Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con - Chương 93
Chương trước- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang Chủ Trẻ Con
Chương 93
"Phịch"
Minh Hạo và Ailee bị xô vào một góc khi đang bị áp giải vào một nhà kho. Xung quanh đầy lính gác, vả lại còn cất chứa rất nhiều đồ. Thoạt nhìn ta có thể nghĩ ngay đây chính là khu cất giấu vũ khí, súng đạn của cả một tổ chức chứ chẳng chơi.
Ailee sợ sệt nhìn mấy tên to con đang canh gác mình. Phen này hết đường sống rồi.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Minh Hạo im lặng tập trung nghe ngóng. Cậu cười thầm trong bụng, không biết mình có dịp diện kiến lão John gì đó không nhỉ?
Cuồi cùng người đàn ông đó cũng đứng trước mặt hai người. Minh Hạo thất vọng vì biết chắc đó không phải là Bang Chủ Bang Kirin. Nhìn ông ta chắc tầm 40 thôi nên không phải là ông John được.
Ông ta chậm rãi gỡ bỏ cái mắt kính màu đen xuống, miệng nhếch lên nhìn cả hai mỉm cười
- Chào mừng tiểu thư tập đoàn Hắc Long và thiếu gia tập đoàn Phùng Thị!
Ailee lại được dịp la lối
- Chào con khỉ! Mau thả chúng tôi ra! Ông bắt chúng tôi làm gì hả?
Tên trợ lí nhìn bộ dạng của Ailee liền bật cười
- Haha..... Con gái của ngài Vinlee thật sự rất có cá tính!
- Nhưng ngược lại tôi thấy ông đầy thú tính đấy! Thả ra! - Ailee vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bộ dạng ngổ ngáo xem ra đã được khôi phục.
Minh Hạo nở nụ cười ma mãnh nhìn tên trợ lí
- Nếu tôi đoán không lầm thì lí do ông bắt chúng tôi chính là vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long đúng không?
Nụ cười trên môi tên trợ lí tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên cực độ
- Nhóc con! Sao mày biết?
- Vì tôi dư iôt! Tôi thừa chất xám thôi! - Minh Hạo lơ đãng nhìn xung quanh.
Tên trợ lí nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một
- Đúng vậy! Nếu ông Vinlee biết con gái ông ta đang ở đây thì chiếc ghế ấy ông ta sẽ không dám ngồi nữa đâu. Bây giờ thì mau gọi điện cho ba cô đến đây!
Tên trợ lí quăng cái biện thoại lên người Ailee.
"Bộp...... crắc"
Ailee dùng chân đạp cái điện thoại tan nát bét trước con mắt đầy ngạc nhiên của ông ta. Cô nhóc lè lưỡi
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Plèzzzz.....
- Được! Là cô ép tôi đấy! Người đâu! Lôi thằng nhóc này trói lại cho ta!
Ông ta khoát tay ra lệnh, lập tức đám cận vệ đứng gần đấy lôi Minh Hạo đi rồi trói cậu nằm xuống một cái bàn. Ailee tròn mắt nhìn mấy cái chuyện kì quặc đang xảy ra trước mặt. Họ định làm gì thế nhỉ?
Tên trợ lí móc trong người ra một cây dao sáng hoắc, ông ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn Ailee
- Nếu cô không gọi thì đừng trách tôi!
Minh Hạo vẫn cứ tỉnh bơ mà nằm đấy để ông ta muốn làm gì làm. Ailee chu chu cái mỏ rồi ngây thơ hỏi
- Ông định làm gì anh ấy thế hả?
- Tôi sẽ cho bạn trai cô thành thái giám!!! Làm thái giám sung sướng lắm đấy! Haha.... - một tràng cười biến thái vang lên.
- Làm cái đầu ông! Về nhà kêu má ông làm đi! Mau thả anh ấy ra! - tiếng quát của Ailee khiến nụ cười của tên trợ lí trở nên méo xệch.
- Nè! Tôi xin cô đấy! Coi như tôi năn nỉ cô đi! Gọi điện cho ba cô đi mà! Nha! - thái độ quay ngoắt 361 độ. Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Ailee đưa hai tay chống cằm.
Minh Hạo bật cười khúc khích nhưng không dám cười lớn. Xem ra tên trợ lí này cũng ba trợn có số nhỉ? Sáp lại với Ailee thì thôi rồi.
- Hahaha..... Đừng có cuồng dâm mà sinh hoang tưởng nhá! - Ailee cười to rồi đáp.
Tên trợ lí hết phương với con nhóc nghịch ngợm trước mặt. Xem ra không làm thì nó không sợ rồi.
- Hừ!
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến chỗ Minh Hạo đang bị đám cận vệ giữ tay giữ chân. Ailee ngơ ngác nhìn ông ta huơ huơ cây dao, đừng nói là làm liều nhá!
Tên trợ lí trừng mắt nhìn Minh Hạo khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Thằng cha này đúng là bệnh hoạn thật. Phen này nhà họ Phùng sẽ không có cháu nối dõi rồi.
Ông ta cầm cây dao giơ lên một góc 90 độ so với "chỗ ấy" của cậu nhóc. Xem chừng là không có nói đùa.
- Nè! Đừng nha! Giỡn như vậy không có zui đâu á! Hàng đó tôi mới thấy chứ chưa có kịp xài, có gì bình tĩnh! - Ailee đổ mồ hôi hột, mắt không rời khỏi cây dao trên tay ông ta.
- Ya......
Tên trợ lí giơ thẳng cây dao lên rồi đâm xuống không ngần ngại.
- NGỪNG TAY!!!!!
Khi mũi dao còn cách "chỗ ấy" vỏn vẹn 0.5 cm thì một tiếng hét vang lên. Tên trợ lí nhìn ra hướng cửa, miệng lắp bắp
- Lão.... lão đại!!!!
Một đám người áo đen khác bước đến. Dẫn đầu là một tên con trai mặc vest, tầm 20 mấy tuổi. Da trắng, tóc đỏ vuốt dựng đứng nói chung là rất đẹp trai. Hai tay anh ta đút túi quần, gương mặt dán băng keo trông cực kì so cool.
*Lão Đại - tên thật là Ren: 20t cao 1m87 là thuộc hạ thân tín bên cạnh lão John mới từ Úc trở về. Ngoại hình chuẩn gương mặt thon gọn trắng trẻo như con gái, có khí phách nên được ông John cực kì coi trọng. Được ông ta tin tưởng nên mọi việc trong Bang đều phải thông qua người này. Giỏi võ, thông thạo vũ khí, tính cách khó hiểu, hơi nóng tính, ngang ngược đôi lúc cũng hơi ba trợn.
.................................................
Minh Hạo và Ailee bị xô vào một góc khi đang bị áp giải vào một nhà kho. Xung quanh đầy lính gác, vả lại còn cất chứa rất nhiều đồ. Thoạt nhìn ta có thể nghĩ ngay đây chính là khu cất giấu vũ khí, súng đạn của cả một tổ chức chứ chẳng chơi.
Ailee sợ sệt nhìn mấy tên to con đang canh gác mình. Phen này hết đường sống rồi.
Bỗng có tiếng bước chân đến gần, Minh Hạo im lặng tập trung nghe ngóng. Cậu cười thầm trong bụng, không biết mình có dịp diện kiến lão John gì đó không nhỉ?
Cuồi cùng người đàn ông đó cũng đứng trước mặt hai người. Minh Hạo thất vọng vì biết chắc đó không phải là Bang Chủ Bang Kirin. Nhìn ông ta chắc tầm 40 thôi nên không phải là ông John được.
Ông ta chậm rãi gỡ bỏ cái mắt kính màu đen xuống, miệng nhếch lên nhìn cả hai mỉm cười
- Chào mừng tiểu thư tập đoàn Hắc Long và thiếu gia tập đoàn Phùng Thị!
Ailee lại được dịp la lối
- Chào con khỉ! Mau thả chúng tôi ra! Ông bắt chúng tôi làm gì hả?
Tên trợ lí nhìn bộ dạng của Ailee liền bật cười
- Haha..... Con gái của ngài Vinlee thật sự rất có cá tính!
- Nhưng ngược lại tôi thấy ông đầy thú tính đấy! Thả ra! - Ailee vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây trói, bộ dạng ngổ ngáo xem ra đã được khôi phục.
Minh Hạo nở nụ cười ma mãnh nhìn tên trợ lí
- Nếu tôi đoán không lầm thì lí do ông bắt chúng tôi chính là vì chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hắc Long đúng không?
Nụ cười trên môi tên trợ lí tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên cực độ
- Nhóc con! Sao mày biết?
- Vì tôi dư iôt! Tôi thừa chất xám thôi! - Minh Hạo lơ đãng nhìn xung quanh.
Tên trợ lí nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ một
- Đúng vậy! Nếu ông Vinlee biết con gái ông ta đang ở đây thì chiếc ghế ấy ông ta sẽ không dám ngồi nữa đâu. Bây giờ thì mau gọi điện cho ba cô đến đây!
Tên trợ lí quăng cái biện thoại lên người Ailee.
"Bộp...... crắc"
Ailee dùng chân đạp cái điện thoại tan nát bét trước con mắt đầy ngạc nhiên của ông ta. Cô nhóc lè lưỡi
- Không bao giờ và đừng mong chờ! Plèzzzz.....
- Được! Là cô ép tôi đấy! Người đâu! Lôi thằng nhóc này trói lại cho ta!
Ông ta khoát tay ra lệnh, lập tức đám cận vệ đứng gần đấy lôi Minh Hạo đi rồi trói cậu nằm xuống một cái bàn. Ailee tròn mắt nhìn mấy cái chuyện kì quặc đang xảy ra trước mặt. Họ định làm gì thế nhỉ?
Tên trợ lí móc trong người ra một cây dao sáng hoắc, ông ta nở nụ cười quỷ quyệt nhìn Ailee
- Nếu cô không gọi thì đừng trách tôi!
Minh Hạo vẫn cứ tỉnh bơ mà nằm đấy để ông ta muốn làm gì làm. Ailee chu chu cái mỏ rồi ngây thơ hỏi
- Ông định làm gì anh ấy thế hả?
- Tôi sẽ cho bạn trai cô thành thái giám!!! Làm thái giám sung sướng lắm đấy! Haha.... - một tràng cười biến thái vang lên.
- Làm cái đầu ông! Về nhà kêu má ông làm đi! Mau thả anh ấy ra! - tiếng quát của Ailee khiến nụ cười của tên trợ lí trở nên méo xệch.
- Nè! Tôi xin cô đấy! Coi như tôi năn nỉ cô đi! Gọi điện cho ba cô đi mà! Nha! - thái độ quay ngoắt 361 độ. Ông ta ngồi xổm xuống trước mặt Ailee đưa hai tay chống cằm.
Minh Hạo bật cười khúc khích nhưng không dám cười lớn. Xem ra tên trợ lí này cũng ba trợn có số nhỉ? Sáp lại với Ailee thì thôi rồi.
- Hahaha..... Đừng có cuồng dâm mà sinh hoang tưởng nhá! - Ailee cười to rồi đáp.
Tên trợ lí hết phương với con nhóc nghịch ngợm trước mặt. Xem ra không làm thì nó không sợ rồi.
- Hừ!
Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi tiến đến chỗ Minh Hạo đang bị đám cận vệ giữ tay giữ chân. Ailee ngơ ngác nhìn ông ta huơ huơ cây dao, đừng nói là làm liều nhá!
Tên trợ lí trừng mắt nhìn Minh Hạo khiến anh đổ mồ hôi lạnh. Thằng cha này đúng là bệnh hoạn thật. Phen này nhà họ Phùng sẽ không có cháu nối dõi rồi.
Ông ta cầm cây dao giơ lên một góc 90 độ so với "chỗ ấy" của cậu nhóc. Xem chừng là không có nói đùa.
- Nè! Đừng nha! Giỡn như vậy không có zui đâu á! Hàng đó tôi mới thấy chứ chưa có kịp xài, có gì bình tĩnh! - Ailee đổ mồ hôi hột, mắt không rời khỏi cây dao trên tay ông ta.
- Ya......
Tên trợ lí giơ thẳng cây dao lên rồi đâm xuống không ngần ngại.
- NGỪNG TAY!!!!!
Khi mũi dao còn cách "chỗ ấy" vỏn vẹn 0.5 cm thì một tiếng hét vang lên. Tên trợ lí nhìn ra hướng cửa, miệng lắp bắp
- Lão.... lão đại!!!!
Một đám người áo đen khác bước đến. Dẫn đầu là một tên con trai mặc vest, tầm 20 mấy tuổi. Da trắng, tóc đỏ vuốt dựng đứng nói chung là rất đẹp trai. Hai tay anh ta đút túi quần, gương mặt dán băng keo trông cực kì so cool.
*Lão Đại - tên thật là Ren: 20t cao 1m87 là thuộc hạ thân tín bên cạnh lão John mới từ Úc trở về. Ngoại hình chuẩn gương mặt thon gọn trắng trẻo như con gái, có khí phách nên được ông John cực kì coi trọng. Được ông ta tin tưởng nên mọi việc trong Bang đều phải thông qua người này. Giỏi võ, thông thạo vũ khí, tính cách khó hiểu, hơi nóng tính, ngang ngược đôi lúc cũng hơi ba trợn.
.................................................
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Nữ quái Paradise School
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146
- Chương 147
- Chương 148
- Chương 149
- Chương 150
- Chương 151
- Chương 152
- Chương 153
- Chương 154
- Chương 155
- Chương 156
- Chương 157
- Chương 158
- Chương 159
- Chương 160
- Chương 161
- Chương 162
- Chương 163
- Chương 164
- Chương 165
- Chương 166
- Chương 167
- Chương 168: *the end*