Món Quà Của Cậu - Chương 2

Món Quà Của Cậu Chương 2
Quý Khâm rất thích trò chuyện với tôi về Trạch An kia, nhưng anh từ chối giao lưu bằng ánh mắt với tôi, chỉ muốn biết mọi chuyện liên quan đến cậu ấy thôi.

Anh thường hỏi tôi: "Khi nào em ấy sẽ về?"

Tôi thật thà trả lời: "Chắc không về nữa đâu."

Cậu ấy chỉ ngụ trong cơ thể tôi có một thời gian ngắn thôi, tôi đâu có biết cậu ấy được quí mến đến vậy, khiến tôi lúc này bị xem như tu hú chiếm tổ của chính tôi.

Anh im lặng, tôi cười xòa:

- Gần đây có bộ phim mới, em đọc đánh giá trên mạng, thấy cũng ổn. Anh có muốn xem với em không?

Anh lui lại như thể anh đang đối mặt với một con quái vật độc ác vậy, không nhìn tôi nữa, mà vội chạy về phòng anh.

Tôi bĩu môi, chán anh quá.

Cậu Trạch An kia ngụ trong cơ thể tôi những hai năm, tiếc là hai năm này tôi chẳng ý thức được gì cả, không thì tôi cũng chịu bắt chước cậu một chút, khiến quan hệ giữa tôi và anh không bị xa cách đến vậy, đồng thời giúp chuyện tôi thay đổi không bị phát hiện sớm đến vậy.

Tôi đổi nghề. Hai năm nọ, Trạch-An-giả làm thầy dạy vẽ, mà tôi thì mù hội họa, tôi đành chuyển sang nghiệp là lập trình viên. May mà tôi vốn là chủ nhân của thân thể này, trước giờ theo hướng lập trình, nên quá trình kiếm việc mới của tôi cũng suôn sẻ.

Tính cách của Trạch-An-giả khá là lạnh nhạt, tồn tại những hai năm mà chẳng có nổi một bài đăng trên mạng, ảnh trong bộ sưu tập lại ít ỏi vô cùng. Tôi lục hết hộp thư của cậu mà líu lưỡi, mỗi lần cậu nhắn tin gửi cho người khác thì nội dung ngắn ngủi, nếu có thể gói gọn nội dung trong một chữ thì cậu sẽ không nhập hai chữ chi cho thừa.

Cậu cũng chẳng sợ làm mích lòng ai.

Cái nết này còn xấu hơn cả nết của tôi nữa, nhỉ giời nhỉ.

Có điều số cậu tốt ghê. Có người thường hẹn tôi để trò chuyện như thể hẹn tâm sự với cậu vậy. Vì sợ bị phát hiện nên tôi đã từ chối người đó mấy lần rồi, đến một hôm thì người đó muốn gặp tôi, tôi đàng chấp nhận gặp người ta.

May quá, tôi có biết người này.

Phó San, cô bạn cùng lớp của tôi.

Gặp lại cô ấy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mấy tháng nay tôi cứ như một linh hồn xấu xa cướp thân thể của người khác vậy, ngày nào cũng chỉ đến công ty rồi về thẳng nhà, chẳng dám ra ngoài nhiều.

Thật ra tôi thân với Phó San lắm, hồi xưa tôi thường trò chuyện với cô ấy mà, Phó San còn biết tôi rất mưu mô, còn biết tôi tương tư Quý Khâm nữa. Tôi nhìn cuộc trò chuyện của chúng tôi mấy lần, cảm thấy không còn vấn đề gì nữa thì đồng ý gặp cô ấy.

Ngoại hình Phó San cũng khác xưa nhiều. Trong trí nhớ của tôi, Phó San là một bạn học sinh nữ hiền dịu với mái tóc đen tuyền. Nay gặp lại, thấy Phó San chững chạc hơn nhiều, trang điểm xinh xắn, tóc uốn xoăn từng lọn như sóng biển, thoạt trông cao sang, quý phái, tự tin, có bản lĩnh.

Tôi khẽ xua cảm giác xa cách trong lòng, gọi Phó San như ngày trước: "A San ơi!"

Ngược lại, Phó San kinh ngạc, nhìn tôi lạ lẫm.

Dạo này tôi đón nhận ánh nhìn như này quá nhiều, tôi đành xấu hổ:

- Sao cậu lại nhìn tớ như thế?

Phó San cau mày, im lặng một lúc rồi trả lời:

- Lâu rồi cậu không gọi tớ bằng cách đó.

Tôi chẳng biết ứng lời thế nào, đành vội vàng gọi nhân viên phục vụ ghi món. Tôi nhớ Phó San cũng thích ăn cay, hồi xưa tôi hay đi ăn lẩu cay với cô ấy, còn hẹn nhau dọn đến Tứ Xuyên hoặc Trùng Khánh để sống nữa. Chỉ là, do từng có một Trạch-An-giả xuất hiện nên tôi không dám ăn cay quá, lúc nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn cay mức nào, tôi vừa gọi loại cay vừa thì cô ấy cản tôi lại.

- Không được, bây giờ cậu đâu có ăn cay được đâu. – Cô lạnh nhạt nói – Cho chúng tôi một nồi lẩu uyên ương đi.

Tôi nghẹn lòng nhìn nhân viên phục vụ đi xa. Phó San thở dài, nói với tôi:

- Tớ gọi cậu ra để nói cậu nghe một chuyện.

Tôi thấy Phó San không vui, tôi cẩn trọng hỏi han:

- Chuyện gì vậy?

Phó San chần chừ một lúc rồi đáp:

- Tớ đã suy ngẫm về điều cậu nói rồi. Cậu nói đúng thật, nên tớ không định đi nữa.

Tôi mê mang, rồi lo lắng. Trạch-An-giả nói gì với Phó San nhỉ?

- Cậu định đi đâu ha? – Tôi hỏi dò. Ngoại trừ cha mẹ và Quý Khâm thì Phó San là một trong những người tôi thương nhất đó. Ấy vậy mà tôi chẳng biết mấy chuyện gần đây của cô ấy.

Phó San nhìn tôi, ánh mắt kỳ quái, cô ấy hỏi ngược tôi:

- Cậu sao thế? Dạo trước công ty muốn cử tớ qua Singapore làm việc, nhưng tớ thương anh Tống quá. Không phải cậu đã khuyên tớ ở lại à? Tớ nghĩ kĩ rồi, cậu khuyên đúng lắm.

Tôi khựng lại, "anh Tống" là ai cơ?

Hai năm tôi không ở đây, mọi thứ đổi thay, mà tôi chẳng hay biết gì.

- Có điều, về phía công ty... chờ tớ xếp lại lời nói một chút đã. – Phó San thở dài, vẻ mặt ngưỡng mộ, nói tiếp – Tớ hâm mộ cậu lắm á Trạch An. Cậu trưởng thành rồi, không còn bồng bột như trước nữa. Giả sử tớ là cậu, chắc tớ chẳng phiền nhiều đến thế.

Tôi chột dạ "ừ" một tiếng, rồi hổ thẹn chữa lời:

- Haha, tớ tốt đến thế á?

- Đúng rồi. Mỗi lần tớ tâm sự với cậu, tớ thấy tớ học được rất nhiều thứ. Giờ ngẫm lại thì tụi mình trước kia khờ thật...

Tôi im lặng, nhìn Phó San cảm thán, chẳng biết ứng lời như nào nữa. Đúng lúc đó, người ta mang lẩu đến, tôi ra vẻ muốn ăn, không thể nghe hết lời cô ấy nói.

Tôi nhìn nổi lẩu uyên ương chằm chằm, nghĩ một lúc rồi bỏ thức ăn bên phần nước lẩu không cay.

Haizz, khó chịu quá...
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận