Mật Đắng Ái Tình: Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân - Chương 10: Phương Tịch Lam chết
Chương trước- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Sự phản bội của bạn thân và chồng
- Chương 3: Nước mắt tuôn rơi
- Chương 4: Ninh Lạc
- Chương 5: Hắn không hối hận
- Chương 6: Chỉ còn là kỷ niệm
- Chương 7: Sự thật (1)
- Chương 8: Sự thật (2)
- Chương 9: Rời đi
- Chương 10: Phương Tịch Lam chết
- Chương 11: Sống sót
- Chương 12: Chiến Bất Phàm
- Chương 13: Vì bé con, vì tương lai của bản thân, cô phải cố gắng!
- Chương 14: Căm hận
- Chương 15: Kẻ âm mưu, người đau khổ
- Chương 16: Quán bar
- Chương 17: Vô tâm, vô tình
- Chương 18: Tin tử vong đến
- Chương 19: Vô cảm
- Chương 20: Sự hy sinh của một người mẹ
- Chương 21: Thức tỉnh dị năng
- Chương 22: Tranh cãi
- Chương 23: Một trăm cành hồng
- Chương 24: Cô ta chết thì liên quan gì tới con?
- Chương 25: Đỗ thủ khoa
- Chương 26: Bắt đầu tỏa sáng
- Chương 27: Bé con ra đời
- Chương 28: Có những thói quen khó bỏ
- Chương 29: Rời nhà
- Chương 30: Giấc mơ
- Chương 31: Dường như ai cũng nhắc đến em
- Chương 32: Ảo ảnh
- Chương 33: Hoàng đế Alexander
- Chương 34: Sợi dây chuyền mặt ngọc
- Chương 35: Tìm kiếm
- Chương 36: Ra trận
- Chương 37: Gặp lại sau 5 năm
- Chương 38: Như hai người xa lạ
- Chương 39: Tình cảm trong lòng
- Chương 40: Bắt đầu tiếp cận
- Chương 41: Là em trở về
- Chương 42: Bị thương trên chiến trường (1)
- Chương 43: Bị thương trên chiến trường (2)
- Chương 44: Không phải con của anh?
- Chương 45: Thịnh nộ
- Chương 46: Bại lộ
- Chương 47: Cưỡng chế (H+)
- Chương 48: Trói buộc (H+)
- Chương 49: Thật sự không phải là con của hắn sao?
- Chương 50: Giam cầm
- Chương 51: Bất ngờ tập kích
- Chương 52: Bé con giá lâm
- Chương 53: Âm mưu thật sự của thủ lĩnh quân Liên Minh
- Chương 54: Thả ra
- Chương 55: Dịch bệnh
- Chương 56: Căn bệnh của cô khác với mọi người
- Chương 57: Nguồn cơn dịch bệnh
- Chương 58: Hợp lực
- Chương 59: Truyền sức mạnh
- Chương 60: Người đàn ông này dường như đã thay đổi
- Chương 61: Hoàng đế gọi đến
- Chương 62: Đẩy lùi dịch bệnh
- Chương 63: Đột nhập căn cứ quân Liên Minh
- Chương 64: Bất phân thắng bại
- Chương 65: Lãnh Hy Tuyết đến quân doanh
- Chương 66: Biến dùm đi!
- Chương 67: Chân tướng dần lộ diện
- Chương 68: Quyết định của Chiến Bất Phàm
- Chương 69: Bị điều khiển
- Chương 70: Bọn họ có quen biết nhau?
- Chương 71: Biết được thân phận của anh
- Chương 72: Xóa bỏ ân oán
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Mật Đắng Ái Tình: Ký Sự Truy Thê Của Thượng Tướng Đại Nhân
Chương 10: Phương Tịch Lam chết
Tại sân bay của thành Ocisa, trung tâm Đế Quốc.
Truyền thông lúc này vẫn đưa tin về cuộc ly hôn của gia đình thượng tướng.
Người người đi qua ai cũng nhìn lên quang não để nghe. Có người dè bỉu, người hả hê, cũng có người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này.
“Haiz, tôi là fan couple của vợ chồng nhà thượng tướng đấy. Họ yêu nhau ba năm, cưới nhau bảy năm rồi. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này.”
“Tôi lại thấy thành ra như này cũng tốt. Một gia tộc phản quốc như Phương gia quả thật không xứng với gia đình thượng tướng.”
“Đúng đó, cha của thượng tướng đại nhân còn là Nicolas nguyên soái. Nguyên soái ghét nhất người bất trung, chắc chắn ông ấy cũng không muốn con trai mình cưới một kẻ phản quốc như Phương Tịch Lam đâu.”
Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua. Cô ấy trùm người kín mít thế nhưng vẫn cảm nhận được sự bi thương tỏa ra từ trên người cô.
“Phương gia vô tội, kẻ có tội là Nicolas Á Phong.”
Nói rồi cô bước thẳng vào phòng chờ. Để lại ở phía sau là bao nhiêu sự chửi rủa.
“Sao cô ta dám nói thượng tướng có tội cơ chứ?”
“Thật quá đáng!”
Không ai biết rằng người phụ nữ ấy chính là Phương Tịch Lam. Bởi lúc này cô đã đeo khẩu trang và trùm khăn che giấu bộ dạng thật của mình.
Từ đây, thượng tướng phu nhân vĩnh viễn biến mất khỏi thành Ocisa.
Lúc cô sắp lên máy bay thì một cuộc điện thoại gọi đến, người gọi là Ninh Lạc.
Phương Tịch Lam không chút do dự bắt máy. hiện tại cũng chỉ có người bạn này là vẫn còn nhớ và quan tâm đến cô thôi.
“Lạc Lạc, tớ đi đây.”
Giọng Ninh Lạc nghẹn ngào: “Lam Lam, cậu nghĩ kĩ rồi sao? Cậu định bỏ tớ mà đi sao?”
Cô im lặng một hồi, sau đó trả lời: “Tớ phải đi, Osica không chào đón tớ.”
Ninh Lạc thở dài, vô cùng đau buồn cho bạn mình: “Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Lam Lam à cậu yên tâm đi, tớ sẽ đến Rajul thăm cậu.”
Phương Tịch Lam mỉm cười, nói với Ninh Lạc: “Lạc Lạc à, bảo trọng nhé, tớ đi đây.”
“Lam Lam, bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vì cậu và cũng vì đứa bé, đừng đau buồn.”
“Ừm, tạm biệt.” Dứt lời, Phương Tịch Lam cúp máy.
Từ giờ sẽ là cuộc hành trình của riêng cô và bé con.
Để cắt đứt với tất cả mọi thứ ở đây, Phương Tịch Lam đập nát quang não, sau đó bỏ vào thùng rác trong sân bay. Từ giờ không ai có thể liên lạc với cô được nữa.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, Phương Tịch Lam nhìn thấy trời cao mây xanh, trong lòng là một mớ hỗn độn.
Hiện tại, chỉ có đứa bé là niềm an ủi duy nhất của cô.
Phương Tịch Lam xoa xoa bụng, mỉm cười dịu dàng: “Con yêu, mẹ dẫn con đi đến một vùng đất thanh bình nhé. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.”
Dù cha con không nuôi dạy con, nhưng mẹ sẽ đảm đương vai trò của cả một người mẹ lẫn một người cha.
Có lẽ vì gương mặt của cô tràn đầy ưu thương nên đã khiến một người chú ý. Âm thanh vang lên bên tai cô.
“Gương mặt xinh đẹp như này mà sầu bi thế? Cô gái, cô có chuyện gì buồn sao?”
Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, vóc người cao lớn. Anh chàng này rất đẹp trai, cái đẹp của anh thuộc về sự hòa đồng thân thiện, bởi trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười khiến người xung quanh vô cùng hảo cảm.
Phương Tịch Lam định không trả lời, nhưng người đàn ông cứ nhìn cô mãi, vì vậy nên cô chỉ đành ngại ngùng đáp: “Tôi không sao.” Sau đó, cô im lặng, bởi lúc này cô cũng không muốn trò chuyện với bất cứ ai.
Người đàn ông dường như hiểu được ý của cô, anh ta cũng rất tinh tế, không hỏi gì nữa. Nhờ vậy mà Phương Tịch Lam mới cảm thấy yên tâm.
Nhưng cứ chốc lát cô lại cảm nhận được tầm mắt của anh ta đặt trên người mình. Ánh nhìn săm soi như vậy khiến Phương Tịch Lam vô cùng khó chịu.
Cô vốn định quay sang hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô quyết định mặc kệ anh ta. Phương Tịch Lam muốn ngủ một chút, bởi những ngày qua khiến sức khỏe của cô bị hao mòn nghiêm trọng.
Lúc cô định chợp mắt một xíu thì máy bay bỗng dưng chao đảo, chỉ nghe “đùng” một tiếng, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy một cánh của máy bay đã bị nổ. Tiếp viên nhanh chóng chỉ đạo mọi người mặc áo phao, đeo bình dưỡng khí và dù nhảy vào.
Nhưng còn chưa kịp hoàn thành thì cả chiếc máy bay đã nổ tung.
Trong những giây phút cuối cùng của thời khắc sinh tử, Phương Tịch Lam chợt nghĩ, không biết khi Nicolas Á Phong biết tin cô chết thì sao nhỉ?
Chắc hẳn hắn sẽ vui mừng lắm, mở tiệc mừng ba ngày ba đêm, còn dẫn mấy cô tình nhân kia về phòng ngủ của họ lăn lộn.
Tầm mắt mờ dần, biết bao ký ức tươi đẹp thời thanh xuân hiện ra. Nhưng rồi tất cả cũng tan thành mây khói, Phương Tịch Lam cảm thấy xung quanh nóng rực, khói mù mịt, máy bay thì rơi không kiểm soát được, cô khó thở vô cùng.
Những gì xảy ra sau đó, Phương Tịch Lam không thể biết được nữa.
Truyền thông lúc này vẫn đưa tin về cuộc ly hôn của gia đình thượng tướng.
Người người đi qua ai cũng nhìn lên quang não để nghe. Có người dè bỉu, người hả hê, cũng có người tiếc nuối cho cuộc hôn nhân này.
“Haiz, tôi là fan couple của vợ chồng nhà thượng tướng đấy. Họ yêu nhau ba năm, cưới nhau bảy năm rồi. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như thế này.”
“Tôi lại thấy thành ra như này cũng tốt. Một gia tộc phản quốc như Phương gia quả thật không xứng với gia đình thượng tướng.”
“Đúng đó, cha của thượng tướng đại nhân còn là Nicolas nguyên soái. Nguyên soái ghét nhất người bất trung, chắc chắn ông ấy cũng không muốn con trai mình cưới một kẻ phản quốc như Phương Tịch Lam đâu.”
Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đi ngang qua. Cô ấy trùm người kín mít thế nhưng vẫn cảm nhận được sự bi thương tỏa ra từ trên người cô.
“Phương gia vô tội, kẻ có tội là Nicolas Á Phong.”
Nói rồi cô bước thẳng vào phòng chờ. Để lại ở phía sau là bao nhiêu sự chửi rủa.
“Sao cô ta dám nói thượng tướng có tội cơ chứ?”
“Thật quá đáng!”
Không ai biết rằng người phụ nữ ấy chính là Phương Tịch Lam. Bởi lúc này cô đã đeo khẩu trang và trùm khăn che giấu bộ dạng thật của mình.
Từ đây, thượng tướng phu nhân vĩnh viễn biến mất khỏi thành Ocisa.
Lúc cô sắp lên máy bay thì một cuộc điện thoại gọi đến, người gọi là Ninh Lạc.
Phương Tịch Lam không chút do dự bắt máy. hiện tại cũng chỉ có người bạn này là vẫn còn nhớ và quan tâm đến cô thôi.
“Lạc Lạc, tớ đi đây.”
Giọng Ninh Lạc nghẹn ngào: “Lam Lam, cậu nghĩ kĩ rồi sao? Cậu định bỏ tớ mà đi sao?”
Cô im lặng một hồi, sau đó trả lời: “Tớ phải đi, Osica không chào đón tớ.”
Ninh Lạc thở dài, vô cùng đau buồn cho bạn mình: “Được rồi, tớ tôn trọng quyết định của cậu. Lam Lam à cậu yên tâm đi, tớ sẽ đến Rajul thăm cậu.”
Phương Tịch Lam mỉm cười, nói với Ninh Lạc: “Lạc Lạc à, bảo trọng nhé, tớ đi đây.”
“Lam Lam, bảo trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vì cậu và cũng vì đứa bé, đừng đau buồn.”
“Ừm, tạm biệt.” Dứt lời, Phương Tịch Lam cúp máy.
Từ giờ sẽ là cuộc hành trình của riêng cô và bé con.
Để cắt đứt với tất cả mọi thứ ở đây, Phương Tịch Lam đập nát quang não, sau đó bỏ vào thùng rác trong sân bay. Từ giờ không ai có thể liên lạc với cô được nữa.
Máy bay nhanh chóng cất cánh, Phương Tịch Lam nhìn thấy trời cao mây xanh, trong lòng là một mớ hỗn độn.
Hiện tại, chỉ có đứa bé là niềm an ủi duy nhất của cô.
Phương Tịch Lam xoa xoa bụng, mỉm cười dịu dàng: “Con yêu, mẹ dẫn con đi đến một vùng đất thanh bình nhé. Chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.”
Dù cha con không nuôi dạy con, nhưng mẹ sẽ đảm đương vai trò của cả một người mẹ lẫn một người cha.
Có lẽ vì gương mặt của cô tràn đầy ưu thương nên đã khiến một người chú ý. Âm thanh vang lên bên tai cô.
“Gương mặt xinh đẹp như này mà sầu bi thế? Cô gái, cô có chuyện gì buồn sao?”
Đó là một người đàn ông cao lớn, mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển tuyệt đẹp, vóc người cao lớn. Anh chàng này rất đẹp trai, cái đẹp của anh thuộc về sự hòa đồng thân thiện, bởi trên môi anh lúc nào cũng nở nụ cười khiến người xung quanh vô cùng hảo cảm.
Phương Tịch Lam định không trả lời, nhưng người đàn ông cứ nhìn cô mãi, vì vậy nên cô chỉ đành ngại ngùng đáp: “Tôi không sao.” Sau đó, cô im lặng, bởi lúc này cô cũng không muốn trò chuyện với bất cứ ai.
Người đàn ông dường như hiểu được ý của cô, anh ta cũng rất tinh tế, không hỏi gì nữa. Nhờ vậy mà Phương Tịch Lam mới cảm thấy yên tâm.
Nhưng cứ chốc lát cô lại cảm nhận được tầm mắt của anh ta đặt trên người mình. Ánh nhìn săm soi như vậy khiến Phương Tịch Lam vô cùng khó chịu.
Cô vốn định quay sang hỏi cho ra lẽ, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô quyết định mặc kệ anh ta. Phương Tịch Lam muốn ngủ một chút, bởi những ngày qua khiến sức khỏe của cô bị hao mòn nghiêm trọng.
Lúc cô định chợp mắt một xíu thì máy bay bỗng dưng chao đảo, chỉ nghe “đùng” một tiếng, cô nhìn ra cửa sổ thì thấy một cánh của máy bay đã bị nổ. Tiếp viên nhanh chóng chỉ đạo mọi người mặc áo phao, đeo bình dưỡng khí và dù nhảy vào.
Nhưng còn chưa kịp hoàn thành thì cả chiếc máy bay đã nổ tung.
Trong những giây phút cuối cùng của thời khắc sinh tử, Phương Tịch Lam chợt nghĩ, không biết khi Nicolas Á Phong biết tin cô chết thì sao nhỉ?
Chắc hẳn hắn sẽ vui mừng lắm, mở tiệc mừng ba ngày ba đêm, còn dẫn mấy cô tình nhân kia về phòng ngủ của họ lăn lộn.
Tầm mắt mờ dần, biết bao ký ức tươi đẹp thời thanh xuân hiện ra. Nhưng rồi tất cả cũng tan thành mây khói, Phương Tịch Lam cảm thấy xung quanh nóng rực, khói mù mịt, máy bay thì rơi không kiểm soát được, cô khó thở vô cùng.
Những gì xảy ra sau đó, Phương Tịch Lam không thể biết được nữa.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Sự phản bội của bạn thân và chồng
- Chương 3: Nước mắt tuôn rơi
- Chương 4: Ninh Lạc
- Chương 5: Hắn không hối hận
- Chương 6: Chỉ còn là kỷ niệm
- Chương 7: Sự thật (1)
- Chương 8: Sự thật (2)
- Chương 9: Rời đi
- Chương 10: Phương Tịch Lam chết
- Chương 11: Sống sót
- Chương 12: Chiến Bất Phàm
- Chương 13: Vì bé con, vì tương lai của bản thân, cô phải cố gắng!
- Chương 14: Căm hận
- Chương 15: Kẻ âm mưu, người đau khổ
- Chương 16: Quán bar
- Chương 17: Vô tâm, vô tình
- Chương 18: Tin tử vong đến
- Chương 19: Vô cảm
- Chương 20: Sự hy sinh của một người mẹ
- Chương 21: Thức tỉnh dị năng
- Chương 22: Tranh cãi
- Chương 23: Một trăm cành hồng
- Chương 24: Cô ta chết thì liên quan gì tới con?
- Chương 25: Đỗ thủ khoa
- Chương 26: Bắt đầu tỏa sáng
- Chương 27: Bé con ra đời
- Chương 28: Có những thói quen khó bỏ
- Chương 29: Rời nhà
- Chương 30: Giấc mơ
- Chương 31: Dường như ai cũng nhắc đến em
- Chương 32: Ảo ảnh
- Chương 33: Hoàng đế Alexander
- Chương 34: Sợi dây chuyền mặt ngọc
- Chương 35: Tìm kiếm
- Chương 36: Ra trận
- Chương 37: Gặp lại sau 5 năm
- Chương 38: Như hai người xa lạ
- Chương 39: Tình cảm trong lòng
- Chương 40: Bắt đầu tiếp cận
- Chương 41: Là em trở về
- Chương 42: Bị thương trên chiến trường (1)
- Chương 43: Bị thương trên chiến trường (2)
- Chương 44: Không phải con của anh?
- Chương 45: Thịnh nộ
- Chương 46: Bại lộ
- Chương 47: Cưỡng chế (H+)
- Chương 48: Trói buộc (H+)
- Chương 49: Thật sự không phải là con của hắn sao?
- Chương 50: Giam cầm
- Chương 51: Bất ngờ tập kích
- Chương 52: Bé con giá lâm
- Chương 53: Âm mưu thật sự của thủ lĩnh quân Liên Minh
- Chương 54: Thả ra
- Chương 55: Dịch bệnh
- Chương 56: Căn bệnh của cô khác với mọi người
- Chương 57: Nguồn cơn dịch bệnh
- Chương 58: Hợp lực
- Chương 59: Truyền sức mạnh
- Chương 60: Người đàn ông này dường như đã thay đổi
- Chương 61: Hoàng đế gọi đến
- Chương 62: Đẩy lùi dịch bệnh
- Chương 63: Đột nhập căn cứ quân Liên Minh
- Chương 64: Bất phân thắng bại
- Chương 65: Lãnh Hy Tuyết đến quân doanh
- Chương 66: Biến dùm đi!
- Chương 67: Chân tướng dần lộ diện
- Chương 68: Quyết định của Chiến Bất Phàm
- Chương 69: Bị điều khiển
- Chương 70: Bọn họ có quen biết nhau?
- Chương 71: Biết được thân phận của anh
- Chương 72: Xóa bỏ ân oán
- bình luận