Một lúc sau cô đi ra với chiếc váy hai dây dụa cổ đổ, cô ngại ngùng phi nhanh leo lên giường chưa kịp để cho anh nhìn thấy, Phong Cẩn hoảng bỏ điện thoại xuống nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn vật thể lạ, điều này càng khiến cho cô thêm xấu hổ hơn.
- Anh...anh có chuyện gì sao ?
- Cô đổi gu ăn mặc từ khi nào vậy, tôi nhớ là cô thường hay mặc kính đáo lắm mà...
Lệ Chi Lan ngại ngùng lấy chăn đắp khắp người mình, cũng không dám nhìn thẳng vào anh, ụm ừ lên tiếng.
- Ừa thì...là mẹ mua cho tôi, tôi không còn cách nào khác nên phải nhận cho bà ấy vui..
Gương mặt anh vẫn thản nhiên như đã hiểu ra được chuyện gì rồi, rõ ràng mẹ anh là đang có mưu đồ đây mà. Bà ấy muốn cô mặc như thế này để thu hút tầm nhìn của anh, để cho anh có phản ứng chỉ đáng tiếc còn chưa kịp nhìn toàn bộ thì cô gái nhỏ này nhát gan vội lấy chăn đắp khắp người.
Nhìn thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào người mình như vậy, Lệ Chi Lan có phần hoảng vừa xấu hổ.
- Anh...anh nhìn tôi làm gì ? Đừng có mà nhìn tôi với ánh mắt hằm hè đó chứ...
Nghe xong, bỗng dưng anh nở nụ cười nhạt.
- Chậc, ông đây đếch chả thèm nhìn, cô yên tâm đi ! Tôi không cứng được với cô đâu, che cái gì mà che
Anh lại tiếp tục nằm xuống, cô khi nghe câu này của anh thì cũng hơi hơi yên tâm mà từ từ nằm xuống giường. Trời sập khuya, không hiểu sao đêm nay cô lại không tài nào chợp mắt được, cứ như vậy lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn nhưng cô lại rất tinh tế mà lăn nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh.
Nhưng cô nào hay vì tiếng nhẹ của cô cũng đã đủ làm cho Phong Cẩn tỉnh giấc, anh chỉ nhẹ mở mắt ra từ tốn lên tiếng.
- Giờ này rồi sao cô còn chưa ngủ, còn muốn ngọ nguậy cái gì nữa
- Tôi ngủ không được
Lệ Chi Lan trả lời với chất giọng ấm ức.
- Ngủ không được cũng phải ráng ngủ cho tôi, cô muốn thức tới sáng luôn hay gì. Thôi được rồi ráng ngủ đi, đợi khi tôi và cô chung giường rồi cô muốn thức bao lâu tôi cũng chiều...
- Ý của anh là sao ? Tôi không hiểu
Lời nói của anh càng khiến cho cô rất khó hiểu, đúng rồi với một người ngây thơ như cô làm gì hiểu ý tứ của anh, Phong Cẩn không nói gì mà nhếch môi cười rồi nhắm mắt ngủ, để cho cô cùng với câu khó hiểu của anh.
...
Lệ Chi Lan với cặp mắt thâm quầng đi xuống dưới nhà, Phong lão thái thái nhìn vào cũng giật mình vừa lo lắng cho cháu dâu của mình.
- Ôi trời, cháu dâu của ta, sao hai mắt con thâm quầng y như con gấu trúc thế kia ? Mau mau lại đây bà ngoại xem nào...
Cô uể oải nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Phong lão thái thái, mệt mỏi tựa đầu lên vai bà.
- Dạ con không sao hết thưa bà ngoại, chỉ là tối hôm qua con ngủ không được nên mới uể oải như thế này, bà ngoại đừng có lo nhé
- Trời phật, con làm gì mà ngủ không được, có phải là do thằng A Cẩn ăn hiếp con đúng không ? Bà phải đánh đòn nó một trận mới được
Nói trắng ra cô không ngủ được còn có thể ráng mà nhắm mắt ngủ, nhưng vì câu nói của anh mà hại cho cô cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại rồi sinh ra không tài nào mà ngủ được, coi có tức không chứ lị.
- Dạ thôi con không sao đâu bà ngoại, mà bà ngoại ăn sáng chưa ạ ? nếu chưa ăn thì ăn cùng con nhé
- Ờ ờ ta cũng chưa có ăn sáng, ta chỉ đang chờ con ăn sáng chung chứ hai mẹ con A Cẩn từ sáng sớm đã vội vã đi làm rồi...
Hai bà cháu nhanh chóng cùng nhau đi ra ăn sáng, hỏi ra mới biết Phong Cẩn vẫn còn chưa ăn sáng, mới sáng sớm ra là anh đã ra hồ bơi rồi. Vì trong thời kỳ nghĩ phép kết hôn nên anh không tham gia cuộc bơi lội nào, chỉ có thể ở nhà kiếm hồ bơi mà bơi.
Lệ Chi Lan bưng một khay thức ăn nhẹ và một ly nước cam đem qua cho anh, cũng đúng thấy anh đang bơi ngửa về phía cô. Phong Cẩn nhanh chóng lên bờ, bỗng hai mắt cô trợn tròn kinh hoảng nhìn anh, hiện trên người anh mặc mỗi chiếc quần bơi ngắn và còn ôm sát người, đều khiến cho cô thấy choáng váng là thứ dưới đũng quần của anh, hình như cái gì đó rất to.
Cô nhanh chóng quay người lại, vội lắp bắp nói.
- Anh...sao anh lại không mặc quần áo vào chứ ?
- Này cô kia, bộ đi bơi phải trùm mền bơi à ?
- Nhưng...nhưng anh mặc cái quần kỳ quá, tôi nhìn vào mắc cỡ...
Phong Cẩn hết nói nổi với cô gái nhỏ này, cái quần kỳ là kỳ như nào ? Anh thấy bình thường kia mà, mà anh mới phát hiện cô gái này là đang ngại ngùng nên mới không dám quay người nhìn anh, bỗng anh nhếch môi cười nham hiểm.
Không nói không rằng anh kéo tay để xoay người cô lại, mà từ khi nào mà cô lại gần sát cơ thể anh như vậy, gương mặt cô giờ đây đỏ càng thêm đỏ.
- Anh...anh biến thái, mau buông tôi ra
Bỗng nhiên anh dồn cô vào bức tường bên cạnh, gương mặt điển trai ngày càng gần cô, Lệ Chi Lan căng thẳng đến nỗi phải nuốt nước bọt một tiếng.
- Biến thái sao ? Nếu đã như vậy, tôi không làm chút gì đó chẳng phải rất có lỗi với câu vừa của cô à ?
Cô dường như chết đứng với câu nói của anh dường như sợ anh sẽ làm thật bởi vì gương mặt của anh quá nghiêm túc đến đáng sợ, cả cơ thể cô run run chỉ thiếu chút nữa muốn ngã quỵ xuống dưới đất.
Phong Cẩn nhếch môi buông cô ra, lấy khăn quấn lên người rồi quay lại ghế ngồi. Anh không nghĩ cô gái này còn biết sợ sệt, bình thường mạnh miệng lắm mà.