- Con đi đâu từ nãy đến giờ vậy hả ? Vợ con đang nằm ở đây là tại con mà con lại không ở đây chăm sóc con bé, con còn có lương tâm không vậy hả ?
Phong Cẩn không nhịn được mà tức giận nhất thời quát, lớn giọng với Phong phu nhân.
- Mẹ à, mẹ có từng nghĩ đến cảm xúc của con không vậy ? Mẹ bắt con chia tay với bạn gái con cũng làm theo ý của mẹ, mẹ bắt con kết hôn với một người xa lạ con cũng làm theo những gì mà mẹ muốn, giờ mẹ đang chất vấn con là vì một người xa lạ này hay sao ? Con vì tôn trọng mẹ mà phải làm theo ý mẹ, vậy mẹ có từng tôn trọng con chưa ?
Phong phu nhân lập tức cứng họng không nói nên lời, bà biết bà đang ép buộc anh nhưng mà bà vẫn tôn trọng anh kia mà, bà thừa nhận bà làm những việc này là sai với anh.
Bà cũng dịu giọng lại.
- A Cẩn à, tất cả những việc mà mẹ làm đều muốn tốt cho con hết
- Muốn tốt cho con hay là cho mẹ ?
Đúng lúc này Lệ Chi Lan ho khụ lên một tiếng, cả hai lập tức ngừng nói, thấy cô đã ngủ dậy Phong phu nhân lập tức đi đến chỗ cô, bà hơi lo lắng vì sợ cô sẽ nghe hết mọi chuyện khi nãy.
- Con dậy rồi đó hả, sao không nghỉ ngơi thêm đi trong người con vẫn chưa khỏe hẳn đâu đó
Lệ Chi Lan mỉm cười yếu ớt.
- Dạ con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con nữa nhé
Điện thoại Phong phu nhân rung lên, bà vội nghe máy đột nhiên sắc mặt bà trở nên hối hả, không biết đối phương bên kia nói gì mà bà càng khẩn trương như vậy.
- Chi Lan này, nhớ nghỉ ngơi thật nhiều vào nhé bây giờ mẹ có việc phải đi gấp không thể ở lại chăm sóc con được,..
- Dạ mẹ cứ đi đi ạ, con không sao hết ạ
Bà quay sang nhìn anh, còn không quên dặn dò anh.
- Nhớ chăm sóc con bé thật tốt vào
Anh không nói gì chỉ đứng đó, sau khi Phong phu nhân rời đi thì anh mới từ từ tiến lại ngồi, Lệ Chi Lan cũng không dám nhìn anh và có chút không thoải mái, cả hai cứ như vậy mà im lặng suốt năm phút cô cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng giải vây sự im lặng đến nghẹt thở này...
- À anh có thể đi ra ngoài mua một chút trái cây được không, tại tôi có chút thèm ăn chúng
Suy nghĩ một chút thì anh đứng lên.
- Vậy cô đợi một chút tôi sẽ quay lại ngay
- Ừm cảm ơn anh
Cô mỉm cười gượng gạo, Phong Cẩn không nói gì quay người rời khỏi phòng bệnh, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt đi. Ngay sau đó, cô lập tức tháo dây truyền dịch ra đi ra ngoài với bộ đồ bệnh nhân, cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới thành công ra khỏi bệnh viện, cô với bộ đồ bệnh nhân và đôi chân không dép đi lang thang trên lề đường giữa trời tối, cô muốn quay về căn hộ chật hẹp trước kia của mình nhưng lại sợ mọi người sẽ tìm thấy cô.
Đi đến công viên gần đây, Lệ Chi Lan cũng mỏi chân nên ngồi xuống ghế đợi sau khi hết mệt cô quyết định đi đến tiệm quán cơm của mình ở qua một đêm, gương mặt xinh đẹp ấy lại trầm xuống, vừa rồi cô đã nghe hết cả rồi. Không nghĩ rằng, chính bản thân cô là người phá hoại hạnh phúc của anh và người yêu của anh, nên anh mới thống khổ như vậy.
Đúng rồi cưới một người xa lạ như cô làm sao anh có thể vui vẻ hạnh phúc được cơ chứ, vậy nên cô mới quyết định bỏ đi không mang theo thứ gì.
Đang nghĩ ngợi thì một bỗng dưng một chiếc xe chạy đến chiếu rọi đèn thẳng vào người nhỏ nhắn của cô, cô vì chói mắt nên dùng che đi phần mắt. Ngay lập tức người trong xe chạy ra, Phong Cẩn trong sự lo lắng chạy đến chỗ cô.
Nhất thời lớn tiếng quát tháo.
- Cô bị gì vậy hả ? Tại sao lại tự ý bỏ đi như vậy hả ? Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy hả ?
Bị anh lớn tiếng quát còn chất vấn, cô rất uất ức mà không dám khóc chỉ biết nức nghẹn trong lòng.
- Có phải cưới một người xa lạ như tôi nên anh mới cảm thấy rất khó chịu, tôi thật sự không biết chính tôi là người phá hoại tình cảm của anh với người yêu của anh, bây giờ tôi sẽ khỏi Phong gia chúng ta sẽ ly hôn chuyện này cứ để tôi nói với mẹ, anh không cần phải lo đâu
Nghe cô nói anh mới sững sờ, hoá ra cô đã nghe thấy hết chính vì như thế mà cô mới bỏ đi, trong lòng Phong Cẩn xuất hiện một mớ hỗn độn cảm giác áy náy dưng đến tận ruột gan, vốn dĩ cô gái này rất ngây thơ không biết gì và rất an phận không đụng chạm đến cuộc sống của anh, vậy mà anh lại đi trút giận lên người cô ấy. Tính ra Lệ Chi Lan vẫn là một cô gái trong sáng đơn thuần, thế anh lại có thể ra những lời này.
Phong Cẩn lúc này mới bình tĩnh lại, nhưng vì lúc nãy quá lo lắng nên mới trở nên nóng giận không kiềm được cảm xúc, anh sợ cô gái này có chuyện gì.
- Tôi xin lỗi em
Lệ Chi Lan với gương mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn anh đầy kinh ngạc.
- Tôi đưa em về
Dứt lời, anh nhanh chóng nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của cô lên rồi đưa vào trong xe. Anh lái xe không đưa cô vào bệnh viện nữa mà đi thẳng về Phong gia, vừa về đến nhà thì cô đã vì mệt mà ngủ mất tiêu, anh bất giác đưa mắt ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đẹp này giờ anh mới có thể nhìn kĩ thì cô gái quá xinh đẹp, đẹp không tùy vết.