Lập Hạ - Chương 18: Vận mệnh

Lập Hạ Chương 18: Vận mệnh
Cũng trong tối hôm đó, Phó Thời Cạnh ngồi ở một phòng bao trong sòng bạc, ánh đèn mờ ảo, xung quanh là đám bạn đã không phải thân quen một sớm một chiều, giữa phòng bày một bàn mạt chược.

Lục Thương đi từ ngoài vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, nhặt một cục xí ngầu tung hứng: “Thằng nhóc Cố Trạch đang ở phòng bên đấy.”

Phó Thời Cạnh đến mi mắt cũng chưa nâng, duỗi tay lướt qua từng quân bài, sau đó nhấc lên mấy quân rồi đặt ngửa xuống bàn.

“Ù.”

Đám người còn lại đồng thanh kêu rên.

“Anh trai của tôi ơi, hôm nay sao cậu không chừa cho bọn tôi xíu đường sống nào vậy.”

Lục Thương nhanh tay gom hết số chip đặt cược của 3 người còn lại về phía Phó Thời Cạnh: “Lão Trịnh, cậu nói như thế là ẩu rồi, kỹ thuật không bằng người mà còn oán hận.”

Phó Thời Cạnh đứng dậy nói: “Gọi hắn ta lại đây đi.” Sau đó tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, thuận tay châm một điếu thuốc, nhìn 3 ly rượu trên bàn, là Lục Thương cố ý pha.

Không quá hai phút, Lục Thương đã mang theo người tới đây, Phó Thời Cạnh dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở, vẫy vẫy tay bảo cậu ta lại gần.

“Ngồi.”

Cố Trạch ngồi xuống sofa, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt: “Anh Phó, chuyện này là em sai, ngày mai em sẽ bồi tội với Ngụy tiểu thư, anh Phó bỏ qua cho em lần này được không?”

Phó Thời Cạnh nâng mắt nhìn: “Không cần, cậu mà làm thế chỉ chướng mắt cô ấy.”

Đoạn, anh chỉ chỉ 3 ly rượu trên bàn: “Uống đi, coi như là nhận lỗi.”

Đám người trong phòng đã sớm im như phỗng, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên này, đã lâu lắm rồi bọn họ mới được chứng kiến Phó Thời Cạnh đích thân ra tay giáo huấn người.

Lục Thương ngồi ở gần đó nhất, cười giễu, loại rượu này là khi bọn họ mười mấy tuổi ham chơi thích quậy phá chế ra, trộn lẫn mấy loại rượu nặng đô vào nhau, không uống thì thôi, chỉ cần nhấp một ngụm cũng đã đủ choáng váng.

Khắp phòng đều ngửi thấy mùi rượu nồng gay mũi, Cố Trạch hiển nhiên cũng sợ mấy ly rượu này không bình thường, không dám uống ngay: “Anh Thời Cạnh này, giao tình giữa hai nhà chúng ta cũng không tính là sơ sài, hà tất phải vì mấy chuyện cỏn con mà làm tổn hại mặt mũi đôi bên.”

Ở đây ai mà không nghe ra tính toán trong lòng cậu ta, lôi giao tình của trưởng bối ra làm khiên chắn, muốn tạo áp lực cho Phó Thời Cạnh, đầu óc xoay chuyển cũng mau thật.

Phó Thời Cạnh khoanh tay ngả lưng vào ghế, cười nhạo: “Uống đi, chuyện đấy không cần cậu phải hao tâm tổn sức lo liệu.”

Mềm không được, cứng không xong, Cố Trạch liền quyết định chơi xấu, gạt tay đánh đổ 3 ly rượu, tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng: “Tôi không uống! Để xem anh làm được gì tôi.”

Cậu ta thấy người ngồi trên sofa vẫn yên lặng không nhúc nhích, lá gan cũng bắt đầu lớn hơn hẳn: “Anh Phó, anh cũng đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, anh chơi đùa với cô Ngụy thì chẳng nói làm gì, nhưng anh tính đến chuyện kết hôn ấy hả? Hừ, người nhà anh sẽ đồng ý chắc? Chị của tôi—”

Lời còn chưa nói xong, Phó Thời Cạnh đã đứng bật dậy nắm lấy cổ áo Cố Trạch, ấn đầu cậu ta xuống bàn, vớ lấy chai rượu ở gần đấy dốc xuống. Thấy Cố Trạch ra sức giãy giụa, anh lại càng siết chặt tay giữ lại, gương mặt âm trầm, giọng nói lạnh lẽo vô cùng:

“Cậu là cái thá gì mà muốn làm chủ chuyện của Phó Thời Cạnh tôi?”

Cả một chai rượu mạnh ồng ộc đổ vào bụng, lúc Cố Trạch vùng được ra đã nghiêng ngả lảo đảo, tầm mắt mơ hồ, Phó Thời Cạnh phủi tay, cởi cúc trên tay áo xắn lên mấy vòng, nói với Lục Thương: “Kêu Thư Lâm tới tống cổ hắn ta về.”

Sau đó đẩy cửa vào WC trong phòng, rửa sạch rượu dính trên tay, lúc mở cửa ra ngoài đã trở về bộ dáng tao nhã như xưa, thong dong bước tới sofa ngồi xuống, lại rút ra một điếu thuốc. Anh châm lửa nhưng không hút, chỉ ngồi nhìn nó cháy dần cháy mòn, tựa như đang tính toán thời gian tên kia bị người nhà tới tống đi cho khuất mắt.

Lúc thuốc lá cháy sạch cũng là lúc Thư Lâm hớt hải mở cửa phòng, mùi rượu trong phòng khiến cô ta nhíu mày, thấy em mình say đến ngã gục thì tâm tình càng khó nói. Vừa rồi Lục Thương gọi điện tới đã kể sơ qua sự tình, nhưng khi thấy được cảnh tượng này, Thư Lâm vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Phó Thời Cạnh, cậu hà tất phải làm mọi chuyện loạn đến mức này.”

Anh không muốn nhiều lời cùng cô ta, chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Về đi.”

Trong mắt cô ta dường như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đến khi đóng cửa phòng lại, tâm tình mới hoàn toàn lộ rõ, nước mắt tuôn đầy mặt. Lục Thương đi theo sau tiễn cô ta, thở dài: “Thanh xuân của cậu còn dài, cớ gì…”

Phải lãng phí tâm tư với một người vĩnh viễn không đáp lại mình.

Thư Lâm quẹt nước mắt, liếc nhìn Lục Thương, lạnh giọng mà cười: “Các cậu đừng tưởng tôi sẽ cho qua dễ dàng.”

Lục Thương nhìn cô ta rời đi, lắng nghe tiếng giày cao gót lộp cộp trên hành lang càng lúc càng xa, sau đó huýt sáo quay trở về phòng.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận