Kiều Sư Lan vội vàng chạy theo hỏi han.
Thức Tranh nôn khan trong chốc lát, đợi đến khi bình tĩnh trở lại, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Sau khi uống cốc nước ấm Kiều Sư Lan đưa cho, nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Chắc là ta đã có thai."
Mẫu thân Thức Tranh mất sớm, sau nàng lại lẻ loi một mình, không có thân nhân bằng hữu. Về việc mang thai nàng biết được khi còn ở Ỷ Tình lâu. Bởi vì, các cô nương ở Ỷ Tình lâu phải sớm phải hiểu biết đầy đủ về việc này thì mới có thể kịp thời bảo vệ tốt thân thể.
Nguyệt sự của nàng tháng này không có tới, mấy hôm nay cũng cảm thấy buồn nôn, mệt mỏi. Nhưng việc này đều là biểu hiện của lúc mới mang thai.
Kiều Sư Lan nghe thấy vậy lấy làm kinh hãi. Bởi vì lúc bà thu lưu Thức Tranh chỉ thấy nàng lẻ loi một mình, sao bây giờ lại đột nhiên mang thai. Nhìn bụng của Thức Tranh chắc cũng chỉ mới được hai tháng mà thôi.
"Vậy Y Y lúc trước khi đến nước Lỗ đã hoài thượng."
Sau khi đến nước Lỗ, vì để tránh cho bản thân gặp rắc rối, Thức Tranh đã lấy cho mình một cái tên bằng tiếng Hán được ghép bằng họ của Hoắc Khứ Bệnh và nhũ danh của nàng - Hoắc Y Y.
Thức Tranh gật đầu.
"Vậy ngươi còn tội gì lẻ loi một mình chạy tới nước Lỗ", Kiều Sư Lan thở dài. Thật ra Kiểu Sư Lan cũng không thật sự muốn hỏi vì sao Thức Tranh phải khăng khăng làm như thế, bà chỉ cảm thán tình cảnh hiện tại của nữ tử này thật đáng thương.
Là một quả phụ, Kiều Sư Lan vô cùng hiểu rõ một nữ tử mồ côi không nơi nương tựa lại chưa xuất giá đã mang thai sẽ gặp khó khăn cỡ nào, nên bà khuyên nhủ Thức Tranh nhân lúc thân hình chưa lộ rõ, nên nhanh chóng tính toán.
Thức Tranh không phải không muốn tính toán, chỉ là nàng cũng không biết phải làm thế nào.
Theo lẽ thường, nàng nên quay về Trường An tìm Hoắc Khứ Bệnh. Với phẩm hạnh của Hoắc Khứ Bệnh, chàng sẽ không bỏ mặc nàng không màng tới. Nhưng hiện tại Thức Tranh lại không thể xác định hiện tại trong thâm tâm của Hoắc Khứ Bệnh có thực sự muốn hài tử này hay không.
Tính kiêu ngạo, quật cường của nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được dù chỉ là một chút miễn cưỡng của Hoắc Khứ Bệnh.
Lúc thành Bình Dương Hà Đông, phu nhân của Hoắc Trọng Nho đã từng khuyên nhủ nàng đừng đi vào vết xe đổ của Vệ Thiếu Nhi. Lúc đó nàng đã tin chắc rằng nàng sẽ hạnh phúc hơn so với Vệ Thiếu Nhi. Bởi vì nam nhân của nàng là Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng lúc này nàng lại đau khổ phát hiện, bản thân nàng cuối cùng lại giẫm lên vết xe đổ của Vệ Thiếu Nhi.
Nàng đã quyết định bản thân sẽ tự nuôi nấng hài tử,
Dù có Hoắc Khứ Bệnh hay không, nàng đều sẽ bảo vệ tốt cho con.
Khi biết được quyết định của Thức Tranh, Kiều Sư Lan chỉ biết thở dài.
Trước đêm mồng tám thánh chạp, Chu Nghiệp Quyết lại có thể đến cửa hàng tơ lụa.
Kiều Sư Lan có chút bất ngờ tiếp đãi hắn, Chu Nghiệp Quyết cũng không muốn mất thời gian nói chuyện cùng Kiều Sư Lan, mà trực tiếp gặp Thức Tranh, rồi nói chuyện riêng với nàng một hồi lâu.
Kiều Sư Lan vừa thấy việc này, ầm thầm suy đoán hài tử trong bụng của Thức Tranh là của vị tân gia chủ Chu gia, nên bắt đầu có chút bội phục ánh mắt của cô nương này.
So ra Kiều Sư Lan chỉ biết săn tiền, còn Hoắc Y Y mới kẻ đi săn thực sự.
"Ta nghe nói cô nương đang có mang." Chu Nghiệp Quyết vừa đến đã mang theo ý cười, biếng nhác hỏi.
Thức Tranh kinh sợ. Việc nàng mang thai chỉ có Kiều Sư Lan và đại phu biết được, nhưng không ngờ Chu Nghiệp Quyết chỉ trong thời gian ngắn đã biết được việc này.
"Hơn nữa, bởi vì lúc trước trên đường đi khó khắn, xóc nảy nhiều, nên bây giờ thai tượng không ổn, không cẩn thận có thể dẫn đến hoại thai đúng không?" Chu Nghiệp Quyết uống trà, chậm rãi nói.
Thức Tranh nhìn gương mặt của Chu Nghiệp Quyết không có bất kỳ cảm xúc nào, đột nhiên cảm thấy con người trước mặt thật đáng sợ.
Hắn ta luôn có thể vân đạm phong khinh đem mọi thứ nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vô luận ở Chu gia hay là bây giờ.
"Ngài muốn thế nào?" Thức Tranh hỏi.
Tuy rằng trông bộ dáng của Chu Nghiệp Quyết vô dục vô cầu, biếng nhác không màng bất cứ thứ gì, nhưng Thức Tranh lại biết, hắn xác thực không chỉ có dục vọng, mà còn có dã tâm.
Trong đôi mắt hắn ẩn hiện dã tâm sâu không thấy đáy.
Dạng người như thế, khi còn bé nàng đã từng gặp qua.
Đó chính là thúc gia Y Trĩ Tà của nàng.
"Tính cách của nữ nhân ngoại tộc đúng là sảng khoái. Ta muốn cùng cô nương làm một giao dịch. Giao dịch này đối với cô nương có trăm cái lợi mà không có hại." Chu Nghiệp Quyết lại quay về bộ dạng biếng nhác như trước, nói thẳng ý muốn với Thức Tranh.
Giao dịch của Chu Nghiệp Quyết chính là muốn năm sau nạp Thức Tranh làm thiếp. Hắn lấy lý do rất hợp tình hợp lý, nếu mọi người phát hiện Thức Tranh mang thai, nhất định sẽ không tiếp nhận nữ nhân đến từ vùng khác chưa xuất giá mà đã mang thai nên sẽ đuổi nàng khỏi nơi này. Dựa vào thể trạng của Thức Tranh lúc này, nếu bôn ba rất có thể sẽ sinh non. Nên chỉ còn một cách duy nhất là làm theo cách của Chu Nghiệp Quyết.
"Nếu trước khi hài tử xuất thế, Hoắc Khứ Bệnh đến đón nàng, nàng vẫn có thể tiếp tục làm Hoắc phu nhân. Còn nếu Hoắc Khứ Bệnh không đến, hài tử sinh ra ở Chu gia, chí ít sẽ không phải lưu lạc bên ngoài gặp ủy khuất. Dĩ nhiên, nếu Hoắc Khứ Bệnh không nhận hài tử này, thì cũng không có cách nào cả." Chu Nghiệp Quyết mỉm cười nói những lời này xong, im lặng đợi phản ứng của Thức Tranh.
"Vậy ngài được lợi gì trong việc này?" Thức Tranh nhướn mày hỏi.
"Ta sao, ta sẽ không phải chịu mỗi ngày trên dưới Chu gia bức hôn, sau đó chậm rãi tìm người trong lòng làm chính thất." Chu Nghiệp Quyết nở nụ cười kỳ quái, uể oải nói.
Thức Tranh thấy Chu Nghiệp Quyết như vậy, khẳng định hắn đang nói dối. Khả năng cũng hắn cũng có mục đích như vậy, nhưng tuyệt đối đó không phải là mục đích cuối cùng.
Nhưng Thức Tranh cuối cùng cũng đáp ứng Chu Nghiệp Quyết, bởi vì nàng đã không còn cái gì để mất.
Những bí mật không thể cho ai biết đó, nàng phải tìm cho ra.
Năm sau, Chu Nghiệp Quyết nạp Thức Tranh vào cửa Chu gia.
Trên dưới Chu gia đại khái đoán Chu Nghiệp Quyết vội vàng nạp Hoắc Y Y vào cửa là do Hoắc Y Y đang mang thai, nên không một ai phản đối mối hôn sự này của Chu Nghiệp Quyết.
Bởi vì, Thức Tranh chỉ là một thiếp thất, cho nên Chu gia không có làm lớn hôn lễ, nên Thức Tranh cứ như vậy yên lặng bước vào cửa Chu gia.
Dù Thức Tranh biết đây chỉ là một buổi hôn lễ giả tạo, nhưng lúc nàng mặc giá y trên người, nàng không kìm được rơi lệ.
Nến đỏ châm tẫn, nước mắt mỹ nhân nhẹ nhàng rơi.
Lúc khăn trùm đầu được vén Chu Nghiệp Quyết vén lên, dường như trong khoảnh khắc Thức Tranh hoảng hốt thấy được gương mặt của Hoắc Khứ Bệnh.
Thần thái phi dương, khí phách hăng hái.
Khoảng hai tháng sau khi gả cho Chu Nghiệp Quyết, bởi vì triều đình ban hành chính sách mới, Chu gia xảy ra biến cố không nhỏ. Thức Tranh thờ ơ, nhìn Chu phủ cường thịnh phồn hoa trong nháy mắt điêu tàn suy bại. Thật không ngờ, Chu Nghiệp Quyết thậm chí còn bình chân như vại hờ hững nhìn mọi chuyện phát sinh.
Lễ Thượng Tỵ tháng ba, ở nước Lỗ còn gọi là tiết nữ nhân.
Ngoài trừ, tập tục tắm gội trừ tà, các nữ tử nước Lỗ còn đến miếu Nguyệt lão chiết hoa đào cầu nhân duyên.
Thực chất lễ hội này cùng Thức Tranh cũng chẳng có liên quan gì, nhưng bởi vì Triệu Minh Hột đến Chu gia, nàng ta năn nỉ ỷ ôi nhờ Thức Tranh đưa đến miếu Nguyệt lão.
Đến miếu Nguyệt lão, Thức Tranh vì không muốn vác cái bụng to tướng tranh đua với các thiếu nữ hoa thắm liễu xanh, cho nên nàng chỉ ngồi ngoài kiệu.
Nhưng không lâu sau, nàng vẫn phải đi ra khỏi kiệu, bởi vì đội ngũ cầu duyên đằng sau vô cùng lớn, nên bọn họ không thể không nhường đường.
Chỉ là thật chật vật mới tránh được đội ngũ kia thì một nam nhân vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt Thức Tranh.
Đông Phương Sóc!
"Đông Phương tiên sinh?" Thức Tranh kinh sợ. Từ sau khi nàng rời khỏi Ỷ Tình lâu, hai bên không còn có bất kỳ liên hệ nào, nhưng hôm nay lại tình cờ gặp nhau ở nước Lỗ.
"Đông Phương vốn là người nước Lỗ, gần đây nghỉ phép ở quê nhà, hôm nay ta theo chân các cô nương trong nhà tham gia tiết hoa đào góp vui." Thấy Thức Tranh nghi hoặc, Đông Phương Sóc mỉm cười giải thích.
Đội ngũ vừa rồi chính là người nhà Đông Phương. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy Thức Trangh, trong lòng thầm giật mình, cho nên chạy lại xác nhận.
"Cô nương đúng là luôn khiến cho Đông Phương cảm thấy kinh hỉ. Lần này, cô nương lại có thân phận gì?" Hắn thấy Thức Tranh đang có thai, nên hứng thú hỏi thăm.
Lúc này có hai nha hoàn đi tới hỏi Chu phu nhân của bọn họ có tìm chỗ nghỉ chân hay không?
"Một lời khó nói hết, nếu có thời gian Y Y sẽ tỉ mỉ kể lại cho Đông Phương tiên sinh." Thức Tranh nhìn xung quanh một chút, rồi cười nói.
"Y Y? Chu phu nhân?" Đông Phương Sóc hứng thú lạp lại tên cùng thân phận của Thức Tranh, lại nói: "Đại khái mười mấy năm trước, cũng ở miếu Nguyệt lão này, ta có dẫn một vị cô nương đến đây. Vị kia cô nương cũng có quen biết, là viên minh châu trong tay Đổng Trọng Thư, Đổng tiểu thư."
Nghe được việc này, Thức Tranh kinh hãi. Hóa ra, hơn mười năm trước, Đổng Nhập Khanh cũng có tới nước Lỗ.
"Lúc đó. chúng ta còn gặp được một hài tử. Hài tử kia mặc dù không nói rõ thân phận, nhưng ta đoán hắn hẳn là Chu nhị thiếu gia, Chu Nghiệp Quyết. Cho nên, khi Đông Phương tham gia hôn lễ của Đổng Nhập Khanh, còn phiền muộn, Đổng tiểu thư lại không có gả cho vị nhị thiếu gia kia, mà lại gả cho huynh trưởng sinh đôi của hắn." Đông Phương Sóc giống như vô ý nhắc đến chuyện cũ.
"Tiên sinh chắc chắn việc này?" Thức Tranh thấp giọng hỏi.
Đông Phương Sóc cười gật đầu, sau đó nói: "Nghe nói gia chủ hiện tại chính là phu quân của phu nhân, Chu Nghiệp Quyết. Phu nhân quả thực có phúc khí. Chu phu nhân tự bảo trọng. Đông Phương cáo từ trước." Nói xong, Đông Phương Sóc rời đi.
Từ miếu Nguyệt lão trở về, Thức Tranh lấy lý do mệt mỏi, nhốt mình trong phòng, không bước ra khỏi cửa.
Chu Nghiệp Quyết đi núi Chung Nam còn chưa có về, Thức Tranh ngắm hôn phòng trên danh nghĩa của nàng và Chu Nghiệp Quyết, muốn tìm ra manh mối gì đó.
Lúc Chu Nghiệp Quyết lưu lại lương đình nghỉ mát trong vườn, trong lúc vô tình nàng có nghe được có người nói Đổng Nhập Khanh rất thích lương đình đó, bình thường hay tới đó nghỉ ngơi. Lúc đấy, nàng cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghe Đông Phương Sóc nói như vậy, Thức Tranh bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa Chu Nghiệp Quyết và Đổng Nhập Khanh.
Có lẽ việc Đổng Nhập Khanh không thể hiểu nổi tự dưng tự tuyệt cùng việc này có quan hệ rất lớn.
Bên góc trái có treo một bức thần nữ đồ thời Tiền Tần.
Thần nữ cầm trong tay một đóa hoa đào diễm lệ. Trong tranh còn có đề từ mấy câu đầu tiên trong "Đào yêu - Chu Nam - Quốc Phong" :
"Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia."
Thức Tranh cẩn thận ngắm bức tranh lụa, sau đó phát hiện sau bức tranh có một ám cách. Nàng nhẹ nhàng mở ra, cầm nến soi rõ bên trong. Khi nhìn rõ mọi thứ, nàng ngây người hồi lâu.