Mê Luyến Đến Nghiện - Chương 22: CON KHÔNG YẾU ĐẾN MỨC PHẢI DÙNG THUỐC

Mê Luyến Đến Nghiện Chương 22: CON KHÔNG YẾU ĐẾN MỨC PHẢI DÙNG THUỐC
Khoảng chừng năm giờ chiều, thấy Lệ Chi Lan vẫn còn đang ngủ mà nhìn cô ngủ ngon đến như vậy cũng không nỡ đánh thức, nhưng giờ này rồi phải bắt buộc anh phải gọi cô dậy.

- Dậy đi Chi Lan, em định ngủ đến khi nào ?

- Ưm...đừng có quậy để yên cho tôi ngủ, anh hành tôi còn chưa đủ hay sao...

- Thôi được rồi tôi xin lỗi nhưng giờ này rồi em ngồi dậy đi, tôi xuống dưới nhà gọi quản gia Trương nấu món gì đó cho em

Nghe đến đồ ăn hai mắt Lệ Chi Lan mở ra, cô từ từ ngồi dậy hai mắt long lanh nhìn anh.

- Vậy anh nhớ kêu bác ấy nấu nhiều một chút nhé, tôi bị anh hành đến mức kiệt sức rồi

- Ừa

Anh bế cô vào phòng tắm để rửa mặt giúp cô rồi bế cô về lại giường, còn không quên dặn dò đủ thứ rồi mới dám rời khỏi phòng. Phong Cẩn vừa đi xuống vừa ngáp đúng lúc bắt gặp Lão thái thái đang nói chuyện với Phong phu nhân, anh đi đến chào hai người họ xong định đi tìm quản gia Trương nhưng bị mẹ Phong gọi lại.

- A Cẩn, trên cổ con bị làm sao vậy ? bị con gì cào vào cổ thế kia, sao không thoa thuốc lên

Bà lo lắng đi đến xem vết cào trên cổ anh, nhưng anh thì lại bình thản nhìn qua Lão thái thái rồi nhếch môi cười trừ.

- Con không sao đâu mẹ, chỉ là bị một con mèo hoang nào đó cào trúng thôi..

- À nhưng mà,...Chi Lan đâu rồi, sao không thấy con bé xuống cùng con ?

Lần này Phong lão thái thái mới dám quay mặt nhìn lén sang anh, nhưng bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm bà vội vàng quay hướng khác như đang tránh né.

- Cô ấy hơi mệt đang ở trong phòng, với lại mẹ không cần phải lo đâu cô ấy được con chăm sóc rồi...

- À vậy hả, con nhớ chăm sóc vợ của mình thật tốt đấy nếu không biết tay mẹ...



Phong Cẩn gật đầu rồi xin phép đi vào phòng bếp gặp quản gia Trương, căn dặn bà ấy nào nấu mì xào, thịt lợn chua ngọt, biết Lệ Chi Lan thích ăn gà nên anh đặt biệt bắt con gà rồi để cho đầu bếp làm gà nướng,...anh còn đặt biệt dặn mọi người làm bánh bao kim sa, bánh nước hạt dẻ, bánh bao xá xíu.

Xong xuôi anh đi ra ngoài nói chuyện với bà ngoại và mẹ mình, anh vừa đi ra thì bất ngờ Phong phu nhân nhìn anh chằm chằm và nhìn anh một cách kỳ lạ hẳn, anh khẽ nhíu mày đi đến ngồi xuống bên cạnh bà ngoại.

- Mẹ nhìn con làm gì ? Bộ có gì dính trên người của con hay sao mẹ

Bỗng bà nhoẻn cười cười vô cùng tươi.

- Con trai của mẹ đã trưởng thành rồi, chỉ sau một ngày mà con trai của mẹ khác hẳn càng giống đàn ông hơn rất nhiều...mẹ tự hào về con lắm...

Phong Cẩn nghe xong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mẹ của anh, bà ấy có bao giờ vui mừng đến mức này đâu.

- Mà khoan đã mẹ, có chuyện gì vậy mẹ ? sao lại nói con giống đàn ông hơn, vậy trước giờ con không phải đàn ông à mẹ ?

Phong phu nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ vỗ vai anh.

- Ừm thì...chuyện là...con và Chi Lan đã làm chuyện ấy ấy rồi sao ? thì ra vết cào trên cổ là tác phẩm mà Chi Lan tạo thành, hèn gì con vừa đi xuống dưới đây thì đã thấy sắc mặt của con tươi tắn hẳn,....

Nghe đến đây thì anh cũng hiểu ra, anh nhìn qua Lão thái thái khẽ vờ ho một tiếng khụ.

- Mẹ à, chuyện này là nhờ bà ngoại hết đó mẹ, bà ngoại lại có công đặt biệt lắm đó

Sau đó anh quay sang nhìn Lão thái thái khẽ cười như không như, giọng điệu lên án.

- Bà ngoại à, cháu của bà không yếu sinh lý đến mức phải dùng thuốc đâu,...nhưng mà nhờ có sự 'giúp đỡ' của bà mà con đã hoá thú ăn thịt người vừa trắng trẻo vừa mềm mại như thế này...

Dứt lời anh cũng nhanh chóng đi thúc dục đầu bếp nấu cho thật nhanh, còn Phong phu nhân và Phong lão thái thái nhìn nhau khẽ cười trộm.

- Coi kia coi kia...cái tướng đi khi được ăn thịt vợ kìa...

- Mà lo cho Tiểu Lan quá, thằng bé có gì thân hình cao to vừa khỏe mạnh chỉ sợ Tiểu Lan nhỏ bé mà không chịu được...



- Thôi con đừng lo quá, thằng bé nói thằng bé sẽ chăm sóc cho Tiểu Lan mà...

Phong phu nhân cũng yên tâm rồi, bà vừa mới đi làm về vừa bị bà ngoại Phong kêu lại ngồi xuống chưa kịp nói gì thì Phong Cẩn đi xuống chỉ khi anh đi khuất thì Lão thái thái mới kể hết mọi chuyện cho bà nghe nhưng trừ chuyện bà bỏ thuốc.

...

Phong Cẩn bưng một khay thức ăn lớn đi vào phòng, nhưng hình như Lệ Chi Lan đang nói chuyện với một người phụ nữ, anh vì không muốn làm phiền nên chỉ đành im lặng dọn đồ ăn ra ngoài rồi ngoắt tay bảo cô đến đây, anh còn tinh tế kéo ghế giúp cho cô.

- Cuộc sống tài phiệt có khiến cho cậu áp lực hay không ? hay có bị chồng hoặc nhà chồng ức hiếp cậu không ? nếu có thì cậu hãy ra tín hiệu nhé, mình sẽ cố gắng giúp cậu...

Nghe như vậy Lệ Chi Lan chỉ biết cười trừ, sau đó quay sang nhìn anh thì đã thấy mặt anh đen như cái nít nồi, cô vừa buồn cười nhưng khẽ vỗ về người đàn ông to xác này...

- Tôi không sao hết Tĩnh Anh à, tôi cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi nhưng mà cuộc sống hiện tại của tôi rất ổn, được mẹ chồng và bà ngoại và chồng hết mực yêu thương, không có chuyện áp lực nào đâu...

- Vậy tôi thật sự rất yên tâm rồi, tôi chỉ sợ...à mà thôi, chúng ta nói chuyện khác nhé...cái thằng người yêu cũ của tôi vẫn luôn cứ làm phiền đến tôi..huhu..Chi Lan, tôi phải làm sao đây...

Lệ Chi Lan nóng máu lên, cô không nghĩ tên người yêu cũ của Trương Tĩnh Anh lại đê tiện đến như vậy, nhất thời tức giận mà đập mạnh bàn.

- Sao anh ta có thể mặt dày hơn cả mặt đường vậy, cậu tuyệt đối không được quay lại với anh ta...

Thấy cô tức giận không bình tĩnh anh liền vội vàng khuyên ngăn.

- Em bình tĩnh lại đi, từ từ rồi giải quyết với cái tên mặt dày hơn mặt đường kia, giờ em ăn chút gì đi

Lệ Chi Lan nói vài câu với cô bạn của mình rồi mau chóng tắt máy, bỗng điện thoại anh rung lên anh nhướng mày nhấn nghe..

- Cậu có chuyện gì ?

- Đến bar đi, hôm nay tôi bị bạn gái cũ xua đuổi như đang xua đuổi tà vậy, tôi buồn lắm cậu mau chóng đến đây đi...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận