Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm - Chương 1018

Kết Hôn Chớp Nhoáng Ông Xã Cực Phẩm Chương 1018
Chưong 1018:

Không lâu sau, Đường Nghệ Thần đã đến bệnh viện, tuy Đường Ninh ít khi tiếp xúc với cô ấy nhưng suy cho cùng cũng là chị em ruột, vì vậy Đường Nghệ Thần giật lấy bản kiểm tra sức khỏe của Qủa Qủa từ tay Đàm Tô Lăng, sau khi nhìn lướt qua, giọng nói bình tĩnh: “Có thể cho Qủa Qủa chuyền viện, em rẻ, em nên sắp xếp đi.”

Mặc Đình nghe xong liền quay lưng bỏ đi. . Truyện Kiếm Hiệp

Lúc này, Đàm Tô Lăng hỏi Đường Nghệ Thần: “Cô nghĩ mình là ai?”

*Tôi nghe nói tên bác sĩ Đàm ở Giang Hồ đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền…… đầu óc có vấn đề!” Đường Nghệ Thần liếc mắt nói với Đàm Tô Lăng nói: “Chuyên môn vượt trội, nhưng EQ bằng con số không, tôi đề nghị cô hãy về nhà tìm cách nào để tăng EQ của mình lên rồi hãng thăm khám trị bệnh cho trẻ.”

Bởi vì Đường Nghệ Thần đã đọc qua các lý luận y khoa mà Đàm Tô Lăng viết, được biết rằng Đường Nghệ Thần là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Chỉ là suy nghĩ của cô ta quá lý tưởng hóa, căn bản không biết thấu hiểu chỗ khó của người khác, trong đầu coi mọi chuyện đều là đương nhiên.

Cô cho rằng con cái là điều quan trọng nhất, cha mẹ phải quan tâm đến chúng bằng mọi cách có thể, ví dụ, cô thường cảm thấy trẻ em là thứ quý giá nhất trên đời, và người lớn nên nhường chỗ cho những đứa trẻ đầy hy vọng một cách vô điều kiện.

“Cô dựa vào cái gì mà giáo huấn tôi?” Đàm Tô Lăng nhìn Đường Nghệ Thần, giọng điệu vừa nghỉ vấn vừa kiêu ngạo.

“Dựa vào việc hiện tại tôi là phó giáo sư nhi khoa, còn cô chỉ là một chuyên gia.” Nói xong, Đường Nghệ Thần lấy ra bằng chứng nhận của mình.

Trên thực tế, trong lĩnh vực chuyên môn, Đường Nghệ Thần quả thực rất giỏi, Đàm Tô Lăng phải thừa nhận điều đó, nhưng Đàm Tô Lăng lại là người có quan điểm lệch lạc, dẫn đến việc mặc dù cô rất có tiếng tăm, nhưng chênh lệch giữa địa vị và năng lực rất lớn.

Khi Đàm Tô Lăng đọc được các thông tin xác thực, lúc này mới ngậm miệng không phục.

Sau đó, một số người rời bệnh viện này ngay lập tức, và giữa chừng, Đường Nghệ Thần nói với Mặc Đình hai người họ: “Bình thường hai người quá ít để ý đến mảng y học, cho nên khi Quả Quả bị ốm liền cuống hét cả lên, tại sao không gọi điện thoại ngay cho chị? Mặc dù bệnh viện nơi Đàm Tô Lăng làm việc, thực sự là bệnh viện nhi tốt nhất ở Thịnh Kinh, nhưng sau khi cô ấy khám bệnh xong, đứa trẻ bình phục thì bố mẹ cũng mắc hội chứng rối loạn điều hòa tạng phủ, kinh lạc.”

*Chị đã hội chẳn với đội ngũ bác sĩ giỏi nhát…….

“Hiện tại Quả Quả chưa cần, trước tiên đưa đến bệnh viện quân y xem, thầy của chị có thể chữa khỏi cho Quả Quả.

Đương nhiên, đội ngũ y tế vẫn rất cần thiết, ngày thường hai người cũng nên chú ý kiểm tra hơn.” Đường Nghệ Thần lúc này lại mắc bệnh nghề nghiệp, kể cả người trước mặt là Mặc Đình, cô cũng không khỏi nói vài lời.

Thực ra, xét về tình cảm với cô ấy sâu đậm tới đâu, Đường Ninh cảm thấy rằng trong nhà họ Đường, cô ấy và Đường Nghệ Thần nên được coi là hai bông hoa lạ.

Lúc trước khi Đường Huyên vẫn còn, Đường Nghệ Thần và Đường Huyên quan hệ cũng không tốt, thuộc phe trung lập, hơn nữa bởi vì nhà họ Đường có quá nhiều bí mật, nên phần lớn thời gian cô đều ở trong đại học y.

Cho đến bây giờ, Đường Ninh thậm chí còn không biết rằng cô ấy đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực của mình.

“Rất ngạc nhiên?” Đường Nghệ Thần không nhịn được hỏi khi nhìn thấy Đường Ninh thừ người ra.

“Vâng.”

“Chị vừa mới xem bộ phim truyền hình “Hoàng phi pháp y ” do em đóng vai chính.” Đường Nghệ Thần thể hiện sự quan tâm của mình đối với Đường Ninh: “Đương nhiên, trong hoàn cảnh rất vô vị.”

“Trước đây em có đâu ở đâu nhưng chưa bao giờ tìm tới chị, từ nay em hãy thường xuyên liên lạc với chị nhé!”

“Em không biết……” Đường Ninh bắt lực đáp.

Rất nhanh, mấy người đã tới bệnh viện quân khu, Đường Nghệ Thần hiện đang là bác sĩ quân y của bệnh viện, cô trực tiếp đưa Quả Quả vào phòng phẫu thuật, mơ hồ có thể nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trong đó vọng ra: “Loại bệnh nhi khoa này cũng phải tìm tôi?

Đường Nghệ Thần, thường ngày tôi mất công dạy cô rồi à?”

“Cháu trai của cô thì đã sao? Cô tự khám chữa đi.”

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Đường Ninh vừa nhìn đã thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Có vẻ như rất khó để tìm thấy kiểu đàn ông có ngoại hình tuyệt vời này trong bệnh viện, không làm minh tỉnh thật là đáng tiếc rồi.

Anh ta rõ ràng là người thầy mà Đường Nghệ Thần nhắc đến, cứ tưởng rằng anh ta phải tầm tuổi trung niên, nhưng không ngờ rằng anh ta chỉ mới ngoài 30 tuổi.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận