Tôi ngạc nhiên, vội nhìn lịch rồi trả lời:
- Ngày bảy.
Anh im lặng, rồi nói vu vơ:
- Bảy ngày nữa là đến ngày 14 tháng 2 – ngày lễ tình yêu.
Vẻ mặt anh buồn rầu, anh đứng dậy, về phòng, làm như thể ngày vừa nhắc đến không phải Valentine mà là tiết Thanh Minh vậy.
Nụ cười trên môi tôi hạ dần xuống.
Phải rồi, với anh thì hôm ấy là tiết Thanh Minh thật.
Hồi đầu, tôi còn vui vì anh đã chịu mở lời với tôi. Mặc dù chúng tôi ở chung nhà với nhau, nhưng anh giao tiếp với tôi như thể trò chuyện với các thiết bị trong nhà vậy, thậm chí anh còn ít khi nhìn đến tôi cơ.
Đúng là ở chung nhà thì ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu lại thấy. Chỉ là mối quan hệ giữa hai chúng tôi kéo dài đến tận hôm nay, thật khiến đôi bên mệt mỏi.
Tôi có thể đoán vì sao anh hỏi tôi như vậy.
Qua mấy ngày nữa thôi là tròn một năm tôi ở chung với anh rồi, cùng tròn một năm người anh yêu biến mất.
Ấy vậy mà tôi, vẫn không nói nên lời.
Tháng đầu tiên tôi trở lại, anh vẫn chưa phát hiện ra tôi không còn là người anh yêu nữa.
Lúc đó anh chỉ cho rằng tôi bị mất trí nhớ tạm thời? Hẳn tôi quá khác với cậu ấy, anh không nhịn thêm được, đành nói thẳng:
- Cậu không phải Trạch An.
Tôi muốn nói tôi đúng là Trạch An mà, tôi vẫn luôn là Trạch An, nhưng thấy anh hoài nghi, ánh mắt chất vấn, tôi mới nhận ra anh đang nhắc đến Trạch An nào.
Sự thật rằng tôi là Trạch An thật song môi tôi mấp máy, ấp a ấp úng chẳng biết giải thích cho anh như nào nữa.
Anh nói tiếp:
- Cậu thích ăn cay, em ấy không động đũa vào một món cay nào. Cậu thích chơi game, em ấy chẳng chơi game bao giờ. Cậu biết lập trình, viết mã, em ấy chỉ biết vẽ vời với hát ca, ngũ âm cậu lại không được đủ... (Ngũ âm là năm âm thanh chính của nhạc cổ là cung, thương, chủy, giốc, vũ)
Anh dừng một chút rồi liệt kê tiếp:
- Quan trọng nhất là, em ấy là thuận tay trái, còn cậu thì không. Nét chữ của hai người cũng khác nhau hoàn toàn.
Tôi nghe mà sững sờ. Không ngờ một tháng ngắn ngủi ấy mà anh đã nhìn thấu mọi thứ như vậy.
Rồi anh hỏi:
- Cậu là ai? Trạch An... em ấy đâu rồi?
Tôi tự điều chỉnh nhịp thở của mình, nhìn thẳng vào mắt anh, cười đáp:
- Quý Khâm à, em là Trạch An thật mà.
Tôi thề tôi không hề điêu.
Anh cau mày, chuẩn bị hỏi tiếp thì tôi vội giải thích thêm:
- Đúng là Trạch-An-anh-vừa-nhắc-đến không còn nữa. Cậu ấy đi rồi.
Tôi đưa tay lên đầu rồi vung ra ngoài, mỉm cười với anh.
Vẻ mặt anh trống rỗng ngay lập tức, như thể ánh sáng của đời anh bị tôi cướp hết vậy. Tôi không cười nữa, môi mím chặt lại.
Vất vả lắm tôi mới có thể trở về. Nhưng hình như tôi không được chào đón lắm nhỉ.