Tháng 11 năm ngoái, Ngụy Lật xin nghỉ việc ở Nam thị để chuyển tới Vân thị. Cùng tháng, cô nhận được lời mời phỏng vấn của Vạn Lệ, nhân viên tuyển dụng cảm thấy khá tò mò với công việc trước đó của cô.
“Vì sao cô lại từ chức?”
“Vì nguyên nhân gia đình ạ.”
Đối phương cười, đè khuỷu tay lên CV và sơ yếu lý lịch của cô: “Cô Ngụy, tôi muốn biết cô có vì lý do gia đình mà từ chức lần nữa hay không?”
Ngụy Lật ngừng chốc lát, sau đó nghiêm túc đáp: “Dạ không. Mẹ tôi ở Vân thị, bà ấy không muốn tôi công tác ở thành phố khác.”
Nếu giữa hai mẹ con có xảy ra tranh cãi, Ngụy Lật cũng chưa bao giờ thắng Tô Tĩnh Mai.
Nhân viên tuyển dụng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trên môi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực. Trong lòng Ngụy Lật bỗng dâng lên chút cảm xúc nản lòng thoái chí, nụ cười trên mặt như đông cứng lại.
Thứ Bảy hôm đấy, cô nhận được một cuộc điện thoại, báo rằng cô đã trúng tuyển vào công ty, sáng thứ 2 tuần sau bắt đầu đến công ty nhận việc.
“Hạt Dẻ, trưa nay con tự biên tự diễn cơm nước nhé, mẹ đi đánh bài.” Tô Tĩnh Mai nói xong cũng không đợi Ngụy Lật trả lời, đóng cửa rời đi.
Thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi, Ngụy Lật tranh thủ lướt xem rất nhiều bài cho thuê nhà, công ty mới nằm ở vị trí trung tâm, nên tiền thuê nhà ở gần đấy cũng cao ngất ngưởng. Sau khi cân nhắc lợi và hại, cô đành gác chuyện này qua một bên, bởi vì công tác vẫn chưa ổn định, tiền tiết kiệm cũng có hạn.
May mắn thứ Hai hôm đó là một ngày đẹp trời giữa mùa Đông khó đoán khó dò, Ngụy Lật đi một đôi boot Martin, lúc mặc áo khoác lông chuẩn bị ra cửa, bỗng Tô Tĩnh Mai nói: “Con đi làm đấy à? Công việc thuận lợi nhé.”
Ngụy Lật ngồi tàu điện ngầm tới công ty, sau khi báo cáo với lễ tân, Trưởng phòng Bộ phận Thiết kế bèn dành thời gian đưa cô đi chào hỏi đồng nghiệp trong ban và làm quen những khu vực thường xuyên làm việc. Nhân lực của Bộ phận Thiết kế phần lớn là người trẻ tuổi, nên lúc tiếp đón người mới cũng xem như nhiệt tình dào dạt, thoáng chốc cả phòng đều rộn tiếng cười nói.
“Chà, hôm nay Bộ phận Thiết kế náo nhiệt quá.” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của đàn ông trung niên, trong văn phòng nhất thời im bặt, Trưởng phòng cười giới thiệu: “Vương Phó tổng, nay bộ phận chúng em có nhân viên mới.”
“Ngụy Lật, đây là Vương Phó tổng của công ty chúng ta.”
Sau khi nhìn thấy Ngụy Lật, ý cười trên mặt Vương Phó tổng càng đậm: “Tốt, tốt, công ty phải năng động, liên tục đổi mới như thế.”
Ngụy Lật cười mỉm: “Chào ngài, Vương Phó tổng.”
Trước bao ánh nhìn, Vương Phó tổng chỉ híp mắt cười cười, gật đầu hài lòng, sau đó nhanh chóng rời đi.
Không khí náo nhiệt trong phòng cũng theo đó mà dần tan biến, Ngụy Lật ngồi vào vị trí của mình, chợt đồng nghiệp ở kế bên xoay ghế qua bắt chuyện: “Chào cậu, mình là Lý Nhiễm.”
“Chào cậu, mình tên Ngụy Lật.”
Vóc dáng của Lý Nhiễm thoạt nhìn nhỏ xinh, lúc cô ấy cười rộ lên cũng rất khả ái: “Là chữ “Lật” nào vậy nhỉ?”
“Chữ “Lật” mang nghĩa ‘hạt dẻ’ ấy.”
“Lật” (栗)
Ở Trung người ta thường gọi người thân bằng những tên thân mật, ví dụ người nọ tên X, họ sẽ có nhiều cách gọi thân mật như A X, Tiểu X, X Tử, X X,… Tên nữ chính là một ví dụ như thế, “Lật Tử” (栗子), trong tiếng trung cũng có nghĩa là ‘hạt dẻ’. Nên nếu về sau có ai gọi nữ chính là Lật Tử mình cũng xin phép ghi là Hạt Dẻ luôn nhe, nghe yêu thương thân thiết hẳn, nhất là trong một hội bạn, hehe.
“Ồ, mình thấy ít ai có tên này lắm.” Lý Nhiễm tiếp tục nói, “Nếu có chuyện gì cần hỗ trợ thì cậu cứ nói với mình.”
Đương nhiên Ngụy Lật quý trọng thiện ý của cô ấy, mỉm cười gật đầu.
Chợt nhớ tới ánh mắt lộ liễu vừa rồi của Vương Phó tổng khiến cả người cô không rét mà run, chỉ muốn phủi chúng ra khỏi trí nhớ như cách cô đang phủi bụi trên bàn làm việc.
Thứ sáu, Bộ phận Thiết kế tổ chức liên hoan cùng công ty hợp tác.
Lý Nhiễm ríu rít nói chuyện phiếm cùng cô: “Công ty bọn mình hợp tác với tập đoàn Ninh Đông từ lâu rồi, chắc cậu biết Ninh Đông chứ?”
Ngụy Lật gật gật đầu, Ninh Đông là tập đoàn lớn có tiếng tăm nhất trong khu vực này.
Lý Nhiễm lại nhỏ giọng nói bên tai cô: “Vương Phó tổng có vài mối quan hệ bên Ninh Đông, ông ta nhờ dựa dẫm vào đấy mới an ổn ngồi ghế Phó giám đốc này đấy.”
Bọn họ thân thiết chuyện trò đôi câu, cuối cùng cũng tới nhà ăn, khi theo mấy đồng nghiệp vào phòng đã thấy Vương Phó tổng ngồi ở ghế trên, Ngụy Lật né tránh ông ta theo bản năng, kéo Lý Nhiễm ngồi vào một góc hơi khuất.
Vương Phó tổng ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Ngụy Lật thì cau mày: “Cô Lý, cô Ngụy, sao mấy cô lại ngồi tận trong góc làm gì.”
Lý Nhiễm cười gượng: “Vương Phó tổng, chỗ này có máy sưởi.”
Ông ta cũng không tiện nói thêm, chỉ đành nâng ly, nhưng vẫn không quên nhắm tới Ngụy Lật.
“Đồng nghiệp mới của chúng ta có phải nên kính mọi người một ly hay không?”
“Tôi kính các đồng nghiệp nữ trong Bộ phận Thiết kế của chúng ta một ly!”
“Mọi người cùng nhau kính Chu tổng một ly nào!”
“Ngụy Lật, tôi kính cô một ly, hoan nghênh cô Ngụy gia nhập Vạn Lệ.”
Ngụy Lật uống liên tục mấy ly rượu vào bụng, có người nhận ra ý tứ của Vương Phó tổng, cũng sôi nổi kính thêm vài ly rượu với cô. Ngụy Lật căng da đầu nuốt xuống từng ngụm rượu, chỉ hận không thể dẫm Vương Phó tổng xuống nền tuyết.
Lý Nhiễm bèn nở nụ cười hòa hoãn: “Được rồi được rồi, Ngụy Lật mà uống nữa thì gục luôn đấy.”
Trợ lý Chu tổng bước vào phòng nói bên tai ông ta lời gì đó, chỉ thấy vẻ mặt Chu tổng vui mừng hẳn lên, thấp giọng nói với Vương Phó tổng mấy câu.
Hai má Ngụy Lật đã dần ửng đỏ, được giải vây thì thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ ngồi gọn một góc, cố ý muốn làm giảm sự tồn tại của mình đi.
Đột nhiên cửa phòng mở ra, có người nâng ly rượu bước vào. Chu tổng và Vương Phó tổng đồng loạt đứng lên, những người đang ngồi trong phòng tuy không biết người nọ là ai, nhưng cũng thức thời nâng ly, lục tục đứng dậy theo. Chỉ mình Ngụy Lật vẫn ngồi ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía cô, Lý Nhiễm bèn vội vàng kéo cô nghiêng ngả đứng lên.
Vừa ngẩng đầu, Ngụy Lật đã thấy người nọ, mặt mày tuấn dật, trên môi là nụ cười nhàn nhạt, bàn tay thon dài sạch sẽ cầm ly rượu vang đỏ.
Trong tích tắc đó, giữa đám người ồn ào nhốn nháo, bọn họ mắt chạm mắt nhau.
“Phó tổng, không ngờ chúng tôi lại may mắn được gặp ngài ở đây.”
Phó Thời Cạnh cũng vừa từ tiệc rượu ghé qua đây, cúc áo sơ mi trên cùng được cởi ra, tay áo xắn lên, lộ ra cẳng tay rắn chắc.
“Mọi người cứ thoải mái, tôi kính mọi người một ly.”
Cả đám người sôi nổi nâng ly, Ngụy Lật cũng khó xử chạm vào ly rượu, đột nhiên lại nghe anh nói: “Các đồng nghiệp nữ thì cứ tùy ý là được rồi.”
Anh đúng là chỉ đơn thuần ghé qua, sau khi uống một ly rượu thì nhanh chóng rời đi.
Lý Nhiễm thấy Ngụy Lật chỉ ngồi ngốc một chỗ, bèn gắp một cái bánh bao chiên vào bát: “Cậu lót dạ chút đi, không nhiều thì ít cũng được.”
Phản ứng của Ngụy Lật hơi chậm, men say đã hơi chuếnh choáng.
“Cậu biết người vừa rồi là ai không?”
Ngụy Lật cắn một miếng bánh bao chiên, lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Lý Nhiễm đè thấp thanh âm, bắt đầu buôn chuyện: “Tổng giám đốc của Ninh Đông, Phó Thời Cạnh.”
Ngụy Lật có chút kinh ngạc: “Thoạt nhìn anh ta còn trẻ như vậy mà.”
“Ừm, 5 năm trước anh ta đã tiếp nhận công ty rồi, năm nay chỉ mới 30 tuổi.” Lý Nhiễm lại ân cần gắp thêm ít đồ ăn vào chén cho cô.
Tuổi còn trẻ đã có tiền đồ rộng mở trong tay, quả thật có không biết bao nhiêu người mơ mộng.
Lát sau, Ngụy Lật xin phép đi toilet, sau khi rửa mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn không ít, vừa cầm khăn ướt lau khô tay vừa bước ra ngoài. Đi được nửa đường, tới chỗ ngoặt liền thấy Vương Phó tổng đang đi tới, chuông cảnh báo trong lòng kêu vang, cô vội vàng cúi gằm đầu bước về hướng ngược lại, nhưng lại vô tình đụng phải người khác.
“Thực xin lỗi.” Ngụy Lật che trán, liên tục xin lỗi.
“Nhân viên Vạn Lệ?”
Nghe được giọng nói trầm ấm này, cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu, Phó Thời Cạnh đang cúi đầu nhìn cô.
Ngụy Lật xấu hổ cúi người chào anh: “Phó tổng, tôi là Ngụy Lật, nhân viên phòng Thiết kế ở Vạn Lệ.”
Anh gật gật đầu, ngước mắt thấy Vương Phó tổng ở phía hành lang bên kia, bỗng nhớ tới danh tiếng của ông ta, liền dễ dàng đoán được sơ lược sự tình.
“Liên hoan của các cô kết thúc rồi sao?”
Ngụy Lật gật đầu, lại nhanh chóng lắc lắc đầu, nói đúng sự thật: “Lúc tôi ra ngoài thì chưa, nhưng bây giờ chắc đã tàn cuộc rồi.”
Phó Thời Cạnh cười cười, nâng bước đi về phía trước, thấy người phía sau không phản ứng mới quay đầu nói: “Lại đây, tôi đưa cô về lại.”
Anh đút hai tay trong túi quần nhìn cô vào trong phòng bao, chợt hoài nghi hôm nay mình uống hơi nhiều.
Ngụy Lật bắt một chiếc taxi về nhà, đèn hai bên đường tỏa ánh sáng vàng nhạt, cô hơi khép mắt lại, để mặc cho từng giọt sáng len lỏi qua cửa kính, đọng trên gương mặt ửng hồng vì hơi rượu.
Ngụy Lật đã vào công ty được nửa tháng, thích ứng được kha khá mọi chuyện trong công ty, giao lưu với không ít đồng nghiệp, nhưng Lý Nhiễm vẫn là người thân quen với cô nhất. Bề ngoài của cô ấy nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng trong xương cốt lại tiêu sái hào phóng vô cùng.
Vương Phó tổng tựa hồ quyết tâm nhắm vào Ngụy Lật, thỉnh thoảng lại ghé qua văn phòng của Bộ Thiết kế một vòng, lời nói cùng ánh mắt nhìn cô cũng luôn ẩn chứa ý vị sâu xa.
Chiều hôm ấy, Ngụy Lật đang chăm chú làm việc, bỗng Lý Nhiễm vật vờ mệt mỏi bước vào, đặt một chồng bản thảo thiết kế lên bàn cô.
“Ngụy Lật, cấp trên bảo cậu đưa đống bản thảo này qua Ninh Đông.” Lý Nhiễm lại nhỏ giọng nói, “Mới nãy mình thấy Vương Phó tổng đang chuẩn bị tới đây, cậu mau tránh đi, được chút nào hay chút đó.”
Sau khi xong việc cũng vừa lúc tới giờ tan tầm, Ngụy Lật cảm kích nhìn cô ấy, rồi cất bản thảo vào túi xách, nhanh chân bước ra ngoài.
Ninh Đông là tập đoàn lớn, thực lực cũng vô cùng hùng hậu, toàn bộ văn phòng là một tòa cao ốc hiện đại, sàn lát đá cẩm thạch sang trọng. Sau khi thông báo với lễ tân, lễ tân sẽ gọi điện thoại đến phòng cơ quan chuyên trách để sắp xếp, nghiêm túc cẩn thận theo nền nếp.
Ngụy Lật đành ngồi ở đại sảnh chờ đợi.
Đến khi cả người mỏi rã rời thì người phụ trách mới xuất hiện, hai bên vào phòng họp thảo luận nửa giờ, Ngụy Lật chuyên chú ghi chép từng yêu cầu chỉnh sửa của đối phương. Đến khi kết thúc, nhân viên của Ninh Đông đã ra về hơn phân nửa.
Cô đi thang máy xuống lầu, tới ngoài cửa lớn đại sảnh mới phát hiện ngoài trời đang mưa tầm tã, cô bèn lấy dù trong túi xách ra che mưa. Bỗng di động đổ chuông, cô thuận tay nhận máy.
“Hôm nay con có về ăn cơm không?” Là mẹ cô, Tô Tĩnh Mai.
Ngày nào mà cô chẳng về, Ngụy Lật thắc mắc trong lòng, “Dạ có.”
“Vậy con tự nấu cơm nhé, mẹ vẫn chưa về nhà, chắc phải tới khuya.”
Cô ngước nhìn màn mưa xám xịt, qua loa đáp lời.
“Hôm nay mẹ đi gặp cô bạn ở nước ngoài mới về, cô ấy có đứa con trai cũng về nước cùng. Ngày mai không phải cuối tuần sao, con đi gặp mặt cậu ta, làm thân một chút.”
Biết ngay.
Ngữ khí Ngụy Lật nhàn nhạt: “Con không đi đâu, con muốn nghỉ ngơi.”
“Mẹ có bắt con đi gặp người ta lúc 6 giờ sáng đâu!”
Cô nhẫn nại: “Con không muốn làm thân hay xem mắt gì cả.”
“Không muốn? Vậy làm sao mà cưới được chồng? Con nghĩ bây giờ con còn nhỏ lắm sao. Thêm hai ba năm nữa là thành bà cô rồi, hiện giờ không mau chọn bạn trai, về sau nếp nhăn đầy mặt, có muốn người ta cũng không chọn con đâu.”
Ngụy Lật hít sâu một hơi: “Mẹ cho rằng kết hôn là tấm vé bảo hiểm sao? Chỉ cần kết hôn là có thể hạnh phúc cả đời sao? Mẹ muốn con từ chức ở Nam thị, con nghe theo lời mẹ, bây giờ mẹ muốn con kết hôn, chẳng lẽ con tùy tiện lôi kéo một người lạ trên phố tới lễ đường mẹ cũng vui lòng hay sao? Con không muốn xem mắt, cũng chưa nghĩ tới việc cầm tù giam lỏng bản thân với người con chẳng có tí xíu tình cảm nào.”
“Ngụy Lật! Con nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ mẹ hại con hay sao! Con đang trách mẹ đúng không? Được, được, con lăn về Nam thị của con đi! Lăn đi, để mẹ ở đây tự tìm đường chết cho con nhẹ lòng!” Tô Tĩnh Mai ngắt điện thoại.
Ngụy Lật nhắm mắt lại, run rẩy siết chặt điện thoại trong tay.
Đây là mẹ ruột cô, là người mẹ có thể cầm dao để uy hiếp cô đủ đường.
Ngụy Lật đứng ở ven đường khóc nức nở, chiếc dù nhỏ không che được cơn mưa lớn, nước mưa đã tạt ướt hết nửa người.
Mưa giông tháng 11, rét căm căm như trộn lẫn băng tuyết, làm lòng người cũng lạnh run.
Bỗng nhiên trước mặt có một chiếc xe dừng lại, bấm hai hồi còi liên tục. Ngụy Lật ngơ ngẩn nhìn, cửa sổ bên ghế phụ chậm rãi kéo xuống, trước mắt là gương mặt không tính là xa lạ.
“Lên xe.”
Phó Thời Cạnh nhìn thoáng qua hốc mắt ửng đỏ của cô, mở miệng nói: “Có khăn lông trong ngăn đấy.”
Ngụy Lật nghe lời anh, cầm khăn lau nước mưa bắn trên quần áo, chân thành biết ơn: “Phó tổng, cảm ơn anh.”
“Qua đây họp bàn chuyện gì sao?”
“Vâng, tôi tới đưa bản thảo thiết kế.”
Hiện tại là giờ cao điểm, xe ngừng ở trong dòng xe cộ tấp nập, tháng 11 trời tối sớm, mưa từng hạt nặng nề đập vào cửa kính, rất dễ làm tâm trạng người ta sa sút. Phó Thời Cạnh mở radio, âm nhạc du dương chậm rãi rơi vào khoảng không, xóa tan đi chút cô tịch. Ngụy Lật nhìn ra ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn.
Dường như ngọn đèn nhỏ trong lòng cô cũng dần le lói chút ánh sáng.
“Phó tổng, cảm ơn anh.” Đột nhiên cô lại cảm ơn anh lần nữa.
Phó Thời Cạnh khẽ cười, hỏi cô: “Cảm ơn tôi lần hai vì điều gì nữa thế?”
“Cảm ơn anh vì mỗi lần xuất hiện đều giúp tôi giải vây.” Cô quay đầu nhìn anh, hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, “Nếu không có anh, chỉ sợ hôm nay tôi phải lội mưa về nhà.”
Cô và anh là hai người ở hai thế giới trái ngược nhau. Một thế giới có rất nhiều người nghiêng ngả lảo đảo tìm đường đến vạch đích, bất kể đó là con đường lớn, đường mòn, hay kể cả phải vạch lá nhắm mắt bước đi, không biết dưới chân là bùn lầy hay rắn độc. Một thế giới còn lại, là thế giới của anh, thế giới của những người sinh ra đã vượt xa vạch đích.
“Trước kia tôi làm việc ở Nam thị, nhưng mẹ tôi sống chết muốn tôi chuyển tới Vân thị công tác. Anh có biết mẹ tôi làm thế nào để gạt tôi từ chức tới đây hay không?”
Phó Thời Cạnh lẳng lặng nghe, anh biết, anh không cần phải trả lời.
“Bà ấy gạt tôi, rằng bà ấy tự sát.”
Ngụy Lật cười tự giễu, khóe mắt lại lần nữa ậng nước: “Lúc đó tôi thật sự sợ hãi, đến tận bây giờ vẫn thế.”
Nếu muốn kể về khuyết điểm của Tô Tĩnh Mai, cô có thể liệt ra cả trăm điều, nhất là những điều vô lý bà gượng ép cô làm theo. Nhưng điều duy nhất níu giữ chân cô lại, đó là bà ấy là mẹ cô, cô chỉ có một mình người mẹ này.
Ngụy Lật yên lặng rơi lệ, mãi lúc sau mới nhận thấy ánh mắt của Phó Thời Cạnh, cô bất đắc dĩ cười cười để xua bớt không khí ngượng ngùng, trong mắt vẫn mang theo ánh nước. Radio đã đổi sang ca khúc khác, cô bèn tìm cớ nói lảng: “Đây có phải là nhạc phim của 《Bốn đám cưới…”
Lời đang nói đột nhiên bị chặn lại.
Phó Thời Cạnh áp bàn tay nóng rực lên má cô, với người tới áp môi vào đôi môi đang run rẩy ấy, hành động vừa bất ngờ vừa xa lạ khiến Ngụy Lật sững sờ giây lát. Tựa hồ anh bị phản ứng của cô chọc cười, luồn tay ra sau ót cô, càng lúc càng không kiêng nể mà công thành chiếm đất.
Tiếng cười khẽ vừa rồi của anh đã kéo Ngụy Lật lại thực tại, cô chậm rãi khép mắt hưởng thụ từng chút ngọt ngào.
Trái tim cô bỗng chốc đập loạn. Có lẽ do cơn mưa không ngớt hôm nay, hoặc là do bản nhạc này có chỗ sai. Không, không phải do điều gì có lỗi sai, mà là vì tình yêu đã chậm rãi nảy mầm.
–
Lời tác giả:
Nhạc phim 《Bốn đám cưới và một đám ma》(Four Weddings and A Funeral), tên bài nhạc là . Phim rất đẹp, cũng rất tình và rất thơ; bài hát rất thấm đượm.