Mặt mày Phương Lai tái mét, nhưng bà chẳng nói một câu nào.
Đường Du có thể nhìn ra bà đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Lúc này đang ở cầu thang của địa điểm thi, người đến người đi nên trình độ văn hoá của bà không cho phép bà bộc lộ ra.
Sau vài giây trầm mặc, Phương Lai xoay người, chỉ thốt ra hai chữ lạnh nhạt: “Về nhà.”
Mặc dù biết về nhà sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu nhưng Đường Du vẫn bước đi dứt khoát chẳng chút sợ sệt.
Vốn dĩ Phương Lai đã lên kế hoạch chúc mừng con gái thật tốt sau khi trở về Thành phố C rồi, việc Đường Du xảy ra sai sót trong lúc thi thì tạm thời không nói, nhưng không ngờ Tạ Thừa mà trước nay mình luôn rất yên tâm cũng là giả.
Hai chuyện này gộp chung vào một thời điểm, một thương nhân thông minh như Phương Lai sao không hiểu được nguyên nhân hậu quả liên quan trong đó chứ.
Họ bôn ba cả ngày trời, ba giờ lên máy bay trở về Thành phố C.
Về đến nhà thì sắc trời đã tối, dì Dung vốn đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn chờ hai người về để chúc mừng. Nhưng lúc Phương Lai và Đường Du vào nhà, nét mặt họ đều là lạ. Bà nghĩ chắc là cô chủ thi không tốt khiến bà chủ buồn nên cũng không dám hỏi han gì nhiều, đặt thức ăn lên bàn xong tự giác quay về phòng của mình.
Trong phòng khách trống trãi chỉ còn lại hai mẹ con cô.
Ngồi xuống ghế sofa, sự yên tĩnh kéo dài thật lâu cuối cùng đã bùng nổ không cách nào khống chế được vào giờ phút này.
“Nói đi.” Phương Lai đứng thẳng người toát lên cảm giác áp bức nặng nề: “Người đàn ông đó rốt cuộc là ai?”
Đường Du đáp rất bình tĩnh: “Một người bình thường.”
Phương Lai cười lạnh đầy giễu cợt: “Mẹ đoán không lầm mà, chính là anh Y mà lần đó gửi tin nhắn cho con đúng không.”
“Vâng.”
Phương Lai không thể tin được cô con gái ngoan ngoãn mà mình nuôi dạy suốt mười tám năm qua, cô con gái cưng chưa từng cãi lại ý bà vậy mà lại nói dối một cách trắng trợn như vậy.
Bà vừa tức vừa sốt ruột: “Hữu Hữu, con dám hợp tác với người ngoài lừa dối mẹ ư?”
“Con không lừa mẹ.” Đường Du bình thản ngẩng đầu lên, giọng không chút gợn sóng: “Do mẹ tự nhận anh ấy là Tạ Thừa thôi.”
Phương Lai cảm thấy thật hoang đường: “Thế là tại mẹ sai đúng không? Là mẹ cho hai đứa bây cơ hội tùy ý làm bậy trước mặt mẹ, giương nanh múa vuốt lừa dối mẹ, có đúng không?!”
“Mẹ.”
Đường Du sững sờ, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ: “Con với Tạ Thừa ở bên nhau mẹ không thấy vấn đề gì, mà con yêu một người đàn ông bình thường thì lại là tùy ý làm bậy sao? Rốt cuộc mẹ xem trọng thứ gì ạ?”
“Thứ mẹ xem trọng là chân thành ----”
“Anh ấy còn chưa đủ thành ý sao mẹ?!”
Giọng nói vẫn luôn thản nhiên của Đường Du bỗng nhiên cất cao lên.
Ánh mắt hai mẹ con giao nhau.
“Đêm tổ chức trưng bày trang sức mẹ cũng thấy rồi mà, anh ấy không chỉ cứu mẹ mà còn chẳng chùn bước cứu con dù rằng không biết đó là rượu, mẹ còn cần chân thành như thế nào nữa?”
Phương Lai á khẩu chốc lát, vẫn không thể bỏ qua được: “Nếu thật sự chân thành thì tại sao phải ở bên cạnh con với danh nghĩa của người khác? Tại sao không đường đường chính chính đến nói với mẹ rằng cậu ta thích con, muốn xây dựng quan hệ yêu đương dài lâu với con, muốn theo đuổi con gái của Phương Lai hả ----”
“Mẹ sẽ đồng ý sao?” Đường Du thờ ơ mà đầy giễu cợt cắt ngang lời bà.
“Anh ấy không có tiền, không có nhà, không có gia thế hiển hách, chỉ là một người làm công ăn lương rất đỗi bình thường. Phương tổng à, người như vậy không dùng tên của người khác thì từ lâu mẹ đã không cho phép bọn con gặp nhau rồi nhỉ?”
“…”
Dường như đã nói trúng gì đó, Phương Lai im lặng mấy giây. Song cảm xúc của bà vẫn chưa thôi kích động, lấy một quyển sách trong túi xách ra đặt mạnh nó xuống bàn.
Là sổ tay chiêu mộ sinh viên của học viện âm nhạc Ann Lisa.
“Vậy nên con không tiếc nuối trả giá tương lai của mình, cố ý tạo ra sai lầm để không vào Ann Lisa ư? Con cho rằng làm như vậy thì bản thân rất vĩ đại sao? Ngây thơ, ấu trĩ!”
Có thể thấy được Phương Lai thật sự rất tức giận, bà đứng lên đưa lưng về phía Đường Du hít thở sâu liên tục để khống chế cảm xúc: “Người thật lòng yêu con chỉ mong rằng con luôn sống tốt, hy vọng con sẽ tốt đẹp giống như mẹ vậy, rốt cuộc con có hiểu không?”
“Dĩ nhiên con hiểu.” Đường Du hờ hững nhìn bóng lưng Phương Lai, giọng mang theo sự lạnh nhạt mà trước giờ chưa từng có: “Không hiểu là mẹ kia mà.”
Phương Lai xoay người, thấy được một tích tắc vô hồn trong đôi mắt con gái mình: “Vì dù không có anh ấy, con cũng không muốn đến Ann Lisa.”
“…” Phương Lai thảng thốt: “Con đang nói cái gì vậy?”
“Bắt đầu từ lúc học cấp hai đến bây giờ, con gần như chỉ sống một mình. Ba mẹ luôn lấy cớ là kiếm tiền và làm ăn, mỗi ngày con đều nghe lời mẹ, chưa từng vượt quá giới hạn. Thậm chỉ cả căn nhà lớn như vậy mà con cũng chẳng có lấy một người để nói chuyện. Ở trong nước con đã rất cô đơn, mẹ lại còn muốn đưa con ra nước ngoài xa lạ. Mẹ, mẹ đã từng hỏi xem con có thích, có sẵn lòng không?”
Phương Lai vô cùng khiếp sợ khi nghe những lời nói sắc bén thốt ra từ miệng cô con gái luôn trầm tĩnh của mình.
Bà không thể nói rõ bây giờ trong lòng mình có cảm xúc thế nào, chỉ là cảm thấy đột ngột, rất bất ngờ.
Dường như vào khoảnh khắc ấy, bà phát hiện bản thân hoàn toàn không hiểu Đường Du.
Cô con gái mình sống chung mười tám năm qua hoàn toàn không có dáng vẻ như trong tưởng tượng của bà.
Phương Lai có hơi thất thố.
Còn có đôi chút cảm giác khủng hoảng.
Bà luôn quen với việc tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình, bây giờ đột nhiên con gái thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Điều này khiến bà không sẵn sàng nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà thay vào đó là nhốt Đường Du vào trong thế giới của mình như mọi khi: “Bây giờ con còn quá nhỏ, căn bản không hiểu được lòng người hiểm ác bên ngoài!”
“Con đã mười tám tuổi rồi!”
Cuối cùng Đường Du đứng phắt dậy, trầm giọng dũng cảm biện giải cho bản thân: “Con có phán đoán và lựa chọn của riêng mình, con không cần mẹ làm chủ bất kỳ chuyện gì giúp con cả.”
“Dù con tám mươi tuổi thì vẫn là con gái của mẹ!”
Phương Lai không nén được giận, máu nóng dâng trào lên tận đỉnh đầu.
Bà không cách nào tiếp nhận, cũng chẳng thể nào tin nổi cô con gái ngoan ngoãn của mình vậy mà sẽ cãi lại mình, còn nói ra những lời khiến bà cảm thấy xa cách và không thân thiết như vậy.
Bầu không khí giằng co không dứt, ngay thời điểm này, một hồi tiếng chuông dồn dập vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con.
Là chuông điện thoại của Phương Lai.
Bà đang bực bội nên vốn không định nghe cuộc gọi này, nhưng sau vài lần tắt thì đối phương vẫn kiên trì gọi lại, bà không thể làm gì khác đành điều chỉnh tâm trạng rồi bắt máy: “Chuyện gì?”
Chẳng biết người bên kia điện thoại nói gì mà sắc mặt Phương Lai bỗng nhiên trở nên rất khó coi, sau đó bà đi ra xa rồi thấp giọng nói với đối phương: “Tại sao có thể như vậy? Bộ phận quan hệ xã hội đâu? Mau chóng dập chuyện này xuống!”
Đường Du không nghe được bà đang nói gì nhưng ngẫm lại chắc cũng là chuyện làm ăn thôi.
Còn bản thân cô đã nói ra hết những lời kìm nén trong lòng bao năm qua, giờ đây tâm hồn cô vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhàng.
Phương Lai nghe điện thoại xong hình như có hơi sốt ruột, cầm túi xách trên bàn lên, không màng việc ăn cơm, giọng cũng hơi mệt mỏi: “Bên phía Hải Thành xảy ra chút chuyện phải xử lí gấp, mẹ phải quay về đó ngay. Chuyện của con với anh Y gì đó đợi mẹ về rồi tính tiếp.”
Đường Du không lên tiếng.
Chờ đôi bên bình tĩnh lại cũng tốt thôi.
Nhưng trước khi đi, Phương Lai bỗng dưng gọi dì Dung và dặn dò: “Trước khi tôi về, cô chủ không được phép bước ra khỏi cánh cửa này dù chỉ một bước.”
Đường Du sửng sốt trợn tròn hai mắt: “Mẹ, tại sao mẹ có thể hạn chế sự tự do của con?”
Phương Lai không quay đầu lại, bóng lưng lạnh lùng: “Dọn dẹp đồ của con đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con về Hải Thành.”
Đường Du ngơ ngác, cảm thấy hết thảy mọi thứ hình như đã mất khống chế: “Mẹ, mẹ điên rồi sao? Còn hơn hai tháng nữa con phải thi đại học rồi!”
“Mẹ sẽ mời gia sư tốt nhất cho con, đến lúc đó sẽ trở về thi, nhưng bây giờ con phải rời khỏi Thành phố C.”
Đi đôi với tiếng đóng cửa cái rầm là Phương Lai rời khỏi biệt thự một cách thờ ơ vô tình.
Câu nói cuối cùng cực kỳ chói tai của bà một lần nữa vô lực mà vang vọng bên tai.
“Con phải rời đi.”
Đường Du cảm thấy từ làn da đến ngón tay mình đã lạnh như băng.
Thậm chí cô còn mất kiểm soát trở nên run rẩy.
Dì Dung tốt bụng bưng một chén canh đến cho cô: “Cô chủ… Uống chút canh đi, cô còn chưa ăn gì cả.”
Đường Du cắm đầu chạy về phía cửa như thể mất đi lý trí, cô muốn ra ngoài, muốn hít thở, muốn tự do, muốn gặp Chu Khâm Nghiêu.
Nhưng dì Dung lại sầu muộn ngăn cản cô: “Cô chủ, đừng làm khó tôi.”
…
Đường Du nhìn về phía con ngõ đối diện thông qua cửa sổ lâu thật lâu, sự bình tĩnh giả vờ cả đêm bất chợt sụp đổ toàn bộ.
Thay vào đó là sự hốt hoảng và tuyệt vọng mãnh liệt.
Cô đứng cạnh cửa cay cay mũi, mặc dù đã làm đủ mọi cách để chuẩn bị tâm lí nhưng không ngờ Phương Lai vẫn đối xử với cô bằng cách tàn nhẫn nhất.
_
Theo kế hoạch thì hôm nay Đường Du phải đi.
Thật ra sáng sớm Chu Khâm Nghiêu đã chờ sẵn trước biệt thự, lúc xe bảo mẫu trở lại, anh thấy hai mẹ con cô một trước một sau xuống xe. Anh vốn định tiến lên chào hỏi nhưng nhanh nhạy phát hiện sắc mặt hai người họ có vẻ không quá tốt.
Chu Khâm Nghiêu thận trọng không chắc chắn có phải chuyến đi Bắc Kinh này đã xảy ra chuyện gì rồi không, nên anh không tùy tiện bước đến.
Biết rằng Đường Du chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với mình nên anh về nhà trước, lẳng lặng chờ đợi tin tức từ cô.
Thời điểm sắp đến chín giờ mới có một tin nhắn gửi đến.
Đường Du: [Em thi không tốt.]
Chu Khâm Nghiêu nhìn thấy tin này cũng ngớ ra.
Phản ứng đầu tiên của anh là --- Sao có thể chứ.
Đến bản thân anh cũng kinh ngạc thế này, thảo nào lúc ấy sắc mặt Phương Lai trông khó coi như kia.
Anh luôn nghe bảo ngôi trường kia là mục tiêu và kỳ vọng Phương Lai đặt cho Đường Du, bây giờ phần thi lại có vấn đề, anh nghĩ hẳn là trong lòng Đường Du cũng rất suy sụp.
Chu Khâm Nghiêu lập tức đi ra khỏi sân, đi về hướng nhà cô: [Anh đến tìm em nhé.]
Vừa ra tới đầu ngõ thì Đường Du trả lời tin nhắn: [Không cần đâu anh, em thấy buồn ngủ rồi.]
Chu Khâm Nghiêu vừa đi vừa hồi âm: [Được, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon.]
Nhưng anh vẫn chậm rãi đi đến dưới lầu nhà cô theo thói quen.
Trước kia vào mỗi buổi tối, Chu Khâm Nghiêu sẽ đến đây, điều này đã trở thành một thói quen của anh.
Bây giờ phòng của Đường Du vẫn đang sáng đèn.
Chu Khâm Nghiêu đứng ở một chỗ tối dưới tàng cây khó ai phát hiện được, trông thấy cô gái nằm nhoài ngoài ban công, trong tay cầm cái điện thoại mình đã đưa cô.
Chẳng biết cô đang nghĩ gì, thất thần ngắm nhìn dòng xe chạy.
Một lúc lâu sau vẫn không đi vào trong, cũng chẳng có vẻ gì là buồn ngủ.
Dường như đôi mắt cô đã bị hút cạn nước, ảm đạm không ánh sáng, mang theo chút hơi hướm của sự chết lặng.
Cô cứ đứng đó, tựa như chẳng hề có linh hồn, trống rỗng vô hồn nhìn phong cảnh, thậm chí con ngươi cũng không chuyển động.
Chu Khâm Nghiêu nhíu mày.
Theo sự hiểu biết của anh về cô thì cô sẽ không vì thi tệ mà trở thành như vậy.
Chu Khâm Nghiêu suy tư một hồi, rồi xoay người trở về con ngõ lần nữa.
_
Đường Du một mực đứng hóng gió ngoài ban công.
Cô biết trước nay Phương Lai đã nói là làm, chỉ cần là chuyện bà đã đưa ra quyết định rồi, trừ khi bà không có năng lực làm nữa, nếu không thì dù Đường Du có dùng cách tuyệt thực này để kháng nghị bà cũng sẽ gọi 120 vừa truyền dịch vừa đưa cô về Hải Thành như thường.
Cô gần như chẳng còn lựa chọn nào khác.
Giống hệt như nỗi sợ của cô ban đầu, sau khi thẳng thắn đã mất đi tất cả.
Bây giờ cả ngay can đảm để nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu cô cũng không có.
Cô chỉ muốn đứng đây để hứng gió thêm một lúc, chẳng có nguyên nhân gì cả, chỉ muốn trút bớt suy nghĩ trong chốc lát, không muốn bản thân quá tỉnh táo như vậy nữa.
Lúc đang mải mê với những suy tư, có thứ gì đó bỗng nhiên bay đến bên cạnh cô.
Là một cái bóng xẹt qua.
Đường Du sợ hết hồn, cơ thể lùi lại, nhìn chăm chăm xuống mặt sàn ---- Hóa ra chỉ là một chiếc máy bay giấy.
Cô sững người, chăm chú quan sát mặt đất một hồi rồi bỗng dưng hiểu ra gì đó, xoay người vội vàng dõi mắt tìm kiếm.
Quả nhiên dưới cây ngô đồng đối diện sân thượng, đèn đường rọi xuống bóng dáng người đàn ông, cao ráo mà ấm áp.
Chẳng hiểu sao hốc mắt Đường Du lại nóng lên, vừa bất ngờ vừa vui sướng.
Cô nhặt máy bay lên rồi gọi điện thoại cho anh: “Sao anh đến đây…”
“Vì anh biết có người đang lén lút buồn bã.” Chu Khâm Nghiêu nói với giọng điệu rất nhẹ, cố ý tỏ ra thật ung dung bình thản.
“…” Đường Du gượng cười,
“Thế tại sao bé lại không vui?” Người đàn ông hỏi cô.
“Không có anh ạ.”
Đường Du cụp mắt, toan nói lại thôi.
Cô nghĩ phải mở lời thế nào đây, bảo là ngày mai mình bị ép đưa về Hải Thành, sau này sẽ tách ra hai nơi riêng biệt với anh, tình yêu này sẽ càng thêm gian nan ư.
Hay là, thời gian trôi qua lâu hơn chút nữa, chẳng có sau đó nữa…
Cô không nói ra được.
Chu Khâm Nghiêu thấy cô không muốn nói cũng chẳng ép hỏi nữa. Dù sao giữa họ chỉ đơn giản là những chuyện kia, đã tệ nhất rồi thì còn có thể tệ hơn chỗ nào nữa đây.
Chu Khâm Nghiêu đã nghĩ đến tất cả kết cục rồi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng.
Anh không mong cô bé của anh buồn khổ.
Rồi anh nói một tiếng vào trong điện thoại --- “Ngoan.”
Hình như anh rất thích nói chữ này với cô.
Đường Du mơ màng “Vâng” một tiếng, rồi nhìn xuống dưới ban công.
Hai người nhìn nhau cách ánh trăng sáng.
“Em mở máy bay ra xem thử đi.” Chu Khâm Nghiêu nói.
Tâm trạng Đường Du vẫn luôn nặng nề khổ sở, nhưng nghe thấy tiếng “Ngoan” đầy ấm áp kia của Chu Khâm Nghiêu, sự kiên cường cô liều mạng xây đắp trong lòng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa.
Mũi cô cay xè, yếu ớt xoay người đi, chẳng dám nói gì cả, cũng chẳng dám để anh trông thấy bộ dạng của mình vào lúc này. Cô kìm nén nghẹn ngào, mở máy bay giấy trong tay ra.
Phía trên được viết bảy chữ bằng bút đen ----- [Em ở đâu, anh ở đó.]
-----
◆ Kim cương xanh Wittelsbach, viên ngọc trên vương miện của Bavaria, được khai thác tại Golconda, một vùng đất ở miền đông Ấn Độ, nặng 35.56 carat, xếp hạng màu "Fancy Deep Greyish Blue", độ trong suốt VS2, về màu sắc và độ trong đều có thể so sánh với viên kim cương nổi tiếng "Hope". Với lịch sử ít nhất 350 năm, nó từng là viên ngọc được các vị vua của Áo và Bavaria đính lên vương miện. Năm 2008 ở buổi đấu giá đá quý tại London, nhà kim hoàn Lawrence Graf đã giành được viên kim cương này với mức giá kỷ lục lúc bấy giờ (16.400.000 bảng Anh), rồi được tạo tác bởi Graff.