Lập Hạ - Chương 21: Hạ nhật khuynh tình

Lập Hạ Chương 21: Hạ nhật khuynh tình
Hôm sau là thứ Bảy, Ngụy Lật dậy sớm đi thể dục, lúc trở về tiện đường nên cô ghé vào một quán nhỏ ăn bữa sáng.

Mì hoành thánh tôm ăn khá thơm ngon vừa miệng, nên cô mua thêm một phần về cho Phó Thời Cạnh, lúc đi ngang qua một sạp trái cây, thấy họ có bán vải nên cũng mua 2 cân.

Cô mở khóa vân tay, cất chùm vải vừa mua vào tủ lạnh, vừa đóng cửa tủ thì nghe được giọng của Phó Thời Cạnh.

“Em vừa đi đâu về hả?”

Trên tay anh cầm một ly nước, tóc không gọn gàng như thường ngày, chắc là vừa mới tỉnh dậy.

“Em ra ngoài chạy bộ, có mua tô mì hoành thánh về cho anh đấy, anh rửa mặt rồi ăn mau kẻo nguội. ”

Anh ậm ừ một tiếng, uống hết ly nước rồi đi vào phòng tắm.

Lúc Phó Thời Cạnh ăn bữa sáng, cô ngồi bên cạnh anh thủ thỉ: “Lát nữa anh với em đi dạo công viên được không?”

Đêm qua trời mưa, thành thử hôm nay thời tiết khá mát mẻ. Ngụy Lật dẫn anh đến công viên ngày trước cô từng tới đây ngồi xả bực bội trong lòng, cô cũng mua cây kem đậu xanh giống hệt ngày đó, nhưng lần này còn mua cho cả Phó Thời Cạnh. Hai người đi dọc theo bờ hồ: “Em dẫn anh đi xem thiên nga nhé, màu đen cũng có mà màu trắng cũng có, đẹp lắm.”

Mặt hồ sóng gợn miên man, tà váy lơi màu vàng nghệ của cô cũng như sóng nước dập dềnh trong gió dịu, phong tình vô hạn.

“Em thường xuyên tới đây sao?”

Cô gật gật đầu, vén mấy sợi tóc đang vui đùa cùng gió ra sau tai: “Ngày ấy, lúc thì em ra đây để đọc sách, lúc thì dạo chơi cuối tuần như hôm nay, có hôm trốn học ra đây cũng có nữa.”

Ngụy Lật rất thích tới công viên này vào mùa Xuân và Hạ, bởi cô cảm thấy khi ấy đất trời như tác thành cho cảnh và tình giao hòa cùng nhau, hoa cỏ rực rỡ xóa tan muộn phiền, dạo một ngày cũng chẳng hề cảm thấy mệt mỏi.

“Bạn học Tiểu Lật, không ngờ em còn dám trốn học cơ đấy.”

Ngụy Lật đang chắp tay sau lưng đi ở đằng trước anh, nghe vậy thì chột dạ, quay đầu lè lưỡi ra vẻ vô tội.

Bầy thiên nga đang tắm nước ở giữa hồ, đứng từ xa nhìn lại chỉ thấy hai màu đen đen trắng trắng. Nhưng vì mục đích của họ tới đây không phải để ngắm thiên nga, nên cũng không mấy tiếc nuối, Phó Thời Cạnh ngồi xuống hàng ghế dựa bên hồ, nhìn Ngụy Lật mua thức ăn cho cá rồi đứng ở lan can dụ dỗ mấy con cá nhỏ dưới hồ.

Hồ lớn như vậy, không biết có bao nhiêu cá ở bên dưới, chỉ thấy lúc cô rải thức ăn xuống, cả bầy cá chen chúc nhau đớp lấy, giống hệt như muốn vượt Vũ Môn. Gói thức ăn cũng không nhiều, cứ vậy, chỉ trong chốc lát, trên tay Ngụy Lật đã trống không.

“Được rồi được rồi, hết mất rồi, mấy đứa mà ăn nữa thì béo không bơi nổi đâu.” Cô vui đùa nói chuyện cùng lũ cá, hiển nhiên bọn chúng chả hiểu gì, thấy không còn đồ ăn thì lũ lượt kéo nhau tản đi.

Cô bám một tay vào lan can, quay đầu nhìn Phó Thời Cạnh, anh mặc chiếc áo sơ mi màu xám, gác một chân ngồi ở ghế, tay tùy ý đặt trên đầu gối, trông có vẻ như vị quan thanh liêm đang nhàn tản thưởng thức gió nước mây trời.

Thấy cô chăm chú nhìn mình, anh cong môi cười cười. Ngụy Lật càng nhìn càng thấy cuốn hút, anh tựa như ánh trăng vằng vặc nhưng lại tỏa ánh sáng dịu nhẹ xuống thềm viện đã phủ rêu phong.

Ngụy Lật đi tới ngồi xuống cạnh anh, nghe thấy anh cười hỏi: “Không cho cá ăn nữa hả?”

“Sạch trơn rồi.”

Cô duỗi chân cho bớt mỏi, tựa đầu vào vai anh.

“Sao thế?”

“Hôm sau lại đi tiếp được không, chúng ta cho thiên nga ăn nữa.”

Hôm sau, hôm sau, rồi thật lâu về sau nữa, chúng ta cùng nhau tới công viên, xem ngày xuân hoa nở và lộc non đâm chồi, ngắm cơn mưa rào mùa hạ, nhìn lá thu vàng úa rồi rơi rụng trên mặt hồ, còn có mùa đông nữa, đưa tầm mắt đuổi theo cánh chim trời bay ngang qua mặt hồ tới phương Nam tránh rét.

Có được không?

Cuối tuần rất nhanh đã trôi qua, Ngụy Lật lại tất bật đi làm, nhưng cô không nghĩ rằng ngày đầu tuần sẽ nghênh đón mình bằng một vị khách không mời mà đến. Lúc Trưởng phòng tới gọi cô, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn thấy Thư Lâm ở trong phòng thì mới vỡ lẽ.

Ngụy Lật đã sớm biết cô ta sẽ tới tìm mình, lại không nghĩ rằng sẽ tới vào lúc này, ngay tại công ty.

Hai người đối mặt với nhau trong phòng họp, Thư Lâm ngồi cách cô một chiếc bàn rộng, ánh mắt bây giờ đã không hề che giấu địch ý.

“Tôi quen biết Thời Cạnh gần hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay.”

Tiếp đó, cô ta chầm chậm kể lại những tháng ngày năm đó, ngữ khí chất chứa đầy những hoài niệm, Ngụy Lật không quấy rầy cô ta hồi tưởng, chỉ yên lặng chờ đợi.

Xong xuôi, lời nói của Thư Lâm liền sắc bén hơn hẳn: “Cô Ngụy, rốt cuộc Cố Trạch cùng cô có hận thù lớn thế nào mà cô phải nhờ tới Thời Cạnh trả thù cậu ta?”

Ngụy Lật nhíu mày khó hiểu.

Thư Lâm cười lạnh: “Chẳng lẽ cô không biết tối hôm đó Phó Thời Cạnh ra tay giáo huấn Cố Trạch à?”

“Anh ấy không nói với tôi.”

Đối diện lại là tiếng cười châm chọc: “Cô vô tội thật đấy nhỉ.”

“Cô Thư.” Ngụy Lật nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Trước khi cô hùng hổ chỉ trích người khác, đáng ra cô phải tự mình hiểu rõ vấn đề trước đã, nếu không có lý do thì tại sao Phó Thời Cạnh lại phải hao tâm tổn sức dạy dỗ Cố Trạch nhà cô?”

Cô nhìn xoáy vào Thư Lâm, từng câu từng chữ rõ ràng: “Bởi vì anh ta thiếu đòn đấy.”

“Cô—!”

“Phó Thời Cạnh thay cô dạy dỗ lại cậu em họ thiếu đòn, cô không đi cảm ơn anh ấy đã đành, sao lại chạy tới đây lên mặt chỉ trích tôi ngay giữa công ty? Cô Thư, chúng ta không hợp ý, không có gì đáng để nói dông nói dài nữa.”

Thấy ánh mắt của Ngụy Lật đầy châm chọc, Thư Lâm bèn tung đòn đánh cuối cùng: “Cô cứng miệng như vậy cũng chỉ vì có Phó Thời Cạnh chống lưng, nhưng đừng nói là cô nghĩ rằng Thời Cạnh sẽ cưới cô đấy? Cô Ngụy, cành cao không có dễ leo đâu.”

Không như cô ta lường trước, biểu tình trên mặt Ngụy Lật vẫn chỉ lạnh nhạt như cũ, thậm chí trong mắt còn hiện lên ý cười khinh khỉnh: “Cô Thư này, chắc hẳn cô còn hiểu rõ tình cảnh của chính mình hơn tôi, muốn nói lời này thì cứ đợi đến khi nào cô làm Phó thiếu phu nhân đi đã.”

Môi của Thư Lâm bỗng chợt run rẩy không thốt được thêm lời nào, lúc rời đi đã không còn cao ngạo như ban đầu, cô ta có tủ quần áo xa xỉ lộng lẫy mà Ngụy Lật không có, cô ta có gia thế mà Ngụy Lật không tài nào với tới, cô ta có khoảng thời gian 20 năm mà Ngụy Lật có quay ngược thời gian cũng không đổi lấy được. Cô ta có nhiều như vậy, nhưng vĩnh viễn không thể chạm được tới người cô ta luôn tâm tâm niệm niệm.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận