trì Cảnh Du ngồi cạnh giường Triệu Hiểu Vy, anh lo lắng nhìn cô, nắm lấy tay cô thật chặt như muốn bao bọc cô, sau này anh không muốn cô phải chịu bất kì tổn thương nào. Cô ấy đã quá khổ sở rồi.

              Bàn tay được anh nắm chặt dần cảm nhận được sự chuyển động của cô. Triệu Hiểu Vy mơ màng mở mắt, dáng vẻ ốm yếu càng khiến Trì Cảnh Du xót xa.

               -  Hiểu Vy, em tỉnh lại rồi.

             Cô ngơ ngác nhìn Trì Cảnh Du rồi đảo mắt sang mọi thứ xung quanh. Sự mong đợi ánh lên trong đôi mắt sáng ngời rất nhanh liền biến mất. Hàng mi dài khẽ rủ xuống, Triệu Hiểu Vy thật giống một đoá hồng kiều diễm nhưng lại mang hương sắc của sự héo tàn.

           Cô ngồi im lặng, Trì Cảnh Du trước giờ đều hiểu cô, anh cũng không nhiều lời. Cũng không nổi giận hay chất vấn vì hành động của cô. Tay anh vẫn đan vào tay cô, anh vẫn luôn ấm áp như vậy, cho dù mọi chuyện có đi xa đến đâu.

            -  Chắc em đói rồi nhỉ? Đợi chút anh sẽ đi mua cháo cho em ăn.

           Khi anh chuẩn bị rời đi, cô lập tức giữ anh lại. Đôi môi nhợt nhạt cố gắng phát ra tiếng nói.

             -  Em...không đói

       
             Anh dùng sự dịu dàng của mình, bàn tay to lớn xoa đầu cô cưng chiều như báu vật.

             -  Hiểu Vy, em giờ đang nằm viện, phải bồi dưỡng cơ thể cho tốt, đừng bướng bỉnh nữa. Nghe lời anh.

             -  Cảnh Du...anh ấy không có tới đây sao?

            Cô ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không chịu đựng được sự vô tình của Lăng Hạo Vũ. Cô đã hạnh phúc biết bao khi được anh ôm vào lòng trong khoảnh khắc cô bất lực nhất. Cô đã mong đợi biết bao và hèn mọn trước trái tim sắt đá của anh. Vậy mà...

              -    Không. Chỉ có một mình anh thôi.

           Trì Cảnh Du nét mặt trầm xuống, nhanh chóng vùi dập hy vọng của cô. Lời nói của anh như muối mặn xát vào tim Triệu Hiểu Vy. Vậy mà cô còn ảo tưởng Lăng Hạo Vũ ít nhất vẫn còn chút để tâm tới mình. Cô mỉm cười chua xót, tự mình đơn phương còn tưởng người đa tình. Thật sự đáng thương.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận