không tốt đẹp, không đứa nhóc nào chơi với cậu, bọn họ sẽ trêu trọc, ném đá mắng cậu là đồ quái vật, mấy đứa con gái không bắt nạt cậu nhưng cũng không dám đến gần bắt chuyện. Cứ như vậy, Hạ Vũ chỉ có thể ôm đầu khóc chạy đi mất, một mình cô đơn. Hạ Vũ không biết tại sao cậu lại bị gọi là quái vật, mọi người đều chán ghét cậu, ba
mắng chửi đánh đập cậu, những người khác cũng mắng cậu như vậy, nhưng mẹ cậu nói cậu không phải quái vật mà...
Cẩn Duệ Dung nhìn cậu từ đứa nhóc hồn nhiên vui tươi ngàng càng trở nên nhút nhát, tự ti, mỗi khi thấy ba đôi mắt trong suốt sẽ tràn đấy sợ hãi và kinh hoàng, cô cảm thấy trái tim mình như bị đâm vài nhát, không biết cuộc sống này khi nào mới chấm dứt.
Hạ Vũ không có bạn, thế nên cậu hay đến trò chuyện với mấy người già trong thôn. Cậu ngoan ngoãn hiền lành, các cụ già thương cậu sẽ cho cậu mấy viên kẹo, Hạ Vũ cất kẹo vào túi, nhẹ giọng cảm ơn, sau đó chạy về cho mẹ. Cứ như thế, hai mẹ con nương tựa nhau, cố gắng tìm chút ngọt ngào trong cuộc sống tối tăm này.
Cho đến một ngày, Hạ Phong chết do tai nạn lao động trong một xưởng ở thôn. Xưởng đầu tiên trong thôn, có rất nhiều người đàn ông trẻ khỏe đến vào làm đương nhiên ban lãnh đạo không thể để phá sản, đành phải cử quản lí
đến nhà Cẩn Duệ Dung bồi thường, đè lại chuyện này. Cẩn Duệ Dung hoảng hốt nhận tiền, không thể tin Hạ Phong đã chết, chuỗi ngày tháng bị bạo hành đã kết thúc.
Buổi tối hôm ấy, cô ôm cậu đến nhà quản lí, xin hai vợ chồng họ cho lên thành phố. Bọn họ ngạc nhiên, ít nhiều cũng biết hoàn cảnh nhà cô, cho nên tiền bồi thường cũng không nhiều. Hiện tại nghe cô cậu xin, họ ngượng chín
mặt, đồng ý cho cô theo. Cẩn Duệ Dung rối rít nói cảm ơn, rưng rưng rời đi.
Giọt lệ đè nén nhiều năm cuối cùng cũng được chảy ra. Tuy không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào nhưng cô đã thoát khỏi chốn ma quỷ này, vui vẻ ôm chặt lấy Hạ Vũ.
"Tiểu Vũ à, chúng ta thu dọn đồ đạc, mai sẽ lên thành phố. Chúng ta sẽ không ở đây nữa."
Hạ Vũ không biết thành phố là gì, nhưng vẫn hân hoan nói "Vâng"
Hai mẹ con ôm nhau đi dưới ánh trăng đêm. Về đến nhà, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Rạng sáng hôm sau, nắm tay Hạ Vũ bước ra, cô ngoái đầu nhìn căn nhà lần cuối, dù sao đây cũng là nơi gắn với kỉ niệm ngọt ngào của hai mẹ con, là nơi cô sinh sống khá lâu, nhưng vẫn không hề nuối tiếc quay đầu dứt khoát đi. Hạ Vũ nghe mẹ tối hôm qua nói sẽ không bao giờ về đây nữa, cậu rất sợ hãi, nhưng có mẹ nắm tay, tay mẹ rất ấm, cậu không sợ nữa. Vợ chồng quản lí đã đứng bên đường chờ, Cẩn Duệ Dung kéo Hạ Vũ bước nhanh đến, ngồi vào xe, chiếc xe khởi động, lăn bánh, thôn nhỏ cứ thế xa dần. Cuối cùng, cô cũng được tự do.
Lần đầu Hạ Vũ ngồi trên xe ô tô, hơi rụt rè sợ sệt người lạ nhưng cũng không nhịn được mà tò mò ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cẩn Duệ Dung nắm tay cậu ngồi bên cạnh, là một người mẹ trẻ chưa từng trải đời, đêm qua cô đã lấy hết dũng khí để bước trên con đường thay đổi cuộc sống. Hiện giờ đang suy nghĩ lên thành phố bọn họ sẽ ở đâu? Kiếm tiền bằng cách nào? Hạ Vũ đã 6 tuổi, cần phải đi học, cô cũng phải đưa cậu đi khám, cô không có hiểu biết và Hạ Vũ chưa bao giờ được đi khám đàng hoàng. Dù đã thoát khỏi địa ngục trần gian, nhưng con đường phía trước thực sự rất mờ nhạt. Cô lo lắng ôm Hạ Vũ hiếu kì vào lòng, thầm nghĩ về dự định của mình. Hai mẹ con cô đã không thể quay đầu.
Cẩn Duệ Dung mạnh dạn hỏi vợ quản lí sống trong thành phố thế nào? Nên thuê nhà ở đâu? Vợ quản lí cũng nói cho cô, dặn dò cô tìm chỗ ở, làm việc để kiếm sống... Cẩn Duệ Dung tập trung ghi nhớ, có khó khăn như nào cũng phải sống, chắc chắn những gì bọn họ trải qua không đáng sợ bằng tương lai sau này.
Vợ chồng quản lí đưa hai người đến khu thuê nhà dành cho dân nghèo. Cô choáng ngợp nhìn những tòa nhà cao tầng, tim đập cực nhanh. Hạ Vũ vừa sợ vừa hào hứng, dán sát vào người mẹ. Đường vào trong ngõ đến khu nhà rất bẩn. Hạ Vũ phải đi cẩn thận để không giẫm vào vũng nước đen ngòm và những bao rác đầy ruồi bọ bay quanh. Cậu còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, cười đua vang ra. Cẩn Duệ Dung không thích nơi này, nhưng cũng phải cắn răng tiếp tục bước đi.
Bọn họ đến cửa chính, nhìn xung quanh. Một người phụ nữ béo nhổ "phụt" một tiếng ra đường tiến đến gọi Cẩn Duệ Dung "Em đến thuê nhà à?"
Cẩn Duệ Dung nhìn người phụ nữ môi son mặt trắng mày dậm có vẻ không đáng tin này đáp "Vâng."
Người phụ nữ mời cô vào nhà, rót nước cho cô giới thiệu bản thân mình.
"Em gái có muốn thuê nhà chị không? Giá thì khỏi phải nói, em nhìn bên ngoài thì thấy vậy thôi, chứ trong phòng tuyệt đối sạch sẽ, nếu có gián chuột em gái có thể báo cho chị kêu người xử lí. Em yên tâm, chị có thể đảm bảo an toàn cho em. Cách đây 300m là đồn cảnh sát, em trai chị làm ở đó. Thế nào? Nếu em đồng ý có thể đi xem nhà trước, hợp ý thì kí hợp đồng đặt cọc."
Cẩn Duệ Dung nhớ tới lời của vợ quản lí, nghe tới kí hợp đồng thì mắt sáng lên "Vậy phiền chị có thể dẫn em đi xem nhà?"
Người phụ nữ dẫn cô lên tầng, nhà có 2 phòng ngủ, có phòng tắm riêng, phòng khách bếp có đủ. Cẩn Duệ Dung thấy nơi đây còn tốt hơn nhà cũ của cô, rất sạch sẽ. Người phụ nữ nói ngày mai sẽ kí hợp đồng, dẫn cô đến chợ gần đó. Cẩn Duệ Dung mua ít đồ ăn, cả ngày hôm nay cô và Hạ Vũ mới chỉ ăn bát mì lúc sáng sớm. Sau đó được người phụ nữ cho chăn nệm, đơn giản trải ra, một ngày dài mệt mỏi, hai mẹ con nhanh chóng thiếp đi.
Sáng hôm sau, bà chủ nhà đến đưa hợp đồng cho cô đọc, gửi tiền cọc, vài ngày sau dẫn cô đi làm quen xung quanh, mua một ít đồ cá nhân, giúp cô xin vào quán ăn rửa bát. Cẩn Duệ Dung cảm kích, thường cho đồ ăn tự làm. Mấy tuần sau, cô chủ động đưa Hạ Vũ đến xin nhập học trường tiểu học. Hạ Vũ rất háo hức chờ ngày được đến trường, cậu muốn có bạn.