Bang Chủ, Ta Đói Bụng - Chương 1: Vượng Phúc nhàn nhã ăn ngủ, bang chủ lặng lẽ động tâm
Chương trướcSở dĩ nói hắn đặc biệt, đó là bởi vì thân phận tôn quý của chủ tử hắn, tiểu vương gia được đương kim thái hậu tối sủng ái. Để có thể cùng tình nhân ngao du giang hồ, tiểu vương gia không chịu mang theo Vượng Phúc, hắn đã đem cái tên này giao phó cho Nhạc Lộc bang, nói là chờ hắn ngao du cùng đại hiệp xong sẽ trở về đón Vượng Phúc.
Từ đó trở đi, Vượng Phúc bắt đầu có một cuộc sống nhàn nhã ở Nhạc Lộc bang.
Không có chủ tử, cuộc sống thật thoải mái! Sau khi Vượng Phúc thoái khỏi chủ tử, mỗi ngày hắn chỉ có ăn với ngủ, hạnh phúc vô biên. Huynh đệ trong bang hội đều đối xử với hắn rất tốt, ngay cả bang chủ còn đối xử với hắn rất khách khí. Nghĩ tới bang chủ khuôn mặt hiên ngang gọi hắn là ‘Vượng Phúc huynh đệ’, Vượng Phúc không khỏi phì cười. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cảm giáo cáo mượn oai hùm cũng không tồi.
Mỗi ngày trôi qua, Vượng Phúc đều sống rất thoải mái. Sau khi ăn cơm trưa sẽ ra hậu viện thư giãn, miệng ngậm cọng cỏ, vỗ vỗ cái bụng tròn căng, hắn thỏa mãn hắc hắc cười, “Chủ tử, ngài vẫn là đừng trở về quá sớm, để cho nô tài hưởng thụ thêm vài ngày tiêu dao đi.”
Tiểu vương gia ở nơi đất khách hắt xì một cái, vội vàng ôm lấy đại hiệp tìm kiếm sự an ủi.
Thân là bang chủ của Nhạc Lộc bang, mỗi ngày hắn đều phải xử lý biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, tuy rằng bận rộn nhưng vẫn không quên trong bang hội còn có một vị khách quý, vì thế hắn hỏi Đường chủ người luôn phụ trách ăn uống của khách nhân, “Vượng Phúc huynh đệ gần đây thế nào?”
“Ngoại trừ ăn rất nhiều ra thì tất cả đều tốt.” Đường chủ trả lời.
Bang chủ nghi hoặc nhíu mày, “Ăn rất nhiều nghĩa là có ý gì?”
Đường chủ vươn tay đếm đếm, “Chính là một bữa cơm ăn bốn cái bánh bao, ba cái bánh nướng, hai tô mì, một con gà…”
“Từ từ…” Bang chủ cắt ngang, “Ngươi nói một mình hắn ăn?”
“Đúng vậy, một mình hắn.” Đường chủ nhức đầu, đặc biệt bối rối nói, “Bang chủ, Vượng Phúc huynh đệ này có thể chết no hay không?”
“Ta thấy có khi chúng ta chết trước thì có.” Bang chủ lườm hắn một cái. Sớm đã biết tên tiểu tử này ăn nhiều như vậy, nhưng không nghĩ tới khi chủ tử của hắn vừa đi thực đơn lập tức tăng lên, đúng là quỷ đói đầu thai mà. Bất quá đây không phải lượng thức ăn mà một người bình thường ăn, đừng có no tới bể bụng đi nha, “Vẫn là để ta đi nhìn hắn thế nào, hắn ở đâu?”
“Sau khi ăn cơm xong hắn thường ra hậu viện đi dạo một lát.” Đường chủ nói.
Bang chủ không nhịn được cười, “Vẫn còn rất hưởng thụ.”
Hắn đi đến hậu viện, xa xa nhìn thấy một người đang nằm dưới gốc đại thụ. Lúc đến gần mới phát hiện, người này đang ngủ. Lặng lẽ tới bên cạnh, ngồi xổm xuống, bang chủ lẳng lặng quan sát Vượng Phúc đang ngủ say sưa. Lúc ngủ miệng hơi mở nhìn như con mèo, ngoạn tâm của bang chủ trỗi dậy, nhặt lên cọng cỏ chọt chọt cái mũi người kia.
Vượng Phúc không kiên nhân quẹt quẹt mũi, rồi gãi gãi bụng, mở miệng ra than thở, “Bánh nướng…”
Người này lúc đang ngủ còn muốn ăn. Bang chủ nhẹ nhàng cười, ánh mắt sáng ngời, tiếp tục hưng trí, dùng cọng cỏ chọt chọt.
Vượng Phúc vươn tay gãi mặt.
Bang chủ càng nhìn càng thấy giống con mèo, cảm thấy vô cùng thú vị, vươn tay vỗ nhẹ lên bụng tròn vo của hắn. Sau đó lập tức nhìn thấy Vượng Phúc nở nụ cười thỏa mãn, hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Vươn tay sờ lên mặt hắn, rất mềm mịn.
Trôi qua một lúc, ngoạn tâm của bang chủ không hề giảm, mặt mang nụ cười tiếp tục khi dễ cái tên đang ngủ. Trong lòng nói thầm: Phá ngươi như vầy, ngươi còn không biết tỉnh, ngủ say tới vậy sao.
Thẳng đến khi nghe thấy có người gọi mình, bang chủ mới tỉnh ngộ nhưng xem ra hắn đã nhìn thằng nhóc này ngủ mấy tiếng rồi, đúng là kì dị. Nhìn thấy thân ảnh thuộc hạ, bang chủ cuống quýt đứng lên quơ quào tay chân, miệng ho khan vài tiếng. Thấy thuộc hạ đang lau lau mồ hôi, hắn trịnh trọng nói, “Nga, tìm ta có chuyện gì? Ta đang luyện võ công.”
Đường chủ hồ nghi nhìn hắn, nuốt nước miếng nghi hoặc, “Bang chủ, Tần bang chủ phái ngươi tới đưa thiệp mời.”
“Hảo, ta biết rồi.” Bang chủ chắp tay sau lưng bước về phòng nghị sự, “Đúng rồi, đem cơm chiều của Vượng Phúc huynh đệ vào phòng ta, ta muốn tận mắt xem hắn ăn nhiều tới cỡ nào.”
Lúc chạng vạng, bang chủ làm xong xuôi mọi việc trở về phòng mình, đẩy cửa ra. Hắn đã chuẩn bị tâm lý nhưng vừa nhìn thấy bàn ăn hắn vẫn lắp bắp sợ hãi.
Vượng Phúc lẹ làng kéo bang chủ ngồi xuống, thay hắn xới cơm, rót trà, lẳng lặng đứng bên cạnh. Bang chủ không khỏi cảm thán quả nhiên là xuất thân từ hoàng gia, tuyệt đối có thể lưu lại làm sai vặt.
“Vượng Phúc huynh đệ đừng đứng, cũng lại đây ngồi xuống ăn đi.” Bang chủ vẫy vẫy người đứng đối diện.
“Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.” Vượng Phúc ngồi xuống, cầm lên chén cơm, cười cười với bang chủ, “Hắc hắc, ta ăn đây.”
Vì thế bang chủ may mắn được nhìn cảnh một tên nhóc gầy yếu chén sạch thức ăn trước mặt như sét đánh, lúc gắp rau ra tay cực nhanh làm cho bang chủ tự hỏi mình có tư cách làm cao thủ võ lâm hay không. Hắn trợn mắt há mồm nhìn Vượng Phúc càn quét. Người này lúc ăn thật sự làm người ta không thể dời mắt, bang chủ cũng chậm rãi cảm thấy đói bụng. Hắn phát giác, ăn cơm với Vượng Phúc, sẽ có cảm giác muốn ăn rất nhiều.
Vượng Phúc bớt thời gian ngẩng đầu nhìn bang chủ, phát hiện hắn đang lựa hành ra, lập tức quát to một tiếng, “A!”
Bang chủ hoảng sợ, dừng động tác.
Vượng Phúc giống như cực kỳ hung tợn, nói, “Ngươi lựa đồ ăn sao!”
Bị chỉ trích, bang chủ trong lòng quẫn bách, cười cười nói, “Vượng Phúc huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi, ta có thói quen ăn những thứ mình thích ở cuối cùng.” Sau đó kiên trì đem toàn bộ hành lựa ra bỏ vào miệng nhai.
“Thì ra là thế.” Vượng Phúc đứng lên, bước tới chỗ bang chủ ngồi xuống, “Như vầy đi, để không lãng phí, ngươi lấy những thứ ngươi không ăn bỏ vào chén của ta. Không được lãng phí, đây là sinh tín điều (*).”
(*) Sinh là sống, tín điều là điều đặt ra để tin theo.
Đây là sinh tín điều của ai?! Bang chủ có chút sững sờ gật gật đầu.
“Chủ tử lần nào cũng không nghe lời ta, ra ngoài ăn toàn bỏ một đống.” Vượng Phúc cười với hắn, “Bang chủ, ngươi so với chủ tử tốt hơn nhiều.”
Bang chủ thầm hít một hơi, cảm thiết nhiệt huyết đang dâng lên. Loại cảm giác này giống như được người ta khen là võ công đệ nhất thiên hạ, mùi khó chịu của hành tây trong miệng cũng biến mất. Nhìn quần áo Vượng Phúc có chút hơi rộng, nhịn không được hỏi, “Vượng Phúc huynh đệ, ta thấy ngươi ăn nhiều như vậy, tại sao vẫn không béo?”
“Ân? Gầy lắm sao?” Vượng Phúc cúi đầu đánh giá mình.
“Khụ khụ.” Bang chủ thanh thanh yết hầu, làm vẻ mặt nghiêm túc sờ sờ thắt lưng Vượng Phúc, “Tuy rằng bụng hơi tròn nhưng thắt lưng rất nhỏ.” Tay tiếp tục sờ lên, vỗ vỗ ngực, bóp bóp vai, “Trên người một chút thịt cũng không có.”
Vượng Phúc sợ nhột, khanh khách cười, đẩy tay bang chủ ra, “Từ nhỏ ta đã vậy cho nên lớn lên liền ra dáng người của một tên nô tài.”
Bang chủ vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, chế nhạo nói, “Ăn nhiều như vậy mà vẫn không cao sao?”
Vượng Phúc lấy tay chỉ má lúm đồng tiền của mình khom người xuống cười hì hì với bang chủ, “Có cái này nè ~”
“Thìch thịch” khuôn mặt tươi cười này đã đánh trúng tim bang chủ, tinh thần hoảng loạn không thể nào hồi phục. Vươn tay giữ lấy bả vai Vượng Phúc, một câu cũng nói không ra, nhưng trong lòng lại niệm bằng mọi giá phải bắt được cái tên đáng yêu này.
Vượng Phúc chớp chớp đôi mắt to, nói, “Bang chủ, ngươi giữ ta làm gì? Ta vẫn chưa ăn no mà.”
…
Một câu kia đã đem bang chủ từ ảo tưởng quay về thực tại.