Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con - Chương 41
Chương trước- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con
Chương 41
Say nắng tiểu yêu!
................................................
*Sáng hôm sau tại trường
Ailee và Minh Hạo mặt đối mặt, bốn người kia thì đứng từ xa nhìn hai đứa. Không biết sáng sớm định làm trò mà thấy căng dữ hong biết.
- Suy nghĩ ra chưa? Anh muốn gì? - Ailee bắt đầu cuộc đối thoại.
- Tôi muốn cô là nô lệ của tôi kể từ hôm nay. - Minh Hạo hùng hồn tuyên bố.
- CÁI GÌ??? - Ailee hét lên.
- Bất cứ khi nào tôi gọi cô phải có mặt, tôi sai cái gì cũng phải làm.
- Sáng đi học chưa uống thuốc hả? Hay là uống lộn thuốc chuột nên ba trợn rồi? Còn khuya nhé! - Ailee khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
- Được thôi! Là cô nói đấy nhé! Năm phút nữa cảnh sát sẽ đến đón cô. - Minh Hạo cười đểu.
- Khoan đã.....
Ailee đảo mắt qua lại suy nghĩ. Đường đường là tiểu thư tập đoàn Hắc Long lừng danh thế giới mà đi làm nô lệ cho người khác ư? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm nô lệ cũng đỡ hơn ở tù. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cầu mong cho tên này đừng lên cơn động kinh mà đòi báo cảnh sát nữa là được rồi.
- Tôi... tôi... đồng ý! - Ailee ngập ngừng nhìn Minh Hạo. - Nhưng khi nào thì tôi được tự do?
Minh Hạo sờ cằm ra vẻ suy nghĩ
- Ưm để coi.............. Khi nào tôi có bạn gái thì tôi trả tự do cho cô.
- Cái gì? Thế nếu anh không có bạn gái thì tôi phải phục vụ cho anh suốt đời à?
- Cô có mơ cũng đừng mơ cao thế chứ! Nhìn mặt tôi xem, đời nào mà ế được! Bây giờ để cho chắc tôi sẽ làm một bản hợp đồng.
....................15 phút sau................
- Xong rồi! Hợp đồng thì mỗi đứa một bản cấm anh lật lọng!
Ailee quăng cho Minh Hạo tờ hợp đồng, bản thân cũng cất riêng một bản. Cũng may là ban nãy đã sơ tán các thành viên trong lớp ra ngoài. Nếu không thì hai đứa nhóc này lại tạo scandal mất.
Bốn đứa tròn mắt nhìn Ailee và Minh Hạo chí chóe. Đúng là một sự tai hại khi để hai đứa này chạm mặt nhau.
Trong khi đó thì Zibi cứ ngồi cười một mình suốt. Trạng thái này được duy trì từ lúc vừa đặt chân vào trường cho đến bây giờ. Hắn huých vai Zibi
- Ê! Uống thuốc chưa? Làm gì mà ngồi cười như thằng điên vậy?
- Mầy thì biết cái gì trong trái ổi! - Zibi nói rồi quay sang hướng khác cười tiếp.
Hắn khó hiểu nhìn Zibi còn nó thì để ý Mỹ Nghi hôm nay cũng rất lạ. Suốt buổi không ngồi quay mặt ra ngoài thì cũng úp mặt xuống bàn. Nói chung là không nói chuyện với Zibi như mọi bữa nữa. Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta quay lại đêm hôm qua nhá!
*Flashback
Mỹ Nghi vừa bước ra khỏi shop quần áo, trên tay cô xách đầy đồ. Dĩ nhiên tài xế chở cô đi chính là "osin Zibi" rồi. Do lúc nãy anh than mỏi chân nên cô bảo anh đến chỗ đậu xe để đợi.
Đang bước ngon trớn bỗng cô sững lại. Bên kia đường là Zibi đang dựa vào chiếc mui trần của anh, bên cạnh anh là một cô gái chân dài rất đẹp. Hình như họ đang trò chuyện với nhau thì phải. Mỹ Nghi đứng đó, cô không muốn quấy rầy họ nhưng không hiểu sao cô thấy rất buồn.
Cô gái đó từ từ tiến đến gần và đặt lên má của Zibi một nụ hôn ngọt ngào. Mỹ Nghi sôi máu não, cô lầm bầm chửi rủa tên Zibi háo sắc mất nết.
Bên kia đường hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mỹ Nghi chỉ biết đứng bên đây chờ đợi thôi, cô không muốn đối mặt với người đẹp hơn mình. Cô sợ Zibi sẽ thích cô gái đó hơn. Mãi một lát sau cô gái đó ghé tai Zibi thì thầm, không biết cô ta nói gì chỉ biết là Zibi bật cười. Anh vẫy tay với cô ta và rồi cô ta bước đi.
Đến lúc này Mỹ Nghi mới băng qua đường và tiến đến gần Zibi. Cô nhìn theo bóng cô gái đó rồi nhìn anh
- Ai thế? Bạn gái anh à? - giọng của Mỹ Nghi pha lẫn tò mò và hờn dỗi.
- Không nói cho cô biết! - Zibi đút tay vào túi quần ý muốn trêu Mỹ Nghi, thực ra trong lòng anh đang cười thầm.
- Nhưng tôi muốn biết! - Mỹ Nghi có phần nghiêm túc trong lời nói.
- Cô biết làm gì? Mà sao hôm nay tự dưng quan tâm đến chuyện của tôi thế? Trông thái độ cô lạ lắm đấy! Trông giống như là.....
- PHẢI! TÔI THÍCH ANH ĐẤY! - Cô mất kiên nhẫn trước thái độ đùa giỡn của Zibi, vì vậy nên cô hét lên trong vô thức.
Như thể nhận ra mình mất kiểm soát, Mỹ Nghi vội đưa tay bịt miệng, Zibi ngạc nhiên nhìn cô
- Cô nói gì?
Mỹ Nghi đỏ mặt lắc đầu lia lịa
- Không.... không có gì!
Zibi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cô
- Lúc nãy tôi nghe rõ ràng cô nói thích cái gì đó mà!
Mỹ Nghi lại quay mặt sang hướng khác
- Anh.... chắc anh nghe nhầm rồi!
Zibi nghe rất rõ là đằng khác nhưng anh muốn chính miệng cô nói lại lần nữa. Vì thế nên anh cứ nghiêng đầu theo hướng của cô
- Cô nói thích tôi đúng không? Tôi nghe như vậy mà!
Mỹ Nghi xua xua tay, mặt đỏ bừng
- Đã nói là không có nói mà! Đi... đi... về đi! Trể rồi!
Cô nói dứt câu thì phóng lên xe đóng cửa lại. Zibi mỉm cười rồi cũng leo lên xe.
*Ở trên xe
- Nè! Lúc nãy cô nói thích tôi mà phải không?
- Không phải! - Mỹ Nghi đưa tay ôm mặt xấu hổ.
*Cả đêm hôm đó tại nhà Mỹ Nghi
"Tít...tít"
Tin nhắn từ Osin Hoàng Tử: "Nè! Nói thích tôi lại lần nữa đi, lúc nãy cô nói thích tôi mà".
Mỹ Nghi ôm đầu khổ sở với đống tin nhắn mà Zibi gửi. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Lỡ miệng thôi mà, bí mật bị phun ra hết rồi còn đâu. Mỹ Nghi ơi là Mỹ Nghi, sao mà tệ vậy không biết? Biết đối mặt sao với Zibi đây? Ôi trời!
Cô nằm lăn lóc trên giường, hết lăn qua lăn lại thì lấy chăn trùm kín mít. Đúng là hâm hết chỗ nói!
....... end flashback..........
Chuyện nó lâm li bi đát mặn chát thế đấy! Vì thế nên Mỹ Nghi không dám nhìn mặt Zibi và Zibi thì vui quá cười không ngớt.
................................................
*Sáng hôm sau tại trường
Ailee và Minh Hạo mặt đối mặt, bốn người kia thì đứng từ xa nhìn hai đứa. Không biết sáng sớm định làm trò mà thấy căng dữ hong biết.
- Suy nghĩ ra chưa? Anh muốn gì? - Ailee bắt đầu cuộc đối thoại.
- Tôi muốn cô là nô lệ của tôi kể từ hôm nay. - Minh Hạo hùng hồn tuyên bố.
- CÁI GÌ??? - Ailee hét lên.
- Bất cứ khi nào tôi gọi cô phải có mặt, tôi sai cái gì cũng phải làm.
- Sáng đi học chưa uống thuốc hả? Hay là uống lộn thuốc chuột nên ba trợn rồi? Còn khuya nhé! - Ailee khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
- Được thôi! Là cô nói đấy nhé! Năm phút nữa cảnh sát sẽ đến đón cô. - Minh Hạo cười đểu.
- Khoan đã.....
Ailee đảo mắt qua lại suy nghĩ. Đường đường là tiểu thư tập đoàn Hắc Long lừng danh thế giới mà đi làm nô lệ cho người khác ư? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, làm nô lệ cũng đỡ hơn ở tù. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cầu mong cho tên này đừng lên cơn động kinh mà đòi báo cảnh sát nữa là được rồi.
- Tôi... tôi... đồng ý! - Ailee ngập ngừng nhìn Minh Hạo. - Nhưng khi nào thì tôi được tự do?
Minh Hạo sờ cằm ra vẻ suy nghĩ
- Ưm để coi.............. Khi nào tôi có bạn gái thì tôi trả tự do cho cô.
- Cái gì? Thế nếu anh không có bạn gái thì tôi phải phục vụ cho anh suốt đời à?
- Cô có mơ cũng đừng mơ cao thế chứ! Nhìn mặt tôi xem, đời nào mà ế được! Bây giờ để cho chắc tôi sẽ làm một bản hợp đồng.
....................15 phút sau................
- Xong rồi! Hợp đồng thì mỗi đứa một bản cấm anh lật lọng!
Ailee quăng cho Minh Hạo tờ hợp đồng, bản thân cũng cất riêng một bản. Cũng may là ban nãy đã sơ tán các thành viên trong lớp ra ngoài. Nếu không thì hai đứa nhóc này lại tạo scandal mất.
Bốn đứa tròn mắt nhìn Ailee và Minh Hạo chí chóe. Đúng là một sự tai hại khi để hai đứa này chạm mặt nhau.
Trong khi đó thì Zibi cứ ngồi cười một mình suốt. Trạng thái này được duy trì từ lúc vừa đặt chân vào trường cho đến bây giờ. Hắn huých vai Zibi
- Ê! Uống thuốc chưa? Làm gì mà ngồi cười như thằng điên vậy?
- Mầy thì biết cái gì trong trái ổi! - Zibi nói rồi quay sang hướng khác cười tiếp.
Hắn khó hiểu nhìn Zibi còn nó thì để ý Mỹ Nghi hôm nay cũng rất lạ. Suốt buổi không ngồi quay mặt ra ngoài thì cũng úp mặt xuống bàn. Nói chung là không nói chuyện với Zibi như mọi bữa nữa. Mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì ta quay lại đêm hôm qua nhá!
*Flashback
Mỹ Nghi vừa bước ra khỏi shop quần áo, trên tay cô xách đầy đồ. Dĩ nhiên tài xế chở cô đi chính là "osin Zibi" rồi. Do lúc nãy anh than mỏi chân nên cô bảo anh đến chỗ đậu xe để đợi.
Đang bước ngon trớn bỗng cô sững lại. Bên kia đường là Zibi đang dựa vào chiếc mui trần của anh, bên cạnh anh là một cô gái chân dài rất đẹp. Hình như họ đang trò chuyện với nhau thì phải. Mỹ Nghi đứng đó, cô không muốn quấy rầy họ nhưng không hiểu sao cô thấy rất buồn.
Cô gái đó từ từ tiến đến gần và đặt lên má của Zibi một nụ hôn ngọt ngào. Mỹ Nghi sôi máu não, cô lầm bầm chửi rủa tên Zibi háo sắc mất nết.
Bên kia đường hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Mỹ Nghi chỉ biết đứng bên đây chờ đợi thôi, cô không muốn đối mặt với người đẹp hơn mình. Cô sợ Zibi sẽ thích cô gái đó hơn. Mãi một lát sau cô gái đó ghé tai Zibi thì thầm, không biết cô ta nói gì chỉ biết là Zibi bật cười. Anh vẫy tay với cô ta và rồi cô ta bước đi.
Đến lúc này Mỹ Nghi mới băng qua đường và tiến đến gần Zibi. Cô nhìn theo bóng cô gái đó rồi nhìn anh
- Ai thế? Bạn gái anh à? - giọng của Mỹ Nghi pha lẫn tò mò và hờn dỗi.
- Không nói cho cô biết! - Zibi đút tay vào túi quần ý muốn trêu Mỹ Nghi, thực ra trong lòng anh đang cười thầm.
- Nhưng tôi muốn biết! - Mỹ Nghi có phần nghiêm túc trong lời nói.
- Cô biết làm gì? Mà sao hôm nay tự dưng quan tâm đến chuyện của tôi thế? Trông thái độ cô lạ lắm đấy! Trông giống như là.....
- PHẢI! TÔI THÍCH ANH ĐẤY! - Cô mất kiên nhẫn trước thái độ đùa giỡn của Zibi, vì vậy nên cô hét lên trong vô thức.
Như thể nhận ra mình mất kiểm soát, Mỹ Nghi vội đưa tay bịt miệng, Zibi ngạc nhiên nhìn cô
- Cô nói gì?
Mỹ Nghi đỏ mặt lắc đầu lia lịa
- Không.... không có gì!
Zibi khom người xuống nhìn thẳng vào mắt cô
- Lúc nãy tôi nghe rõ ràng cô nói thích cái gì đó mà!
Mỹ Nghi lại quay mặt sang hướng khác
- Anh.... chắc anh nghe nhầm rồi!
Zibi nghe rất rõ là đằng khác nhưng anh muốn chính miệng cô nói lại lần nữa. Vì thế nên anh cứ nghiêng đầu theo hướng của cô
- Cô nói thích tôi đúng không? Tôi nghe như vậy mà!
Mỹ Nghi xua xua tay, mặt đỏ bừng
- Đã nói là không có nói mà! Đi... đi... về đi! Trể rồi!
Cô nói dứt câu thì phóng lên xe đóng cửa lại. Zibi mỉm cười rồi cũng leo lên xe.
*Ở trên xe
- Nè! Lúc nãy cô nói thích tôi mà phải không?
- Không phải! - Mỹ Nghi đưa tay ôm mặt xấu hổ.
*Cả đêm hôm đó tại nhà Mỹ Nghi
"Tít...tít"
Tin nhắn từ Osin Hoàng Tử: "Nè! Nói thích tôi lại lần nữa đi, lúc nãy cô nói thích tôi mà".
Mỹ Nghi ôm đầu khổ sở với đống tin nhắn mà Zibi gửi. Đúng là xấu hổ quá đi mất. Lỡ miệng thôi mà, bí mật bị phun ra hết rồi còn đâu. Mỹ Nghi ơi là Mỹ Nghi, sao mà tệ vậy không biết? Biết đối mặt sao với Zibi đây? Ôi trời!
Cô nằm lăn lóc trên giường, hết lăn qua lăn lại thì lấy chăn trùm kín mít. Đúng là hâm hết chỗ nói!
....... end flashback..........
Chuyện nó lâm li bi đát mặn chát thế đấy! Vì thế nên Mỹ Nghi không dám nhìn mặt Zibi và Zibi thì vui quá cười không ngớt.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*