- Tốt lắm! Coi như cô cũng sáng suốt được một lần. Tô Dư Hinh, ngày hôm nay cô nói lời phải giữ lấy lời. Tôi cho cô thời hạn ba ngày để thu xếp rời khỏi Bắc Kinh, nếu cô dám thay đổi ý định tôi nhất quyết sẽ không nương tay mà giết chết cô ngay lập tức.
- Hãy nhớ tìm một nơi trốn cho thật kĩ và tuyệt đối không bao giờ được để Lăng Hạo Vũ tìm ra cô.
- Cô không cần phải lo về chuyện đó, tôi trước giờ là người luôn giữ chữ tín, ba ngày sau lập tức rời đi. Tôi sẽ để Hạo Vũ nghĩ tôi đã chết rồi. Vĩnh viễn biến mất không để lại dấu vết như ý cô muốn. Còn giờ thì cô mau cút khỏi tầm mắt tôi! - Tô Dư Hinh giọng nói lạnh lùng, tờ chi phiếu trên tay cũng bị cô ấy xé tan nát thành nhiều mảnh. Có thể thấy cô ấy đang cực độ giận dữ.
Tô Dư Hinh ngẩng đầu, trực tiếp đối diện với Triệu Hiểu Vy bằng ánh mắt căm hận nói chuyện một cách cứng rắn. Cô ấy lập tức chỉ tay ra phía cửa phòng, đuổi Triệu Hiểu Vy ra ngoài, muốn cô phải biến mất cuộc đời của cô ấy ngay tức khắc.
- Cút! cút ngay!!!
Triệu Hiểu Vy bên tai nghe cô ấy mắng chửi nhưng vẫn đứng khoanh tay, coi như không hề gì, ánh mắt cô luôn dành cho Tô Dư Hinh là sự khinh thường không hơn.
- Rời xa Lăng Hạo Vũ, cô chỉ có nước đi làm ăn mày, vậy mà vẫn còn chê tiền được cơ đấy. Để tôi xem cô còn giữ được cái tự tôn rẻ rúng này của mình tới khi nào?
- Bây giờ, Tôi cút! còn cô thì sẽ cút khỏi cuộc đời của Lăng Hạo Vũ mãi mãi.
Triệu Hiểu Vy lập tức kiêu ngạo quay lưng rời đi, cô tự mãn vì mọi toan tính của mình đều đang dần biến chuyển thuận lợi. Tô Dư Hinh bấy giờ dường như trong lòng đã không còn ôm nổi một tia hy vọng. Đúng là buông bỏ Lăng Hạo Vũ thì cô ấy sẽ chẳng còn gì hết. Trái tim khô héo, đau đớn như có ngàn tiễn xuyên tâm.
Cô hiện tại quả thật thảm hại làm sao!
Tô Dư Hinh thu mình vào một góc để bóng tối ảm đạm cắn nuốt tâm trí, giống như thế giới này đã không còn chừa bất kỳ lối thoát nào cho cô ấy nữa rồi.
Ba ngày sau, Tô Dư Hinh đột ngột biến mất không một dấu vết. Ngay khi phát hiện cô ấy mất tích, Lăng Hạo Vũ đã vô cùng kích động, anh điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô khắp nơi, thậm chí còn sai người lùng sục toàn bộ thành phố Bắc Kinh rộng lớn này.
Phía Triệu Hiểu Vy cũng dần nghe ngóng được tình hình, xem ra Tô Dư Hinh đúng là người biết giữ lời, trong lòng cô khi ấy đã đỡ bất an hơn phần nào. Vì hiện tại đã không còn bất kì vật cản nào ngáng đường của cô nữa rồi.
Cho tới thời điểm hiện tại đã hơn 2 tuần lễ trôi qua, ngày qua ngày anh đều cố gắng tìm kiếm Tô Dư Hinh, nhưng đổi lại chỉ toàn là sự bất lực và những thất vọng khiến tâm trạng anh suy sụp, lo âu. Nếu Tô Dư Hinh mà xảy ra chuyện gì, Lăng Hạo Vũ hẳn sẽ là người áy náy và day dứt nhất.
Sở dĩ trước kia anh đã không thể làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình đối với cô, khi cô ấy lâm nguy cũng không có cách nào bảo vệ cô ấy và đứa trẻ chu toàn. Vì vậy, trong những ngày qua anh luôn mong muốn Tô Dư Hinh không thể có bất trắc gì cho đến khi tìm được cô quay trở về.
Vài ngày sau, một chuyện động trời đã xảy ra, Lăng Hạo Vũ khi nghe được tin này thì tưởng chừng như chết lặng. Mọi thứ dần theo một chiều hướng tiêu cực nhất khiến tâm trạng anh hoang mang tột độ, anh không thể nào tin rằng Tô Dư Hinh thật sự đã chết.
Cái chết của cô ấy là một cái chết vô cùng thảm khốc và kinh hoàng, chỉ biết nguyên nhân cái chết của Tô Dư Hinh là vì không thể thoát ra khỏi trận hoả hoạn nên cô đã chết cháy trong một căn nhà bỏ hoang. Tử thi biến dạng, không còn nguyên vẹn.
Điều duy nhất có thể khiến Lăng Hạo Vũ nhận dạng ra cô ấy và tin Tô Dư Hinh thực sự đã chết đó chính là nhờ vào chiếc vòng cổ bằng vàng trắng, được tìm thấy ở cạnh thi thể của cô. Phía sau mặt dây chuyền có khắc tên của Lăng Hạo Vũ. Đây là một vật cô ấy luôn mang theo bên mình, đối với Tô Dư Hinh nó vô cùng trân quý và tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của mình dành cho anh.
Sau khi nhận được di vật cuối cùng mà Tô Dư Hinh còn bỏ sót lại ở trên thế gian này, Lăng Hạo Vũ đã không kiềm được bi thương mà gào lên một tiếng thống khổ. Bi kịch một lần nữa quay về ám ảnh tâm trí anh, rốt cuộc tại sao tất cả những người mang tới hạnh phúc đến bên anh, họ đều phải chịu một số phận bất hạnh và nghiệt ngã tới vậy?
Còn về động cơ gây án, bên phía viện kiểm sát đã không thể tìm ra được bất cứ manh mối nào khác, cũng không thể nào điều tra rõ được hung thủ đã gây ra vụ hoả hoạn lần này là ai. Vì vậy họ cũng chỉ có thể kết án một cách chóng vánh rằng Tô Dư Hinh chính là tự lao vào biển lửa để kết thúc đi sinh mệnh của mình.
Lăng Hạo Vũ vì không thể nào chấp nhận được chuyện này, anh càng không thể tin tưởng bên phía viện kiểm sát. Vì vậy mà âm thầm tự mình đi điều tra thật kĩ ngọn ngành về cái chết của Tô Dư Hinh. Sau tất cả những suy luận mà anh đã gắn kết một cách logic, cuối cùng anh cũng đã tìm ra được một vài manh mối khả nghi.
Liệu sự thật tàn khốc này sẽ được vén màn hé lộ?
————————-
Biệt thự Gia Nghi - Lăng gia...
Trong căn phòng khách tráng lệ rộng lớn, Triệu Hiểu Vy ngồi trên sofa đối diện với Lăng phu nhân, sau khi trò chuyện cùng bà được một lúc. Ánh mắt cô trở nên kinh động vì không thể tin nổi vào tin tức vừa rồi.
- Mẹ, Tô Dư Hinh... cô ta thật sự đã chết rồi ư?
- Nghe tin con bé đó chết, con có gì mà phải ngạc nhiên? Đó vốn dĩ là số phận của cô ta rồi. - Lăng phu nhân ngồi đọc báo, bà điềm nhiên lật trang báo, thái độ chăm chú với nó, tỏ ra không hề gì sau khi Triệu Hiểu Vy nhắc tới vấn đề này.
- Vậy là mẹ đã trừ khử cô ta sao?
- Hiểu Vy, con đúng là ngây ngô thật đấy, loại người như cô ta không biết trước đây đã từng giở thủ đoạn gì mà lại khiến cho con trai ta mê mẩn nó tới vậy. Con nghĩ xem, lời cô ta nói từ bỏ Hạo Vũ có đáng tin được không? Phỏng chừng khéo lại là một mưu tính của cô ta muốn lạt mềm buộc chặt, lật lọng lúc nào không hay. Phòng tránh hậu hoạ sau này, ta mới phải làm vậy để bảo vệ những gì vốn thuộc về con đấy thôi.
Nhìn vẻ mặt thoáng qua có phần ngỡ ngàng của Triệu Hiểu Vy, Lăng phu nhân bèn nhắc nhở một điều.
- Hiểu Vy à, đánh rắn là phải đánh dập đầu, diệt cỏ thì cũng phải diệt tận gốc, con không thể nào rơi vào thế bị động được, nương tay với đối thủ thì chỉ có thiệt mình mà thôi. Cho nên nếu đã có dã tâm thì phải thực sự quyết đoán, đừng bao giờ do dự.
- Vâng mẹ, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột khiến con cảm thấy có chút bất ngờ.
- Nhưng mẹ à, cái chết của Tô Dư Hinh viện kiểm sát kết luận như vậy quả thật kì quái. Lẽ nào mẹ cũng đã nhúng tay vào chuyện này ư? - Triệu Hiểu Vy tò mò hỏi.
- Trước giờ cách xử lí những rắc rối này của ta con còn chưa rõ sao? Sử dụng tiền tài và quyền lực thì cái gì cũng có thể khiến tội phạm trở thành anh hùng. Vì vậy mà địa vị là rất quan trọng đấy, con hiểu chứ?
Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Hiểu Vy không bày ra bất kì loại cảm xúc rõ ràng nào. Chỉ là cô nhận ra rằng, nếu cô đã xấu xa thì Lăng phu nhân còn cao tay gấp bội. Trước giờ thủ đoạn của bà vô cùng thâm độc chẳng qua là cô không chịu nhìn nhận sâu hơn về khía cạnh này trong con người bà ấy.
Nhắc tới đây, Lăng phu nhân liền bất chợt nhớ ra một chuyện vô cùng hệ trọng muốn nói cho Triệu Hiểu Vy biết.
- Cách đây vài ngày trước, lão phu nhân đã bàn bạc với ta sẽ để con thừa kế gia sản của cha con. Vì vậy, Ta muốn con nhất định phải trở thành chủ gia tộc họ Triệu.
- Bà nội đã đưa ra được quyết định rồi hả mẹ?
- Ừm, điều kiện là con phải nhanh chóng kết hôn với Hạo Vũ, hai gia tộc chúng ta sớm thôi sẽ liên hôn. Ta nghe nói tình hình Triệu gia hiện tại đang rất loạn, lão phu nhân vì thế mà phải ra quyết định đưa con lên làm chủ gia tộc trong thời gian tới.
Triệu Hiểu Vy như thức tỉnh được điều gì đó, nếu Lăng phu nhân không nhắc tới chuyện này, có lẽ cô cũng đã quên mất mục tiêu to lớn trong đời mình. Vì mải mê chạy theo tình yêu, cô không ngại từ bỏ những gì quan trọng nhất.
Ngay khi hai người họ đang vô thức không để ý tới mọi thứ xung quanh, Lăng Hạo Vũ đã ngay lập tức đột ngột xuất hiện bước vào trong. Khác với mọi ngày sự giận dữ của anh luôn giấu sau vẻ ngoài trầm tĩnh và tao nhã nhưng hôm nay thì anh đã thật sự bộc lộ cơn thịnh nộ của mình ra ngoài.
Thực chất cuộc hội thoại giữa Triệu Hiểu Vy và Lăng phu nhân ngay từ lúc ban đầu, anh đã đứng ở ngoài cửa nghe được hết toàn bộ. Vì những manh mối về cái chết của Tô Dư Hinh mà anh tìm hiểu được đều liên quan tới Lăng phu nhân. Chính vì vậy hôm nay anh nhất định phải tìm gặp bà ấy để làm sáng tỏ mọi chuyện.
Và giờ đây, tất cả những bí mật và âm mưu mịt mờ lại tự động trực tiếp phơi bày trước mắt Lăng Hạo Vũ, khiến anh có thể nhìn thấu bộ mặt thật của những con người hiểm độc đáng sợ này.
- Hạo Vũ, có vẻ như vừa rồi con phần nào cũng nghe được câu chuyện giữa ta và Hiểu Vy đã nói rồi phải không?
Vừa khi thấy sự hiện diện của con trai mình, Lăng phu nhân với vẻ mặt điềm tĩnh, dường như bà cũng không quá lo lắng khi để cho Lăng Hạo Vũ biết được chân tướng sự thật. Còn Triệu Hiểu Vy thì không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng xấu tới mức này.
- Hoá ra tất cả mọi chuyện đều là do hai người đã sắp đặt và mưu tính hãm hại Dư Hinh từ trước rồi đúng chứ? Rốt cuộc là các người đang làm gì vậy? Các người còn có lương tâm không?!
Lăng Hạo Vũ đã ngán ngẩm sự mưu mô của mẹ mình đến tận cổ, anh kích động quát lớn, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những căm hận ghim thẳng vào vẻ lạnh nhạt của Lăng phu nhân.
Triệu Hiểu Vy ở bên cạnh chứng kiến anh tức giận với Lăng phu nhân, cô hốt hoảng liền đứng ra can ngăn, không muốn càng lớn chuyện thêm.
- Vũ, xin anh hãy bình tĩnh mẹ cũng chỉ là vì muốn tốt cho anh.
Bầu không khí giữa họ trở nên vô cùng căng thẳng, Sự phẫn nộ của Lăng Hạo Vũ lúc này đã đạt tới đỉnh điểm, anh dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua gương mặt chất chứa nỗi bất an của Triệu Hiểu Vy. Vẻ nguy hiểm đáng sợ trên con người anh khiến cô không dám nói thêm bất cứ điều gì.
- Cô thì biết cái gì? Người hiểm ác như cô thì hiểu cái gì là tốt cho người khác?
- Cô không những giết chết Viên Nhiên đã vậy còn ép Dư Hinh đến mức tuyệt vọng không thiết sống, nhưng như thế vẫn khiến cô chưa đủ thoả mãn phải không?
- Cô thông đồng với bà ấy để giết Dư Hinh. Các người đều là những kẻ phạm tội giết người! Triệu Hiểu Vy, coi như trước đây là do tôi nhìn nhầm cô ít nhiều vẫn còn có chút tình người, giờ tôi đã thật sự hối hận rồi.
- Cô quả thật độc ác!