Còn chưa trở lại Trường An, Hoắc Khứ Bệnh đã bi thảm nhiễm ngược tật (bệnh sốt rét), bị thượng thổ hạ tả hành hạ.
Trên danh nghĩa, Thức Tranh là tù binh kiêm gia nô của Hoắc Khứ Bệnh, nên đành phải hao tâm tốn sức chiếu cố cái tên chinh phục Hung Nô lớn nhất này.
Mặc dù cũng không vui vẻ gì.
Bảy ngày trôi qua, sau khi việc trị liệu kết thúc, bệnh tình của Hoắc Khứ Bệnh cuối cùng cũng ổn định, thế nhưng vẫn phải một thời gian nữa mới khỏi hẳn.
Mới bảy ngày mà Hoắc Khứ Bệnh đã gầy gò đến mức không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Ước chừng nếu như bộ dạng bây giờ của chàng được nhóm hoàng thân quốc thích ở thành Trường An nhìn thấy, thế nào cũng đau lòng chết đi được.
Nhưng mà cho dù như vậy, nhưng Hoắc Khứ Bệnh cũng không quá quan tâm đến vấn đề này, cho nên khi chàng nhìn thấy vùng đất hoang dã cách Lâm Uyển không xa rất thích hợp để săn thú, chàng lại có thể cưỡi bảo mã của mình, tự mình chạy đi săn thú.
Sau đó không ngoài sở liệu, đến nửa đêm cũng không thấy quay về.
Điều này khiến cho người trong quân đều lo lắng, chủ soái cứ như vậy mà mất tích, trở về làm sao có thể ăn nói với hoàng di phu của chàng.
Vì vậy, trên dưới trong quân, miễn là còn có thể hít thở, tất cả đều đốt đuốc đi tìm chủ soái của bọn họ.
Thức Tranh cũng chỉ có thể qua loa cầm đuốc giả đi tìm Hoắc Khứ Bệnh.
Nhưng mà, rốt cuộc chuyện này nói thế nào đây? Là có duyên, hay là cái gì gì đó, người hoàn toàn không để tâm như Thức Tranh lại có thể tìm được Hoắc Khứ Bệnh.
Cái kẻ sát tinh khiến Hung Nô chỉ nghe tên đã sợ mất mật, bây giờ lại bị một con lợn rừng uy hiếp, ôm một cái cây nhỏ run lẩy bẩy.
Thức Tranh cười gằn, nhắm cây đuốc vào con lợn rừng, định ném qua, dọa nó chạy. Lúc nàng ném cây đuốc đi, chỉ thấy Hoắc Khứ Bệnh gào một tiếng thảm thiết: "Đừng".
Lợn rừng chạy, cây đuốc cũng rơi xuống đất dập tắt.
Chỉ là, Hoắc Khứ Bệnh vẫn còn sợ đến mức không nhận ra được dáng vẻ. Nhờ ánh trăng, Thức Tranh nhìn thấy tên nam nhân này vẫn ôm chặt cái cây con như cũ, nàng thực muốn qua tẩn hắn một trận.
Ngươi giả bộ cái gì.
Lúc giết người cũng không thấy ngươi chớp mắt một cái, bây giờ lại còn giả bộ nhát gan sợ sệt.
"Lợn rừng chạy rồi, ngươi đừng có ôm cái cây giả bộ đáng thương nữa được không?". Thức Tranh đi tới, nói với Hoắc Khứ Bệnh.
"Trên người ngươi có còn mồi lửa không? Nhanh mau châm lửa lên. Thật không biết ngươi nghĩ cái gì, cây đuốc quý giá như vậy lại ném bỏ". Hoắc Khứ Bệnh ôm cây nhỏ, hét lên.
"Ồ", dường như Thức Tranh đã thông suốt cái gì đấy, cười xấu xa.
"Thì ra không phải ngươi sợ lợn rừng, mà là, sợ tối, ha, ha".
"Ai, ai nói. Còn chưa tìm thấy mồi lửa sao? Mau đốt lửa lên", Hoắc Khứ Bệnh lớn tiếng thúc giục.
Rốt cục, Thức Tranh cũng đùa giỡn được Hoắc Khứ Bệnh, chậm chạp đốt một đống lửa.
"Ngựa của ngươi đâu?", không nhìn thấy bảo mã của Hoắc Khứ Bệnh, Thức Tranh hỏi.
"Ta thả nó đi, cho nó đi tìm người tới tìm ta", khi Hoắc Khứ Bệnh nhìn thấy ánh lửa, cuối cùng cũng thả lỏng người, có chút buồn ngủ nói với Thức Tranh.
"Vậy ngươi đi theo nó trở về không phải tốt hơn sao"
"Khuya lắm rồi, ta không thể đi đường vào buổi tối", Hoắc Khứ Bệnh cũng không phản bác lại Thức Tranh, nằm xuống nền cỏ, bắt đầu ngủ.
Tuy nói ngược tật này không lấy mạng người, nhưng bất tri bất giác, thể lực dồi dào của chàng lại bị dịch bệnh này cướp đoạt một chút cũng không còn.
Trong mộng, Hoắc Khứ Bệnh mơ tới thời điểm chàng vẫn còn là một tiểu hài tử khoảng ba bốn tuổi, một mình đi trên con đường nhỏ vô cùng tối tăm, không có thân nhân, không có ánh sáng, không có hi vọng, chỉ có bóng đêm vô tận, sợ hãi và tuyệt vọng.
"Nương, người ở đang ở đâu? Nương".
Nhìn Hoắc Khứ Bệnh bị ác mộng không ngừng hành hạ, Thức Tranh lại không tự chủ đến gần chàng.
Khóe mắt Hoắc Khứ Bệnh chảy ra vài giọt lệ trong suốt.
Là quá khứ như thế nào, mới có thể khiến chiến thần bách chiến bách thắng này sợ hãi bi thương như vậy?
Thức Tranh nhẹ nhàng khẽ vuốt ve đầu của Hoắc Khứ Bệnh. Động tác vô thức này lại có thể khiến cho Hoắc Khứ Bệnh đang run sợ trong mộng dần bình tĩnh trở lại.
Lúc bảo mã của Hoắc Khứ Bệnh mang theo bọn lính tìm được Hoắc Khứ Bệnh, đã là sáng sớm.
Nghe được động tĩnh, Thức Tranh vội vàng đánh thức Hoắc Khứ Bệnh đang gối đầu lên đùi mình say sưa ngủ, tránh cho người khác chứng kiến hoàn cảnh chật vật của chàng bây giờ.
Khi Hoắc Khứ Bệnh mở đôi mắt ngái ngủ nhìn Thức Tranh, bỗng nhiên hoảng hốt, kêu một tiếng: "Nương".
Sau đó cả hai người đều ngẩn ra.
Trên đường về, bỗng nhiên Hoắc Khứ Bệnh từ trên ngựa quay đầu lại, hỏi Thức Tranh đang khốn khổ theo sau: "Nữ nhân mãi nghệ, ngươi tên là gì?"
Thức Tranh sửng sốt một chút.
"Thức Tranh Luyên Đê..."
"Ồ", dường như Hoắc Khứ Bệnh muốn đánh gãy lời nói phía sau của Thức Tranh, chàng quay đầu lại, không để ý tới Thức Tranh nữa.
Ngươi làm ơn đừng có nói ra tên cái dòng họ kia. Dòng họ chán ngét nhất Đại Hán. Cũng là dòng họ cao quý nhất Hung Nô.
Sau khi quay lại Trường An, bên trong thành đã xảy ra một cuộc tranh luận suốt một ngày một đêm.
Bởi vì thành Trường An lập tức chứa thêm sáu bảy chục ngàn người Hung Nô, Trường An Hữu nội sử Cấp Ảm không thể không để ý tới vấn đề này.
Lúc đầu khi nghênh tiếp đám hàng binh khổng lồ này, lão đã đã cùng hoàng đế Lưu Triệt ầm ĩ một lần. Mà hiện tại tiếp tục tranh cãi vì một số thị dân Trường An tự ý giao dịch buôn bán hàng hóa với những người Hung Nô này, Lưu Triệt cho rằng những hành vi này trái với luật lệ Đại Hán, quyết định xử chém những người này.
Nói chung theo Cấp Ảm nhận định thành thành Trường An đang bị người người Hung Nô hại chết.
Vì vậy lúc thượng triều, Cấp Ảm không chút nể nang bắt đầu phê bình người học trò là hoàng đế này của lão.
Thứ nhất, hòa hiếu kết giao là chuyện vô cùng tốt. Lưu Triệt không nên gây ra chiến tranh liên miên. Mấy năm qua, mọi công trạng to lớn tích lũy từ thời Văn Đế và Cảnh Đế, đều bị người nhi tử này của họ đốt rụi.
Thứ hai, Hung Nô đầu hàng Hán triều, vốn nên giáng xuống làm đầy tớ, hiện tại Lưu Triệt chẳng những không biếm làm nô mà lại còn tôn bọn họ như khách quý, chưa kể thủ lĩnh Hung Nô còn được phong làm Vạn hộ hầu.
Thứ ba, căn bản những thị dân Trường An kia không có tội gì cả, tại sao chỉ vì người Hung Nô mà chém giết chính con dân của mình.
Cấp Ảm dốc lòng hùng hồn kể lể, nhưng thái độ lão thừa tướng Công Tôn Hoằng, thật khác thường là không có phản bác lại Cấp Ảm, mà chỉ âm thầm cười lạnh. Cấp Ảm, ngươi đúng là đang tự tìm đường chết, ngược lại tiết kiệm giúp ta không ít chuyện đâu!
Cấp Ảm lòng đầy căm phẫn nói xong, Lưu Triệt chỉ cười gằn: "Vốn tưởng rằng Cấp Ảm ngươi có thể yên tĩnh được hai ngày, không nghĩ tới, bây giờ lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ!". Nói xong, Lưu Triệt chỉ lưu lại Hoắc Khứ Bệnh, rồi cho bãi triều.
"Bệnh nhi, trẫm thấy hình như tinh thần con không được tốt, thân thể khỏe mạnh tiều tụy đi không ít, có phải lúc hồi Trường An đã quá mệt hay không?", Lưu Triệt ân cần hỏi thăm Hoắc Khứ Bệnh.
"Vừa rồi bệ hạ giáo huấn Cấp tiên sinh như vậy, dường như có chút không hợp tình hợp lý", Hoắc Khứ Bệnh không để ý tới quan tâm của Lưu Triệt, có chút đồng tình với Cấp Ảm.
"Bệnh nhi, trẫm sẽ ban cho con một ngàn bảy trăm hộ, bây giờ con đã là Vạn hộ hầu rồi". Lưu Triệt cũng không để ý tới đồng tình của Hoắc Khứ Bệnh, tiếp tục chủ đề của mình.
"Lời nói của Cấp lão tiên sinh không phải là không có lý, bệ hạ đừng nên vì người Hung Nô mà chém giết chính con dân của mình", lúc Hoắc Khứ Bệnh nói những lời này, lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lưu Triệt.
Nhìn ngoại sanh quỳ xuống trước mặt mình, Lưu Triệt bất đắc dĩ lắc đầu.
Đứa ngoại sanh không màng tới bất luận cấp bậc lễ nghĩa, đường hoàng mà bốc đồng của hắn từ lúc nào đã bắt đầu chú ý tới những thứ này?
"Bệnh nhi, con trưởng thành rồi. Nhưng mà đôi khi trưởng thành cũng không phải là một chuyện tốt". Lưu Triệt bước xuống ngai vàng, đỡ Hoắc Khứ Bệnh đang quỳ dưới đất dậy.
"Cấp Ảm là một quan phụ mẫu tốt, về điểm này, trẫm rất rõ. Lúc trước, trẫm nghênh tiếp những hàng binh muốn phô trương một chút, nhưng Cấp Ảm lại thương xót con dân Trường An của y, ngăn cản việc mượn ngựa của thị dân, không cho trẫm góp đủ ngựa, cái này trẫm nhịn. Nhưng mà, bây giờ y lại hồ ngôn loạn ngữ, trẫm không thể lại thuận theo. Sở dĩ trẫm đối với tù binh Hung Nô như vậy bởi vì muốn khuyến khích càng nhiều địch nhân xin hàng hơn. Hơn nữa, trẫm cũng không định cho sáu bảy chục ngàn người Hung Nô lưu lại Trường An. Bọn họ đã đầu hàng Đại Hán, hành lang Hà Tây đã thuộc toàn bộ sở hữu của Đại Hán ta. Như vậy lãnh thổ Đại Hán kéo dài đến Tây Vực, sau này lúc chúng ta giải quyết Tây Vực, cái lợi chúng ta nhận được không chỉ là mấy thớt ngựa Trường An này, tính mạng của mấy người kia sao có thể sánh bằng. Tầm mắt của Cấp Ảm quá hạn hẹp. Cho y một huyện, trẫm tin tưởng y có thể quản lý tốt, nhưng điều này cũng định sẵn, y chỉ có thể đạt tới mức này mày thôi".
"Trong mắt Cấp Ảm chỉ có Trường An của y, nhưng cái trẫm hướng tới là cả thiên hạ", Lưu Triệt ý vị thâm trường nói với Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Khứ Bệnh ngẩng đầu nhìn ngẩng đầu nhìn Lưu Triệt, tuy Lưu Triệt là nam nhân trung niên đang ở trong độ tuổi sung sức nhất, nhưng trên đầu lại sớm sinh ra tóc bạc.
Từ khi còn rất nhỏ, chàng đã ở bên cạnh hắn, nhưng ngày hôm này, lần đầu tiên chàng mới thật sự hiểu được, người nam nhân này, là đế vương thống trị thiên hạ.
Cô độc đứng trên đỉnh cao nhất của quyền lực, lặng lẽ gánh trên lưng sinh tử của trăm họ trong thiên hạ.
Không một kẻ nào có thể thấu hiểu.
Bởi vì trên cái vị trí kia, chỉ có một mình hắn.