Cũng không hẳn là bắt đầu cuộc sống mới, chắc cậu chỉ định thay người kia... sống tiếp, sống thật tốt.
Quý Khâm không cản cậu. Cậu và anh nhìn nhau, rồi cùng dời mắt ra chỗ khác... thật kỳ lạ, trước đây họ rất thân mật với nhau, họ là "đôi bạn đời hoàn hảo" trong mắt người khác, ấy thế mà ngay lúc này, chẳng ai có dũng khí mở lời với đối phương cả.
Cậu cũng tinh ý nhận ra mùi cồn và mùi khói quanh quẩn trong căn phòng này. Cậu giật mình, chẳng dám nghĩ nhiều, chỉ thấy đau lòng.
Đúng lúc này, cậu bỗng thấy, trên khung tường đáng ra phải trống kia có treo một bức tranh – mà cậu nhìn ra – phong cách hoạt hình, thủ pháp vụng về, nhưng tổng thể tranh vẫn truyền tải được tấm lòng chân thành của người vẽ, đường nét tinh tế, màu sắc điểm tô cẩn thận, cứ như người vẽ sợ mắc lỗi vậy.
Có vẻ khung cảnh trong tranh là một ngày hè, bầu trời xanh thăm thẳm, nhân vật chính mặc đồng phục, đang chơi bóng rổ, ánh mặt trời chiếu vào y, khiến toàn thân y bừng sáng.
Y chính là...
- Là tôi.
Không biết Quý Khâm lại đây tự bao giờ. Giọng anh khàn đặc, dường như nhiều ngày rồi anh chưa từng nói chuyện với ai.
Cậu nhìn anh, rồi nhanh chóng nhìn chỗ khác.
- Cậu ấy vẽ...
- Ừ. Đây là món quà em ấy tặng tôi.
...
- Cậu ấy thật sự, rất tốt. – Cậu lẩm bẩm.
- Anh Phương, anh có muốn dọn cái này không?
Cậu "a" một tiếng, đi đến chỗ anh nhân viên dọn nhà, thoáng nhìn qua chỗ Quý Khâm.
Anh im lặng, cúi đầu trước bức tranh, bóng dáng tuyệt vọng trầm trọng, khiến bản thân nước mắt cậu bỗng rơi xuống.
Hôm ấy, cậu và anh quyết định tiếp tục sống, dùng quãng đời còn lại bồi tội cho Trạch An. Chỉ cần nhớ Trạch An tuyệt vọng ra đi nhường nào, cậu không thể tự tha thứ cho chính cậu được.
Thậm chí Quý Khâm mà Trạch An ấy yêu sâu đậm...
Anh bị tuyệt vọng dấy lên từng đợt như sóng thần, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấn chìm anh. Cậu chẳng dám nghĩ thêm cho tâm lý của anh, chỉ vội vàng rời khỏi căn nhà này.
Dạo này anh thường nhớ đến một người suốt ngày ngây ngô cười cười, tay chân hậu đậu nhưng lại chăm sóc anh tận tụy.
Người ấy, mới là Trạch An thật.
Chính anh từng, nhiều lần say khướt bước vào giấc mộng, nghe giọng em dịu dàng, kiên nhẫn ứng lời anh.
Anh gọi, Trạch An ơi.
Em ấy dịu dàng đáp, em đây.
Anh hỏi, bao giờ em về?
Em ấy chần chừ đáp...
Em sẽ về sớm thôi.
Anh mới đúng là tên đầu sỏ cho cái chết của em ấy, thậm chí anh chẳng thể nào mường tượng được em ấy – mang tâm trạng gì – ôm anh, dịu dàng đáp lại từng câu hỏi tàn nhẫn của anh.
Hai mắt anh mơ hồ, nhiều lần anh lạnh nhạt với chính người mà anh vừa gặp đã yêu ấy, em ấy vẫn vụng về thích anh, anh lại hiểu lầm, chưa bao giờ tin em ấy, chán ghét em ấy, cô lập em ấy, cuối cùng thì chính anh thành công... .
||||| Truyện đề cử: Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ |||||
Giết chết em ấy.
Mong muốn cuối cùng của em ấy, là về thăm cha mẹ với anh.
Anh chẳng hề nghĩ nhiều, từ chối em ấy ngay tắp lự. Đến tận hôm nay, anh vẫn nhớ ánh mắt u buồn trong phút chốc của em ấy.
Lúc đó anh lại thấy nực cười vô cùng. Anh nghĩ em ấy không chỉ muốn chiếm chỗ của "Trạch An", mà còn chiếm lấy gia đình hạnh phúc của "Trạch An". Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không thể.
Giờ nhớ lại, ấy đúng là mong muốn cuối cùng của em ấy – của Trạch An chân chính, trước khi em đi – em chỉ muốn người nhà em ăn một bữa đoàn viên, xem đó như niềm an ủi cuối cùng.
Chính anh lại... từ chối thẳng thừng.
Hè năm ấy...
Anh vẫn nhớ lần đầu anh gặp cậu thiếu niên ngại ngùng ấy, vẫn nhớ xúc cảm mềm mại khi em dán môi mình lên môi anh trong KTV, vẫn nhớ ánh mắt dịu dàng luyến lưu anh sau mỗi lần gặp anh.
Rõ ràng em với là người anh thích từ lâu, sao anh lại đối xử với em thế chứ?
Linh hồn ấy cô đơn bước đến, nỗ lực thích nghi, rồi lại cô đơn rời đi, cả quá trình chẳng một ai đón nhận.
Chỉ có một người nhận ra, nhưng chính người ấy cũng khiến em đau lòng, thống khổ.
Thế nên, em từ bỏ.
Em trao thân mình cho một "Trạch An" mà mọi người đều quý.
Rồi tan biến, hòa mình vào không khí.
Mãi chẳng gặp lại.
END
Tác giả có lời muốn nói:
Hết phiên ngoại về Trạch An rồi.