Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu - Chương 17
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Ác Quỷ Máu Lạnh Biết Yêu
Chương 17
“Cạnh”
Cửa phòng cô bật mở, một bóng dáng cao ngạo đi vào. Vẫn như trước đây, cô quay mặt sang nơi khác.
Anh ngồi bên giường, nhìn vết cắn trên cổ tay cô, hài lòng, hẳn là sắp lành đi. Dưới ánh nắng hồng xuyên qua lớp kính mỏng, khuôn mặt cô bỗng xinh đẹp khác thường. Dù không trang điểm nhưng những đường nét trên khuôn mặt đều rất cuốn hút. Đôi môi hồng hào như cánh sen, làn da trắng tựa tuyết mùa Đông, nét ngài mỏng manh lại vô cùng xinh đẹp, cái mũi cao, thẳng, dài lại rất nhỏ, khiến người ta chỉ muốn sờ thử một lần. Càng nhìn càng xinh đẹp.
Anh vô thức muốn sờ hàng mi dày quyến rũ kia, lại bị cô gạt tay ra. Vì ai mà cô phải nằm một chỗ như này, cô chưa quên.
Anh nhíu mi, liền nắm tóc cô kéo xuống ngửi. Mùi hương rất dễ chịu, rất thơm, như mùi hương trên người cô vậy.
Bị nắm như vậy, cô rất đau liền đưa tay lên đầu giữ lấy, khuôn mặt cũng như vậy mà méo mó. Nhưng trong mắt anh lại không khó coi chút nào, ngược lại cô như vậy còn rất cuốn hút anh.
'Ngài, đau, xin ngài thả tôi ra được không!' Nước mắt cô quấn quanh tròng rồi lặng lẽ biến mất.
'Thả? Tôi nhốt em?'
Đúng, anh không nhốt cô, nhưng, anh đánh gãy chân cô khiến cô phải ở yên một chỗ. Như vậy không gọi là nhốt cô thì là gì!
'Xin ngài, hãy thả tôi ra được không? Tôi xin làm trâu, làm ngựa cho ngài, sẽ không bỏ trốn'
'Làm trâu, làm ngựa? Chỉ cần em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, thứ gì tôi đều có thể cho em'
Còn từ “Bỏ trốn” kia, anh không nhắc đến, không phải vì không để tâm, mà, cô nghĩ cũng đừng nghĩ được một ngày rời khỏi anh. Cô phải mãi mãi cùng anh ở cùng một chỗ.
'Ngài...'
'Em còn đòi hỏi cái gì? Chân em không thể cử động, tôi có thể nhân cơ hội này cướp lấy em. Nhưng tại sao tôi không làm vậy? Nếu như tôi không tôn trọng quyết định của em. Thì. Cái màng trinh của em bị tôi phá lâu rồi'
Tôi cũng không ép buộc phụ nữ lên giường với mình. Trừ phi....' Anh tiến sát gần vành tai cô, phả ra một đợt khí nóng '... Là người phụ nữ tôi yêu'
Cửa phòng cô bật mở, một bóng dáng cao ngạo đi vào. Vẫn như trước đây, cô quay mặt sang nơi khác.
Anh ngồi bên giường, nhìn vết cắn trên cổ tay cô, hài lòng, hẳn là sắp lành đi. Dưới ánh nắng hồng xuyên qua lớp kính mỏng, khuôn mặt cô bỗng xinh đẹp khác thường. Dù không trang điểm nhưng những đường nét trên khuôn mặt đều rất cuốn hút. Đôi môi hồng hào như cánh sen, làn da trắng tựa tuyết mùa Đông, nét ngài mỏng manh lại vô cùng xinh đẹp, cái mũi cao, thẳng, dài lại rất nhỏ, khiến người ta chỉ muốn sờ thử một lần. Càng nhìn càng xinh đẹp.
Anh vô thức muốn sờ hàng mi dày quyến rũ kia, lại bị cô gạt tay ra. Vì ai mà cô phải nằm một chỗ như này, cô chưa quên.
Anh nhíu mi, liền nắm tóc cô kéo xuống ngửi. Mùi hương rất dễ chịu, rất thơm, như mùi hương trên người cô vậy.
Bị nắm như vậy, cô rất đau liền đưa tay lên đầu giữ lấy, khuôn mặt cũng như vậy mà méo mó. Nhưng trong mắt anh lại không khó coi chút nào, ngược lại cô như vậy còn rất cuốn hút anh.
'Ngài, đau, xin ngài thả tôi ra được không!' Nước mắt cô quấn quanh tròng rồi lặng lẽ biến mất.
'Thả? Tôi nhốt em?'
Đúng, anh không nhốt cô, nhưng, anh đánh gãy chân cô khiến cô phải ở yên một chỗ. Như vậy không gọi là nhốt cô thì là gì!
'Xin ngài, hãy thả tôi ra được không? Tôi xin làm trâu, làm ngựa cho ngài, sẽ không bỏ trốn'
'Làm trâu, làm ngựa? Chỉ cần em ngoan ngoãn làm người phụ nữ của tôi, thứ gì tôi đều có thể cho em'
Còn từ “Bỏ trốn” kia, anh không nhắc đến, không phải vì không để tâm, mà, cô nghĩ cũng đừng nghĩ được một ngày rời khỏi anh. Cô phải mãi mãi cùng anh ở cùng một chỗ.
'Ngài...'
'Em còn đòi hỏi cái gì? Chân em không thể cử động, tôi có thể nhân cơ hội này cướp lấy em. Nhưng tại sao tôi không làm vậy? Nếu như tôi không tôn trọng quyết định của em. Thì. Cái màng trinh của em bị tôi phá lâu rồi'
Tôi cũng không ép buộc phụ nữ lên giường với mình. Trừ phi....' Anh tiến sát gần vành tai cô, phả ra một đợt khí nóng '... Là người phụ nữ tôi yêu'
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- bình luận