"Chị Linh." Vũ Chi Tuệ gọi rối rít, "Hôm nay là ngày nghỉ, chị có bận gì không?"
Lâm Mặc Linh suy nghĩ, tối nay mình rất rảnh, Trình Nhật Khải hôm nay phải đi ăn với gia đình, anh đã nói trước với cô từ hôm qua rồi.
"Không. Có chuyện gì sao?"
Vũ Chi Tuệ bất lực nói: "Vậy chị đi ăn một bữa giao lưu với em đi. Người lớn thật là, chuyện hôn nhân đại sự thì để người trong cuộc quyết định, sao cứ phải lo lắng rối rít lên vậy! Mà em mới có hai sáu tuổi, chị còn chưa lo nữa mà!"
Lâm Mặc Linh cố nén cười nhìn Vũ Chi Tuệ: "Lúc đầu chị thấy em chán ngấy chuyện này lắm cơ mà!"
"Đấy là ban đầu thôi, nhưng nghe mẹ em càm ràm nhiều quá đâm ra cũng phải chấp nhận mà chị. Cái gì mà chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội không thể thực hiện được, thôi thì đi theo con đường của ông cha ta vậy, môn đăng hộ đối bây giờ cũng đang rất thịnh hành." Vũ Chi Tuệ lại thở dài một lượt: "Quỹ tích cuộc đời chúng ta chính là như vậy, đi học đi làm yêu đương kết hôn sinh con rồi chết, ai cũng không tránh được."
Lâm Mặc Linh cười nói: "Em không sợ chị đi làm lu mờ em sao, nhỡ đâu gặp được một người đúng kiểu em thích thì sao? Đến lúc đó anh ta thích chị, em lại quay sang trách chị thì sao?"
"Chị yên tâm đi, nếu như vậy, em sẽ nhanh chóng cho chị rời đi. Nhưng mà không có chuyện đó đâu, vị này là giảng viên khoa văn hóa của trường đại học X, am hiểu văn hóa lịch sử gì đó, em biết là em nói chuyện không hợp với anh ta. Chị nói xem, em là một người làm kinh doanh, làm sao mà nói chuyện với anh ta như thế này:
Xong tiệc lầu anh đi
Em về nhà ngủ ngon.
Ý, hình như em đọc thơ sai rồi."
(Chú thích: hai câu thơ này được lấy trong bài "Thu biệt" của La Nghiệp
Biệt lộ thuỳ dương liễu,
Thu phong thê quản huyền.
Thanh lâu quân khứ hậu,
Minh nguyệt vị thuỳ viên?
Dịch nghĩa
Liễu rủ đường ly biệt
Thu lạnh lẽo sáo đàn
Xong tiệc lầu anh đi
Vì ai trăng còn tỏ?)
Lâm Mặc Linh chán nản lắc đầu nói: "Tới lúc xem mắt mà em mấy lời này nói ra khỏi miệng, bảo đảm anh chàng giảng viên đó của em hóa đá tại chỗ luôn, chị đi với em cũng chả có ích lợi gì. Chị còn muốn về nhà nghỉ ngơi."
"Ai, đi đi mà, mời chị ăn cơm miễn phí luôn nhé, đến lúc có mấy thứ thơ cổ từ ca phú gì ấy, chị nhất định phải cứu em, nếu như anh chàng đó buồn chán quá, thì chị ra tay nghĩa hiệp cứu em, tương trợ giúp đỡ, dù sao thì chị cũng có thể nói mấy chuyện văn học với anh ta, hơn nữa cũng linh hoạt nhạy bén." Vũ Chi Tuệ nhất định không buông tha cho cô.
"Vậy mấy giờ?" Lâm Mặc Linh lơ đãng hỏi.
"Sáu giờ, ăn cơm Tây nhé. Haha!" Vũ Chi Tuệ cười phớ lớ.
Cuối cùng cô cũng phải theo Vũ Chi Tuệ đi xem mắt, là một nhà hàng Tây, cô cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, định lẻn đi, ai ngờ Vũ Chi Tuệ vẫn luôn theo sát, không hành động được.
Buổi tối ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ, chim chóc lơ mơ, người cũng thành ra lờ mờ, nào đâu nếp nhăn, tàn nhang,... tất cả đều nhìn không ra. Hơn nữa có người buổi tối nhìn thì là "mỹ nhân", sáng ra lại hóa "yêu quái".
Giờ hẹn là sáu giờ, là phía nữ bố trí, tất cả đều có dụng ý cả.
Nếu vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình thì có thể cùng đi xem phim, còn không thì cũng dễ kiếm cớ để từ biệt, mà không bị xem là thất lễ.
Hai người bọn họ đi tới bàn, một người đàn ông đứng lên, giọng nói có chút lớ ngớ: "Xin hỏi hai cô, ai là Vũ Chi Tuệ?"
Lâm Mặc Linh đưa mắt nhìn người đàn ông kia, vóc dáng cũng được, vẻ mặt cũng đàn ông, phù hợp với tiêu chuẩn của một số người ưa cái đẹp, tuổi chưa tới ba mươi, mặc bộ comple rất vừa vặn, đeo kính, dáng thư sinh, nho nhã lịch sự. Về ấn tượng mà nói, xem như đạt yêu cầu, nhìn không thấy ghét.
Vũ Chi Tuệ thấy thế không để Lâm Mặc Linh lên tiếng, bèn vội vàng giới thiệu: "À, tôi là Lâm Mặc Linh, đồng nghiệp của cô ấy, cô ấy lần đầu đi gặp mặt chưa có kinh nghiệm, tôi tới để giúp khuấy động không khí. Hai người cứ nói chuyện đi, cứ tự nhiên!"
Lâm Mặc Linh đá vào chân Vũ Chi Tuệ một cái, cô ấy cười hì hì, ánh mắt cầu xin "Chị giúp em lần này đi mà!".
Thức ăn vẫn chưa đưa lên, chàng trai kia hết sức gợi chuyện. Cô cảm thấy người này đúng là thanh niên gương mẫu, cách nói chuyện đúng là khiến người ta cảm thấy chán nản, không ngừng nói về lịch sử văn hóa nhân loại.
"Nhìn cuộc sống, xã hội bây giờ phát triển nhanh chóng vậy thôi nhưng chưa biết chắc được lúc nào lại xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế. Giống như cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 1929 cũng bắt đầu từ Mỹ, nơi phát triển bậc nhất thế giới, ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện đó. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2014 cũng vậy, đến quá bất ngờ." Người đàn ông sâu sắc nói.
Rồi nói thêm: "Vậy nên tôi cảm thấy làm giáo viên là ổn định nhất, cũng ít bị ảnh hưởng hơn các ngành khác."
Lâm Mặc Linh khóe miệng giật giật, cô nói: "Thật ra, tôi cảm thấy, những người chìm vào giấc ngủ ngàn thu mới là tốt nhất, không phải lo nghĩ chuyện gì cả, hàng năm đều có mấy ngày được ăn ngon, quần áo mới và tiền bạc."
Vũ Chi Tuệ ở bên cạnh cười khúc khích hồi lâu mới nín cười được.
Người đàn ông cười ha hả: "Cô Vũ Chi Tuệ thật có khiếu hài hước."
Vũ Chi Tuệ ở bên cạnh cười trộm, sau đó đứng lên, cố gắng nhịn cười: "Tôi thấy hai người nói chuyện rất hợp, tôi còn có chuyện phải về trước, hai người cứ tiếp tục đi."
Nói rồi cầm túi xách của mình lên, Lâm Mặc Linh trừng mắt nhìn cô, kéo tay cô, ánh mắt cảnh cáo "Em dám?"
"Chị Linh, người như này em không đối phó được, chị xử lý giúp em đi, em sẽ nhớ ơn chị suốt đời." Vũ Chi Tuệ dùng ánh mắt nói.
Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bây giờ chỉ còn Lâm Mặc Linh bị ép trở thành Vũ Chi tuệ cùng anh chàng giảng viên kia.
Trên tầng hai, hình ảnh của hai người được thu hết vào Trình Nhật Khải. Hôm nay gia đình anh đi ăn với gia đình chú, chính là cả nhà Trình Nhược Kiều. Anh nhíu mày, cô có ý gì đây, có bạn trai rồi mà còn đi xem mắt, anh đang nghĩ xem nên xử lý cô như thế nào, tưởng là anh không biết gì sao.
Trình Nhược Kiều nhìn thấy anh lơ đãng nhìn về một phía, cũng men theo tầm mắt của anh, nhìn xuống dưới tầng, nhìn thấy Lâm Mặc Linh, ngạc nhiên: "Chị Linh? Chị ấy làm gì ở đây? Đang đi xem mắt sao?"
Giang Thu Dung nghe thấy giọng nói của cô, "Ai đấy? Người quen của cháu sao?"
"Cấp trên của cháu ạ." Trình Nhược Kiều lễ phép trả lời.
"Cô ấy đâu?"
"Là cô gái mặc bộ đồ màu trắng đó ạ, ngồi cùng bàn với người đàn ông đeo kính đấy."
Nhìn theo chỉ dẫn của Trình Nhược Kiều, nhìn thấy cô, Giang Thu Dung ngạc nhiên quay sang hỏi con trai mình: "Đó chẳng phải là con bé Lâm Mặc Linh sao?"
"Đúng rồi ạ." Trình Nhật Khải gật đầu.
Trình Nhược Kiều ngồi bên cạnh ngạc nhiên: "Bác biết chị ấy sao?"
"Cô ấy là bạn học cũ của anh cháu đấy!" Giang Thu Dung cười giải thích.
"Anh, thật không ngờ anh lại quen biết chị ấy. Vậy mà anh chẳng nói với em gì cả." Trình Nhược Kiều tỏ ra giận dỗi trách Trình Nhật Khải.
"Biết để làm gì? Anh cũng không dùng quan hệ cho em đâu." Anh cười nhạt trả lời.
"Em có bảo anh dùng quan hệ đâu, em chỉ muốn biết thêm một số chuyện về chị ấy thôi mà." Trình Nhược Kiều bĩu môi.
"Nhiều chuyện, có biết anh cũng không nói với em."
"Anh thật đáng ghét!"
"Kiều Kiều, cháu nói cô ấy là cấp trên của cháu, có phải là giám đốc chiến lược mà cháu hay nói không?" Trình Nam Quang tò mò hỏi.
"Đúng vậy, nhưng mà chị ấy mới lên làm phó tổng giám đốc rồi ạ." Nhắc đến Lâm Mặc Linh, Trình Nhược Kiều lại phấn khởi, "Bác không biết chị ấy giỏi như nào đâu, dự án hay đối tác khó đến đâu mà có chị ấy tham gia đều thành công hết."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, Tổng giám đốc và chủ tịch của bọn cháu đều rất tin tưởng và trọng dụng chị ấy. Chính chủ tịch là người đưa chị ấy lên vị trí phó tổng giám đốc đó. Chị ấy cũng là thần tượng của con gái trong phòng của cháu." Trình Nhược Kiều thao thao bất tuyệt.
"Vậy cháu có nghe nói cô ấy có bạn trai hay chưa không?" Giang Thu Dung hỏi.
"Cháu không biết, nhưng có vẻ tình cảnh hiện tại là chị ấy đang đi xem mắt, vậy chắc là chưa có bạn trai rồi." Trình Nhược Kiều trầm ngâm suy nghĩ.
"Anh đã nói rồi, em nên đi làm bác sĩ tâm lý đi." Trình Nhật Khải ngồi im từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
"Anh đừng nghĩ ai cũng như anh, thích cuộc sống độc thân, hơn nữa chị ấy còn là phụ nữ." Trình Nhược Kiều lại đá xoáy vào chủ đề mà Trình Nhật Khải không muốn nhắc đến.
"Bao giờ con mang người yêu tới cho mẹ gặp mặt thế? Con hứa là trong năm nay mà bây giờ đã sang tháng sáu rồi, sắp hết nửa năm rồi mà chẳng thấy đâu." Giang Thu Dung cũng chuyển sang đề tài đáng quan tâm nhất.
"Đợi thêm một thời gian nữa đi mẹ." Trình Nhật Khải bình thản nói.
Chuyện ngày hôm nay anh phải tính sổ với cô trước đã.
"A, cô xinh đẹp." Tiểu Ngọc từ đâu chui ra, nhìn thấy Lâm Mặc Linh, vui vẻ kêu lên rồi chạy đi.
"Ngọc ơi!" Trình Hải Vy gọi con gái mình nhưng cô bé không nghe, chạy thật nhanh.
Đằng này Lâm Mặc Linh yên lặng ăn, anh chàng đối diện nói cái gì cô cũng không rõ lắm, cuối cùng anh ta cũng thấy điểm khác thường, liền chuyển đề tài sang cô.
"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi hai mươi tám tuổi." Lâm Mặc Linh thành thật trả lời.
"Không phải hai mươi sáu sao?" Anh chàng ngạc nhiên, chớp mắt nhìn cô lần nữa: "Đúng là nhìn không ra, vẫn còn trẻ lắm!"
Lâm Mặc Linh quên mất là bây giờ mình đang đóng giả Vũ Chi Tuệ, liền hắng giọng chống chế lại: "Đúng là hai mươi sáu, nhưng bố mẹ tôi luôn tính thêm các loại tuổi nào đó nên cứ nói tôi hai mươi tám tuổi."
"Ra là vậy. Nhưng tôi tưởng phụ nữ các cô nhạy cảm với chuyện tuổi tác này lắm chứ! Hình như cô không phải vậy." Người đàn ông tỏ ra cảm thấy thú vị.
"Lúc đầu tôi cũng vậy, nhưng bị bố mẹ nói nhiều quá nên cũng không quan trọng nữa." Lâm Mặc Linh cố gắng đáp lại.
"Cô có..."
Người đàn ông định nói thêm cái gì đó nhưng có một giọng nói đã ngắt lời anh ta, giọng nói trẻ con xen lẫn vui vẻ vang lên: "Cô xinh đẹp!"
Cô bé tên Ngọc chạy đến trước mặt Lâm Mặc Linh gọi cô, đôi mắt sáng lấp lánh.
Lâm Mặc Linh cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, hỏi cô bé: "Sao cháu lại ở đây?"
"Cháu đi ăn cơm cùng với gia đình ạ."
"Cô quen cô bé này sao?" Người đàn ông tò mò hỏi.
"Bạn cùng lớp của cháu tôi." Lâm Mặc Linh giải thích.
Cô đang nghĩ, gia đình cô bé nói chắc là chỉ có bố mẹ của cô bé thôi nhỉ, chắc không trùng hợp đến mức như vậy đâu. Lâm Mặc Linh thầm an ủi bản thân mình như vậy.
"Cô ơi, chú này là bạn trai của cô sao?" Cô bé non nớt hỏi.
"Không phải đâu." Lâm Mặc Linh gượng gạo cười.
"Ngọc! Sao cháu không có phép tắc gì cả vậy!" Trình Nhật Khải đi đến mắng nhẹ cô bé một câu.
Lâm Mặc Linh nhìn anh tiến lại gần, nụ cười trên mặt cứng đơ dần dần tắt lịm đi, hít thở khó khăn.
Trình Nhật Khải đôi mắt đen nhánh lạnh lùng nhìn cô, từng bước đi đến.
Lâm Mặc Linh sững sờ, sao định luật Murphy luôn áp dụng lên người cô thế này.
"Lâm Mặc Linh, con bé đã làm phiền buổi tối vui vẻ của em à, tôi xin lỗi." Trình Nhật Khải ngoài mặt thì mỉm cười, nhưng giọng nói của anh rất lạnh lẽo.
Thôi xong rồi, anh giận thật rồi.
"Không phải như anh nghĩ đâu,... anh đã hiểu lầm rồi." Lâm Mặc Linh cố gắng giải thích.
"Lâm Mặc Linh là ai vậy? Cô không phải tên là Vũ Chi Tuệ sao?" Người đàn ông ngồi đối diện lúc này còn thêm dầu vào lửa, ngơ ngác hỏi cô.
"À, hóa ra em tên là Vũ Chi Tuệ, vậy mà bao lâu nay anh cứ tưởng em tên là Lâm Mặc Linh." Trình Nhật Khải "à" lên một tiếng ngạc nhiên.
Lâm Mặc Linh biết anh cố ý.
"Chị Linh! Thật trùng hợp quá, lại gặp chị ở đây!" Trình Nhược Kiều cũng chạy đến góp vui, gọi thẳng tên của cô.
Lâm Mặc Linh hơi cúi đầu ôm trán, tóc lòa xòa trước mặt, khóc không ra nước mắt.
"Chuyện này là sao? Cô không phải Vũ Chi Tuệ, cô mau giải thích đi, cô đang lừa tôi sao?" Người đàn ông tức giận chất vấn.
"Vũ Chi Tuệ? Chị Linh, sao chị lại biến thành chị Tuệ từ bao giờ vậy?" Bây giờ ở đây đã có bão, Trình Nhược Kiều lại còn góp thêm gió vào.
Không biết là nên nói cô ấy quá ngây thơ hay là ngu ngốc không hiểu chuyện đây.
Lâm Mặc Linh ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh giải thích sự việc: "Không, không, tôi không có cố ý, là anh không biết người tên Vũ Chi Tuệ mặt mũi trông như thế nào, cô ấy là cô gái đi cùng với tôi, vì để tránh ngại ngùng nên cô ấy mới bắt tôi đi cùng cô ấy. Lúc tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã giới thiệu vậy luôn rồi, tôi cũng không muốn để cô ấy phải xấu hổ nên mới như vậy."
"Vậy nên từ đầu đến giờ, hai người các cô vẫn luôn mang tôi ra làm trò đùa à?" Người đàn ông nói lớn.
"Tôi xin lỗi." Lâm Mặc Linh không còn gì để giải thích nữa, đành nhận tội, đúng là cô có lỗi với anh ta thật.
"Tự dưng mất thời gian ở đây để bị coi thường." Người đàn ông bực tức đứng dậy.
"Tôi rất bận, không thể ở đây tiếp tục để cô trêu đùa nữa, xin phép đi trước. Bữa cơm này tôi vẫn sẽ thanh toán." Người đàn ông nhìn cô, tay khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi rồi đứng dậy.
"Không cần đâu, để tôi trả, dù sao cũng là tôi có lỗi với anh." Lâm Mặc Linh biết điều đứng dậy chạy nhanh đến quầy thu ngân thanh toán nhưng không nhanh bằng anh ta.
Anh ta tức giận cũng phải, nói cô trêu đùa anh ta quả thật là đúng, có người nào không tức giận khi mình bị người khác mang ra làm trò cười đâu cơ chứ.
Giằng co một hồi ở quầy thu ngân, cuối cùng quyết định mỗi người trả một nửa. Cô vẫn rối rít xin lỗi người đàn ông đó.
Thanh toán xong, lúc quay lại chẳng thấy Trình Nhật Khải với Trình Nhược Kiều đâu cả, chắc họ về lại chỗ ngồi rồi.
Lâm Mặc Linh nhớ lại đôi mắt lạnh lùng của anh, lại có thêm chuyện phải giải quyết nữa rồi. Cô thở dài một hơi.
Cô đi ra ngoài, gọi điện cho Vũ Chi Tuệ, dù sao cũng phải thông báo với cô ấy một tiếng hậu quả này.
"Alo, chị Linh, đã xong rồi à? Sao nhanh vậy?" Giọng nói vui vẻ ở đầu dây bên kia.
"Kết thúc rồi, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng." Lâm Mặc Linh trả lời.
"Hả? Là sao cơ?"
"Có nghĩa là anh ta biết là chị đóng giả em rồi."
"Sao lại thế được?" Vũ Chi Tuệ lớn giọng.
"Chuyện nói ra thì rắc rối lắm, tóm lại là chị gặp người quen, sau đó bị phát hiện. Chị gọi điện chỉ muốn nói để em biết trước để giải quyết vụ này với người mai mối đi nhé! Tạm biệt."
Lâm Mặc Linh mệt mỏi cúp máy.