Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con - Chương 139
Chương trước- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con
Chương 139
Ám sát sói già!
....................................................
*Lãnh địa Hắc Long:
"Bộp"
- Ngươi nói gì? - mẹ Bang Chủ tức giận đập bàn trừng mắt quát viên trợ lí đang đứng trước mặt.
- Chuyến hàng đêm hôm qua bị cảnh sát giữ rồi ạ! - anh trợ lí toát cả mồ hôi lạnh.
Mẹ hắn nhất thời đứng không vững phải lấy hai tay chống lên thành bàn. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Rõ ràng Gia Mẫn và Shin đã sắp xếp mọi việc rất chặt chẽ rồi mà. Chuyến hàng cả chục triệu đô đó không thể tự nhiên mà mất như thế được. Hẳn là phải có nguyên nhân nhưng nó là gì mới được?
- Có điều tra xem kẻ nào đã giăng bẫy không?
Bang Chủ gằn giọng, tâm tình bà hiện giờ rất ư là xấu. Viên trợ lí cũng vì thế mà có phần hơi run, song vẫn đáp:
- Là do có một kẻ nào đó viết thư nặc danh tố cáo chúng ta! tuy lũ cảnh sát không điều tra được ai đứng sau nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại số hàng đó!
Bà siết chặt tay, hai mắt như thể muốn bóc khói vì nóng giận. Trong lòng bà kì thực đang nghĩ đến kẻ đó. Khốn kiếp! Nước sông không phạm nước giếng, thế mà lão ta vẫn đang hất cẳng mình.
- Gọi thiếu Bang Chủ và Thiếu phu nhân đến ngay cho ta!
- Vâng.
Trợ lí lui nhanh ra ngoài, bà cũng ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi thật! Nếu không vì Gia Mẫn và Shin phải lo chiến đấu bên ngoài thì bà đã giao hẳn quyền quản lí Bang Hội cho hai vợ chồng nó rồi. Không biết bà còn phải bị cái đám xảo quyệt này áp đảo tinh thần bao lâu nữa???
.........................................................
- Mẹ nói sao? Thằng cha Jiro dám..... - hắn chịu không được phải đứng bật dậy khỏi ghế đưa ánh mắt căng thẳng nhìn mẹ.
Nó nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống và bình tĩnh. Mẹ hắn tiếp:
- Đúng vậy! Kì thực tai mắt của mẹ khẳng định rằng lão ta đã bí mật liên lạc với hải quan để tố giác có tàu chở vũ khí, tuy Bang hội không bị dính đến rắc rối nhưng số hàng đó đã bị giữ lại.
- Mẹ à! Rốt cuộc chỉ đợi có vài ngày mà đã bị tổn thất lớn như thế, mẹ và vợ con định đứng nhìn đến bao lâu? - hắn sốt ruột nên giãy nảy cả lên.
Mẹ hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt kiên định dán vào không trung không hề dịch chuyển chỉ có làn môi hồng khẽ nhếch lên, chậm rãi buông ra những lời lẽ rợn cả tóc gáy:
- Giết ông ta là xong chuyện thôi!
- Sao? - mẹ Bang Chủ và hắn đồng thanh.
Nó xoay xoay cây viết ung dung nói:
- Ông ta ép chúng ta vào đường cùng, đó là cái giá mà ông ta đáng phải nhận!
- Không được! Ông ta là đại cao thủ trong giới giang hồ, sức của chúng ta không thể giết tên Jiro được đâu! - mẹ hắn lắc đầu phản đối.
- Vậy mẹ định hiến dâng Hắc Long Bang à? Tên Jiro sẽ bỏ qua sao?
- Ơ.... việc này thì......
Mẹ Bang Chủ đuối lí trước nó, hắn gật đầu nhìn nó tỏ vẻ tán thành:
- Anh cũng nghĩ ông ta đáng bị trừ khử! Tên sói già bệnh hoạn mưu mô ấy sống làm gì cho chật đất!
- Nhưng võ công của ông ta lợi hại lắm! Các con không nên liều lĩnh! - mẹ hắn tuy không còn sự lựa chọn nào khác nhưng vẫn muốn tỏ ý can ngăn.
- Không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực để giết người đâu mẹ à! - nó bắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến bà và hắn khó hiểu vô cùng.
.........................................................
*Biệt thự Hắc Long dinh thự của Ngài Vinlee:
"Tối ngày mai con cần sự giúp đỡ của Bác và tất cả mọi người. Con muốn bác tổ chức một buổi dạ tiệc với lí do là ăn mừng lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể. Bác phải mời lão John, như thế thì Jiro cũng sẽ đến. Mọi người chia nhau hòa vào buổi tiệc và mỗi người phải có một nhiệm vụ hẳn hoi." - trích nguyên văn lời của nó vào ban sáng trong phòng họp chung.
*7:00 pm
Theo kế hoạch, quan khách đến tham dự buổi tiệc sang trọng do Ngài Vinlee tổ chức rất đông đúc. Ai ai cũng một thân vest cùng với váy dạ hội sang trọng tiến vào dinh thự bề thế kia.
Ngài Vinlee vì phải che mắt mọi người nên cùng với vợ đứng tiếp khách. Thực sự không ai hay biết buổi tiệc này là một cái bẫy giết người.
Quang cảnh bên ngoài tuy náo nhiệt, đông đúc nhưng con mồi vẫn còn chưa xuất hiện. Xem ra đây có thể là một trận sinh tử.
*Căn phòng 101 ở góc cuối hành lang:
Nó và hắn ngồi ở bên trong quan sát hoàn cảnh bên ngoài thông qua hệ thống camera được kết nối với máy tính. Tay nó đeo bộ đàm để tiện liên lạc với mọi người.
"Zino quan sát mọi người thông qua camera để báo cáo với chị nha!"
"Rõ"
Zino đáp trong khi bản thân đang lướt lướt chiếc máy tính, hiện tại cậu nhóc đang túc trực tại phòng quản lí hệ thống camera trong tòa nhà.
Trước cửa phòng vợ chồng nó là Bảo Hân đang canh gác, nhiệm vụ là một lát sẽ đấu tay đôi với Jiro để dồn hắn vào căn phòng hai vợ chồng anh chị đã chuẩn bị.
"Mỹ Nghi! Mấy ly rượu độc ổn rồi chứ?" nó hỏi.
Giọng cô vang lên đáp:
"Ok rồi!"
Hôm nay Mỹ Nghi mặc trang phục của nhân viên, vì tên Jiro không biết mặt cô nên cô nhận nhiệm vụ hạ độc gã.
"Zibi! Hệ thống bẫy này ok chứ?"
Zibi đang ở cùng phòng với Zino liền đáp:
" Hệ thống tối tân lắm đấy! Chỉ cần kích hoạt đồng hồ của ku Shin thì cái lồng sắt từ trên sẽ rơi xuống"
"Tốt lắm!"
Hắn ngồi kế bên nó nhe răng cười toe toét:
- Một lát nữa sau khi ông ta thưởng thức ly rượu độc sẽ nhận được dòng tin nhắn đến căn phòng này. Đậu Đỏ sẽ dạy dỗ ông ta một ván rồi đẩy ông ta vào đây. Do bị ảnh hưởng bởi rượu độc nên cơ thể ông ta sẽ mềm nhũn ra, chờ khi ông ta bước vào vị trí đã được xác định lúc đó anh sẽ kích hoạt cái bẫy trên trần nhà. Vừa kiệt sức lại vừa bị nhốt, chỉ cần một phát súng là có thể tiễn ông ta đi rồi. Hahaha.... Hoàn hảo thật! - hắn nhắm mắt nhắm mũi cười lớn để cho trí tưởng tượng được dịp bay cao, bay xa.
Quay lại với buổi tiệc dưới nhà, ông Vinlee sốt ruột không yên đôi mắt chỉ dõi ra cổng. Bỗng một chiếc xe hơi đen đỗ xịt lại, bên trên bước xuống hai bóng dáng quen thuộc. Phóng viên nhà báo bắt đầu lia máy liên tục, Lão John và Jiro cười rạng rỡ.
Ngài Vinlee nhìn lên hướng camera gật nhẹ đầu một cái. Zino lập tức bật dậy:
"Chị Mẫn! Có thông báo từ Bác. Hai tên đó tới rồi!"
Nó nghe xong thì cũng khẩn trương:
" Mỹ Nghi! Hành động!"
Lão John nghĩ đơn thuần đây là một bữa tiệc ăn mừng như những gì ông Vinlee đã nói. Ông ta dự tiệc với tâm trạng rất ư là vui vẻ. Còn tên Jiro được lệnh bảo vệ Bang Chủ, gã đâu hay là buổi tiệc hôm nay trá hình cho một kế hoạch ám sát.
....................................................
*Lãnh địa Hắc Long:
"Bộp"
- Ngươi nói gì? - mẹ Bang Chủ tức giận đập bàn trừng mắt quát viên trợ lí đang đứng trước mặt.
- Chuyến hàng đêm hôm qua bị cảnh sát giữ rồi ạ! - anh trợ lí toát cả mồ hôi lạnh.
Mẹ hắn nhất thời đứng không vững phải lấy hai tay chống lên thành bàn. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Rõ ràng Gia Mẫn và Shin đã sắp xếp mọi việc rất chặt chẽ rồi mà. Chuyến hàng cả chục triệu đô đó không thể tự nhiên mà mất như thế được. Hẳn là phải có nguyên nhân nhưng nó là gì mới được?
- Có điều tra xem kẻ nào đã giăng bẫy không?
Bang Chủ gằn giọng, tâm tình bà hiện giờ rất ư là xấu. Viên trợ lí cũng vì thế mà có phần hơi run, song vẫn đáp:
- Là do có một kẻ nào đó viết thư nặc danh tố cáo chúng ta! tuy lũ cảnh sát không điều tra được ai đứng sau nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại số hàng đó!
Bà siết chặt tay, hai mắt như thể muốn bóc khói vì nóng giận. Trong lòng bà kì thực đang nghĩ đến kẻ đó. Khốn kiếp! Nước sông không phạm nước giếng, thế mà lão ta vẫn đang hất cẳng mình.
- Gọi thiếu Bang Chủ và Thiếu phu nhân đến ngay cho ta!
- Vâng.
Trợ lí lui nhanh ra ngoài, bà cũng ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi thật! Nếu không vì Gia Mẫn và Shin phải lo chiến đấu bên ngoài thì bà đã giao hẳn quyền quản lí Bang Hội cho hai vợ chồng nó rồi. Không biết bà còn phải bị cái đám xảo quyệt này áp đảo tinh thần bao lâu nữa???
.........................................................
- Mẹ nói sao? Thằng cha Jiro dám..... - hắn chịu không được phải đứng bật dậy khỏi ghế đưa ánh mắt căng thẳng nhìn mẹ.
Nó nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống và bình tĩnh. Mẹ hắn tiếp:
- Đúng vậy! Kì thực tai mắt của mẹ khẳng định rằng lão ta đã bí mật liên lạc với hải quan để tố giác có tàu chở vũ khí, tuy Bang hội không bị dính đến rắc rối nhưng số hàng đó đã bị giữ lại.
- Mẹ à! Rốt cuộc chỉ đợi có vài ngày mà đã bị tổn thất lớn như thế, mẹ và vợ con định đứng nhìn đến bao lâu? - hắn sốt ruột nên giãy nảy cả lên.
Mẹ hắn quay sang nhìn nó, ánh mắt kiên định dán vào không trung không hề dịch chuyển chỉ có làn môi hồng khẽ nhếch lên, chậm rãi buông ra những lời lẽ rợn cả tóc gáy:
- Giết ông ta là xong chuyện thôi!
- Sao? - mẹ Bang Chủ và hắn đồng thanh.
Nó xoay xoay cây viết ung dung nói:
- Ông ta ép chúng ta vào đường cùng, đó là cái giá mà ông ta đáng phải nhận!
- Không được! Ông ta là đại cao thủ trong giới giang hồ, sức của chúng ta không thể giết tên Jiro được đâu! - mẹ hắn lắc đầu phản đối.
- Vậy mẹ định hiến dâng Hắc Long Bang à? Tên Jiro sẽ bỏ qua sao?
- Ơ.... việc này thì......
Mẹ Bang Chủ đuối lí trước nó, hắn gật đầu nhìn nó tỏ vẻ tán thành:
- Anh cũng nghĩ ông ta đáng bị trừ khử! Tên sói già bệnh hoạn mưu mô ấy sống làm gì cho chật đất!
- Nhưng võ công của ông ta lợi hại lắm! Các con không nên liều lĩnh! - mẹ hắn tuy không còn sự lựa chọn nào khác nhưng vẫn muốn tỏ ý can ngăn.
- Không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực để giết người đâu mẹ à! - nó bắt chéo chân, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến bà và hắn khó hiểu vô cùng.
.........................................................
*Biệt thự Hắc Long dinh thự của Ngài Vinlee:
"Tối ngày mai con cần sự giúp đỡ của Bác và tất cả mọi người. Con muốn bác tổ chức một buổi dạ tiệc với lí do là ăn mừng lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể. Bác phải mời lão John, như thế thì Jiro cũng sẽ đến. Mọi người chia nhau hòa vào buổi tiệc và mỗi người phải có một nhiệm vụ hẳn hoi." - trích nguyên văn lời của nó vào ban sáng trong phòng họp chung.
*7:00 pm
Theo kế hoạch, quan khách đến tham dự buổi tiệc sang trọng do Ngài Vinlee tổ chức rất đông đúc. Ai ai cũng một thân vest cùng với váy dạ hội sang trọng tiến vào dinh thự bề thế kia.
Ngài Vinlee vì phải che mắt mọi người nên cùng với vợ đứng tiếp khách. Thực sự không ai hay biết buổi tiệc này là một cái bẫy giết người.
Quang cảnh bên ngoài tuy náo nhiệt, đông đúc nhưng con mồi vẫn còn chưa xuất hiện. Xem ra đây có thể là một trận sinh tử.
*Căn phòng 101 ở góc cuối hành lang:
Nó và hắn ngồi ở bên trong quan sát hoàn cảnh bên ngoài thông qua hệ thống camera được kết nối với máy tính. Tay nó đeo bộ đàm để tiện liên lạc với mọi người.
"Zino quan sát mọi người thông qua camera để báo cáo với chị nha!"
"Rõ"
Zino đáp trong khi bản thân đang lướt lướt chiếc máy tính, hiện tại cậu nhóc đang túc trực tại phòng quản lí hệ thống camera trong tòa nhà.
Trước cửa phòng vợ chồng nó là Bảo Hân đang canh gác, nhiệm vụ là một lát sẽ đấu tay đôi với Jiro để dồn hắn vào căn phòng hai vợ chồng anh chị đã chuẩn bị.
"Mỹ Nghi! Mấy ly rượu độc ổn rồi chứ?" nó hỏi.
Giọng cô vang lên đáp:
"Ok rồi!"
Hôm nay Mỹ Nghi mặc trang phục của nhân viên, vì tên Jiro không biết mặt cô nên cô nhận nhiệm vụ hạ độc gã.
"Zibi! Hệ thống bẫy này ok chứ?"
Zibi đang ở cùng phòng với Zino liền đáp:
" Hệ thống tối tân lắm đấy! Chỉ cần kích hoạt đồng hồ của ku Shin thì cái lồng sắt từ trên sẽ rơi xuống"
"Tốt lắm!"
Hắn ngồi kế bên nó nhe răng cười toe toét:
- Một lát nữa sau khi ông ta thưởng thức ly rượu độc sẽ nhận được dòng tin nhắn đến căn phòng này. Đậu Đỏ sẽ dạy dỗ ông ta một ván rồi đẩy ông ta vào đây. Do bị ảnh hưởng bởi rượu độc nên cơ thể ông ta sẽ mềm nhũn ra, chờ khi ông ta bước vào vị trí đã được xác định lúc đó anh sẽ kích hoạt cái bẫy trên trần nhà. Vừa kiệt sức lại vừa bị nhốt, chỉ cần một phát súng là có thể tiễn ông ta đi rồi. Hahaha.... Hoàn hảo thật! - hắn nhắm mắt nhắm mũi cười lớn để cho trí tưởng tượng được dịp bay cao, bay xa.
Quay lại với buổi tiệc dưới nhà, ông Vinlee sốt ruột không yên đôi mắt chỉ dõi ra cổng. Bỗng một chiếc xe hơi đen đỗ xịt lại, bên trên bước xuống hai bóng dáng quen thuộc. Phóng viên nhà báo bắt đầu lia máy liên tục, Lão John và Jiro cười rạng rỡ.
Ngài Vinlee nhìn lên hướng camera gật nhẹ đầu một cái. Zino lập tức bật dậy:
"Chị Mẫn! Có thông báo từ Bác. Hai tên đó tới rồi!"
Nó nghe xong thì cũng khẩn trương:
" Mỹ Nghi! Hành động!"
Lão John nghĩ đơn thuần đây là một bữa tiệc ăn mừng như những gì ông Vinlee đã nói. Ông ta dự tiệc với tâm trạng rất ư là vui vẻ. Còn tên Jiro được lệnh bảo vệ Bang Chủ, gã đâu hay là buổi tiệc hôm nay trá hình cho một kế hoạch ám sát.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*