Hạ Vũ mở cửa, mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp, mừng rỡ đón cậu. Dạo này sắc mặt Cẩn Duệ Dung đã tốt hơn trước, dù đã ngoài 30, trải qua cuộc sống túng quẫn nhất nhưng bà vẫn giữ được nét đẹp tuổi thanh xuân.
"Mừng con về nhà tiểu Vũ của mẹ."
"Con về rồi đây." Hạ Vũ nhẹ lòng vì trong thời gian cậu không ở bên bà vẫn sống tốt. Đôi mắt sáng hiền từ nhìn từ trên xuống dưới một lần, xoay trái xoay phải, thốt lên "Hạ Vũ của mẹ vẫn béo tốt, mau vào ăn cơm." Con trai ở
trường còn được nuôi tốt hơn khi ở nhà với bà, có phải căng tin trường có bí quyết gì? Cẩn Duệ Dung thấy mấy đứa nhóc ở gần nhà học cấp 3 đều kêu lên kêu xuống căng tin ở trường cơm không ngon, vậy mà bảo bối của bà da dẻ hồng hào, có sức sống hơn hẳn, đúng là trường có tiếng.
Hạ Vũ xách túi vào bàn ăn, lấy ra gói giấy đựng bánh cam cậu mua bà thím gần nhà "Con mua cho mẹ." Nói xong liền tiến đến bếp bưng thức ăn cho bà.
Lòng Cẩn Duệ Dung ấm áp, con trai của bà từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ là nó quá hiểu chuyện, bà mong tiểu Vũ của mình có thể hoạt bát hơn. Mấy đứa nhóc khác mỗi tháng đều đòi tiền tiêu vặt nhiều hơn tháng trước, Hạ Vũ lại bảo bà giảm tiền tiêu cho cậu. Lần nào về cũng đều khuyên bà nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần lo lắng cho cậu, nhưng càng nói, bà lại càng thấy lo. Buổi tối Hạ Vũ đều lén gọi điện nói chuyện với bạn học nào đó, giọng điệu tình cảm đến mức khiến bà ngạc nhiên. Bà không hi vọng cậu yêu sớm, tuổi trẻ rất dễ mắc sai lầm...
Hai mẹ con ăn cơm, rửa chén bát, Hạ Vũ ngồi bóc quýt xem tv. Khí trời bây giờ rất lạnh, ngồi trong nhà ấm, ăn quýt xem tv giải trí là tuyệt nhất. Cậu chỉ tò mò không biết Nguyệt Dực đang làm gì? Cậu nhớ anh rồi.
Cẩn Duệ Dung lén nhìn con trai đang ngẩn ngơ, vẫn là không nhịn được mà mở miệng hỏi "Con ở trường có thích bạn học nào không?"
"Mẹ, con đã người yêu. Anh ấy tên là Nguyệt Dực, lớn hơn con 1 tuổi." Không chút do dự nói ra những lời ấy.
Cẩn Duệ Dung tim như ngừng đập, mắt mở to, bà không ngờ Hạ Vũ lại thẳng thắn nói với bà "Con.... hai đứa từ khi nào? Nó đối xử với con....Nó có biết...." Bà quá căng thẳng, bà không biết phải làm sao, tiểu Vũ
yêu sớm, đối tượng còn là con trai mà cơ thể của cậu lại rất đặc biệt... Thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không ghét bó hay lừa dối con trai bà chứ?
Hạ Vũ nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của bà, trả lời từng thắc mắc, nghiêm túc muốn tiếp tục mối quan hệ này. Cậu đưa tấm ảnh chụp chung của hai người hồi biểu diễn văn nghệ ở trường cho bà. Cẩn Duệ Dung phải thốt lên rằng thằng nhóc này cũng quá ưa nhìn. Hạ Vũ của mình cũng đẹp, nhưng cậu Nguyệt Dực này trông có vẻ trưởng thành hơn.
Cẩn Duệ Dung dần bình tĩnh lại, mắt đỏ ửng rơm rớm, ôm cậu vào lòng, vỗ về "Không sao hết, thích ai cũng được, con trai của mẹ cảm thấy vui vẻ liền được, khi nào dẫn về cho mẹ xem được không?" Hạnh phúc của con trai mới quan trọng, nếu thằng nhóc kia làm cho nó đau khổ, bà sẽ không tha thứ.
Hạ Vũ gật đầu "Vâng, sẽ cho mẹ xem anh ấy." Cậu không ngờ mẹ lại dễ dàng chấp nhận như thế, cậu sẽ vui đến khóc mất.
Trước khi Hạ Vũ lênxe về trường, Cẩn Duệ Dung đã cẩn thận gói ghém đồ đạc cho cậu, dặn dò cậu đủ điều, vẫn là không nỡ, "Đi đường bình an, nhớ gọi cho mẹ." Chia xa lần nào cũng đều tiếc nuối, Hạ Vũ ngoan ngoãn để bà xoa đầu nhỏ của mình, lên xe.
Hạ Vũ ngồi trên xe buýt, dọc đường nhắc tin với Nguyệt Dực. Anh có gửi cho cậu tấm ảnh mình đi tập bóng rổ. Hạ Vũ say mê ngắm khuôn mặt đẹp trai của anh, người đẹp trai này đã thuộc về cậu, cảm giác thật tự hào. Muốn nhanh gặp anh ấy, mới rời nhau một ngày cậu đã nhớ nhung người ta.
Hạ Vũ xuống xe đi thẳng đến sân bóng rổ, giật mình vì tiếng hò hét của đám con gái. Có thích đến đâu cũng không đến lượt mấy người. Hạ Vũ khoác cặp chạy đến, lấy trong cặp chai nước và khăn lau, cầm chặt trong tay. Lần trước quên không mang, bị đám fan hớt tay trên, lần này cậu đã rút kinh nghiệm. Nguyệt Dực đã nhìn thấy cậu từ xa, cố gắng kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể, chạy đến thở hồng hộc, hơi thở nam tính bao quanh lấy cậu. Hạ Vũ đưa khăn và nước cho anh trong sự ghen tị cháy bỏng, "Anh chơi rất cừ." Nháy máy đưa ngón cái biểu thị cảm xúc. Nguyệt Dực bật cười nhéo má cậu "Mỏi không? Anh cõng em, đợi anh đi thay đồ đã." Nguyệt Dực thuận tiện cầm lấy balo của cậu, không để ý đến những cô nàng bắt chuyện với anh. Hạ Vũ thỏa mãn
"ưm" một tiếng trên lưng anh, cọ cọ gần cổ anh "Em muốn ăn lẩu." Đã lâu không ăn lẩu, cậu tự nhiên lại thấy thèm.
Nguyệt Dực hộ tống vợ nhỏ về kí túc tắm rửa sau đó đèo cậu trên xe đạp đi ăn. Yên sau của xe đạp được ăn lót miếng đệm, anh chính là sợ cậu ngồi xe đau mông. Hạ Vũ lúc biết chuyện xấu hổ kêu anh làm quá, trong lòng lại nổ pháo hoa tưng bừng.
Hạ Vũ ngồi trong quán lẩu được Nguyệt Dực phục vụ vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới biển. Cái bụng nhỏ bị nhồi đến căng, cậu vén áo xoa xoa cái bụng trắng. Nguyệt Dực uống nốt cốc nước hoa quả của cậu, gọi phục vụ thanh toán, lại nhấc cậu bế lên ra ngoài.
"Quấn khăn quàng của anh cho đỡ lạnh." Nguyệt Dực đưa cho cậu cái khăn, Hạ Vũ mè nheo nhất định không chịu, còn kêu nóng. Heo con lười biếng đang hưởng thụ cái ấm bỗng bị gió lạnh tạt vào mặt, rúc vào người anh, "Khăn, cho em."
"Giờ mới biết lạnh? Đi xuống để anh lấy xe." Nguyệt Dực vỗ mông cậu, cái mông này càng ngàng càng mềm mại. Hạ Vũ leo xuống người anh, co ro đợi anh. Cậu muốn nhanh chóng về kí túc xá làm sâu lười.
Nguyệt Dực rất muốn mình nhanh trưởng thành, có thể học lái ô tô, như vậy bảo bối của anh sẽ không bị lạnh.