Hoắc Khứ Bệnh xấu hổ cười cười, muốn tự cưỡi ngựa, Thức Tranh lại không chịu buông tay, đỡ Hoắc Khứ Bệnh lên ngựa, sai đó cũng nhanh nhẹn nhảy lên ngựa, ngồi xuống phía sau Hoắc Khứ Bệnh.
"Còn con ngựa kia thì làm sao bây giờ?" Bị Thức Tranh ôm lấy từ phía sau, khiến cho Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy vô cùng không được tự nhiên.
"Chàng yên tâm, nó sẽ không đi lạc." Thức Tranh khẽ cười, ôm chặt Hoắc Khứ Bệnh, kéo dây cương, giơ roi khởi hành.
Hoắc Khứ Bệnh vẫn là lần đầu tiên được một nữ nhân ôm vào người, cưỡi ngựa như vậy.
Hoắc Khứ Bệnh thấy cảnh vật vắng vẻ xung quanh, nhanh chóng hiện lên trước mắt, rồi lại ngày càng trở nên mờ ảo, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Chàng nhớ tới khi còn bé, khi ở dưới ánh sáng lờ mờ đợi mẫu thân trở về, dường như cũng cảm thấy buồn ngủ không muốn thức dậy như vậy. Cho nên, khi đó chàng đều gắng gượng mở đôi mắt bỏng rát lờ mơ buồn ngủ, thẳng đến khi thấy mẫu thân trở về, mới có thể yên tâm bình an ở trong lòng mẫu thân say giấc.
Khi đó, ấm áp mẫu thân mang lại là thứ kiên cố duy nhất chàng có thể dựa vào.
Từ sau khi mẫu thân gả đến Trần phủ, Hoắc Khứ Bệnh cho rằng chàng sẽ không còn tiếp tục tham luyến hơi ấm của mẫu thân nữa. Nhưng thẳng cho đến buối tối ngày đó, Thức Tranh ôm một kẻ đang lạc đường như chàng vào trong lòng, Hoắc Khứ Bệnh mới hiểu được, loại tham luyến hơi ấm của mẫu thân không muốn xa rời này của chàng, cho dù thế nào cũng không thể dứt bỏ hoàn toàn được.
Mà cái ôm ấp áp mà an tâm như vậy, Đổng Nhập Khanh hay Uyển Nhược đều không mang lại được.
Ngoại trừ Thức Tranh, ai cũng không thể mang lại được cho chàng.
Chỉ có ở trước mặt Thức Tranh, Hoắc Khứ Bệnh mới hoàn toàn không cố kỵ phơi bày nhu nhược, bi thương, mệt mỏi của bản thân chàng.
Hoắc Khứ Bệnh an tâm ở trong lòng Thức Tranh mê mang ngủ, tựa như một hài tử tham luyến hơi ấm của mẫu thân.
Chỉ là Hoắc Khứ Bệnh thật không ngờ, chàng lại ngủ tận hai ngày mới tỉnh dậy.
Hai ngày sau, Hoắc Khứ Bệnh tỉnh lại, lại phát hiện thân thể của chàng trong hai ngày đã hoàn toàn hỏng mất. Hoắc Khứ Bệnh có chút không thể tin cái thân thể ốm yếu suy nhược này là của bản thân chàng. Thậm chí, chàng có chút hoài nghi, có phải hai ngày nay, có kẻ thừa dịp chàng không chú ý, đã thay một thân thể khác cho chàng.
Hoắc Khứ Bệnh muốn xuống giường để lau rửa đơn giản một chút, Thức Tranh lại khuyên chàng không cần làm như vậy.
Hoắc Khứ Bệnh cảm thấy có chút kỳ quái, vô ý thức sờ lên gương mặt. Chàng phát hiện bên má trái dường như bị mưng mủ. Có lẽ bản thân chàng bây giờ nhất định xấu xí đến mức có chút đáng sợ.
Chàng cười khổ, "Vậy ta cúng không rửa mặt nữa. Chỉ cần Y Y đừng chê là được."
"Hoắc Khứ Bệnh, chàng trở về Trường An đi."
Từ lúc Hoắc Khứ Bệnh tỉnh lại, vẻ mặt của Thức Tranh đã không còn có thể kìm nén bi thương được nữa. Hiện tại, nàng chỉ có thể chậm rãi nói như vậy.
"Không có mệnh lệnh của bệ hạ, ta không thể quay về. Hơn nữa, hiện tại ta cũng không muốn quay về." Hoắc Khứ Bệnh có chút suy yếu nói. Rốt cuộc, hiện tại Hoắc Khứ Bệnh mới phát hiện, tấm thân này ngay cả nói chuyện cũng phải gắng hết sức.
"Ta đã phái ngươi đưa tin về Trường An. Mệnh lệnh của bệ hạ rất nhanh có thể được truyền tới Sóc Phương. Hoắc Khứ Bệnh, đại phu nói chàng bị nhiễm dịch bệnh, nơi cằn cỗi hoang vắng như Sóc Phương, căn bản không chữa trị được cho chàng." Nói đến đây, Thức Tranh lại không kìm nén được nữa, bắt đầu thấp giọng nức nở.
Thấy người quật cường như Thức Tranh lại bắt đầu khóc, Hoắc Khứ Bệnh gắng gượng chống đỡ thân thể, ôm chặt lấy Thức Tranh.
"Dịch bệnh? Rốt cuộc là dịch bệnh nào mà có thể lợi hại như vậy?"
Hoắc Khứ Bệnh cố tỏ ra mạnh mẽ để Thức Tranh có thể bình tĩnh trở lại.
"Đại phu nói y thuật của ông ta hữu hạn, căn bản không nhận ra đây là dịch bệnh gì, cho nên, chàng trở về Trường An được không?" Thức Tranh ôm lấy Hoắc Khứ Bệnh, phiền muộn khẩn cầu.
Hoắc Khứ Bệnh thấy vẻ mặt của Thức Tranh, chàng đã biết, nữ tử này nhất định lại vì chàng mà nén khóc thầm.
"Được."
"Nhưng trước khi quay về Trường An, bản tướng quân nhất định phải hoàn thành một việc trước đã."
Thức Tranh ngẩng đầu, đôi mắt sưng đỏ nhìn Hoắc Khứ Bệnh.
"Còn có việc gì quan trọng hơn tính mạng của chàng sao?"
"Ta còn nợ nàng một hôn lễ chính thức, ngày mai, chúng ta thành hôn có được không?" Hoắc Khứ Bệnh kéo tay của Thức Tranh, trịnh trọng hỏi.
Nghe thấy vậy, đôi mắt của Thức Tranh trong nháy mắt lại ngập tràn nước mắt, nàng nhào vào trong lòng Hoắc Khứ Bệnh, khóc nức nở.
Nàng biết, Hoắc Khứ Bệnh làm như vậy, chỉ là sợ rằng sau này sẽ không còn có cơ hội cưới nàng.
Sáng sớm, mọi người đều vô cùng tất bật.
Một hôn lễ vừa đơn giản vừa vội vàng như vậy lại khiến cho một nơi hoang vắng như Sóc Phương chấn động không nhỏ.
Đám người hiếu kỳ đến từ bốn phương tám hướng tụ tập lại để được chiêm ngưỡng vị Phiêu Kỵ tướng quân trong truyền thuyết.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn gương mặt của chàng phản chiếu trong chậu nước. Thật đúng là một gương mặt xấu xí vô cùng.
Chàng định dùng tay lật úp chậu nước, nhưng lại khiến cho bản thân cũng suýt nữa té ngã.
Thực sự rất nực cười.
Thậm chí sức lực để lật úp chậu nước chàng cũng không có.
Đường xuống hoàng tuyền, có lẽ Lý Cảm vẫn còn chưa đi xa.
Không biết chàng còn thể gặp lại y?
Gặp lại cũng không biết cả hai có thể nói cái gì?
Thời gian tốt nhất, luôn bị con người tiêu xài hoàng phí.
Chỉ cho đến cuối đời, mới nhớ tới còn những việc chưa hoàn thành.
Không có lễ nhạc, không có pháo hoa, chỉ có tướng sĩ dùng áo giáp cùng khí giới tấu lên những bài chiến ca hào hùng.
Hoắc Khứ Bệnh thậm chí còn không mặc hỷ phục, mà chỉ mặc một thân khôi giáp của một vị tướng.
Ngân giáp chói sáng, chiến bào đỏ thậm dài quét đất.
Người không biết chuyện đều nghi hoặc nhìn tân lang.
Không một ai có thể tin con người gương mặt lở loét, ốm yếu này lại có thể là Phiêu Kỵ tướng quân?
Vị chiến thần thiếu niên mã đạp Hung Nô, phong ấn Lang Cư Tư?
Nhất định có chỗ nào nhầm lẫn.
Mọi người đều không nén được cùng nghị luận.
Các tướng sĩ thấy cảnh này không khỏi thổn thức rơi lệ.
Không ngờ cũng có ngày vị Hoắc đại tướng quân tuổi trẻ khinh cuồng, khí phách lại rơi vào hoàn cảnh bị mọi người bàn tán nghi ngờ như vậy.
Thức Tranh mặc hỷ phục đỏ thẫm, từng bước từng bước hướng đến Hoắc Khứ Bệnh.
Không có hỷ nương nâng đỡ, không có khăn trùm đầu, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn chăm chú gương mặt sắc sảo, tươi tắn, rạng rỡ của vị tân nương xinh đẹp.
Thức Tranh kiêu ngạo ngẩng đầu, mang theo nụ cười tươi đẹp, kiên định bước từng bước đến bên tân lang của nàng.
Chàng đã không còn sức lực bước về phía ta, cũng không có vấn đề gì, bởi vì ta sẽ sải bước đến cạnh chàng.
Chàng chỉ cần đứng yên tại chỗ, chờ ta bước tới.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn Thức Tranh bước từng bước về phía chàng, bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhắm lại hai mắt, bởi chàng sợ nếu mở mắt nhìn nước mắt sẽ trào ra.
Trước nay, bản thân chàng luôn kiêu ngạo mà tùy hứng đỗi đãi với nàng.
Ở đại mạc, hất bỏ mũ giáp của nàng; trong quân doanh, kè dao găm vào cổ nàng; trong chiến loạn, tùy tiện ôm lấy nàng; dưới ánh bình minh, cúi đầu cưỡng hôn nàng; ở nước Lỗ, xoay người cắt đứt quan hệ với nàng.
Cho đến tận bây giờ, thậm chí khí lực để cùng nàng đi hết đoạn đường này cũng không có.
Nhưng nữ tử quật cường này vẫn nở nụ cười bước về phía chàng.
Cho dù, cả chàng và nàng đều hiểu, đây có lẽ là khoảng thời gian để hai người thực hiện hứa hẹn ban đầu chưa hoàn thành, cũng là hứa hẹn cuối cùng mà tương lai không còn có thể thực hiện.
Chín năm trước, nàng đứng trên trụ gỗ, nở nụ cười tươi đẹp thanh lãnh với chàng.
Từ đó, nàng là cái bia chậm chạp không thể buông bỏ ở trong lòng chàng.
Chia lìa rồi đoàn tụ, đều bắt đầu từ mũi tên chàng bắn loạn về phía nàng.
Đầu mũi tên có tâm, đuôi mũi tên có tình.
Trước đây, chàng luôn cảm thấy, thời gian dài như vậy, dài đến mức bọn họ đều có thể mặc sức phung phí.
Trước đây, chàng luôn tự tin cho rằng, vô luận Thức Tranh rời đi bao lâu, nàng sẽ lại một lần nữa trở về bên cạnh chàng.
Nhưng mà, cho tới bây giờ, Hoắc Khứ Bệnh mới biết được, hóa ra nhân sinh lại ngắn ngủi như vậy.
Ngắn đến mức chàng còn chưa học được cách quý trọng thời gian.
Ngắn đến mức chàng còn chưa nhớ rõ dáng vẻ của bản thân.
Chàng cũng lặng lẽ lấy lại tất cả mỹ lệ giả dối mà chàng bày ra cho mọi người.
Lúc này, có lẽ Thức Tranh thật sự sẽ không còn rời đi nữa.
Chỉ là, vì sao, hết lần này đến lần khác, người rời đi lại là chàng.
Quả nhiên, kiếp này chàng quá mức khinh cuồng tùy hứng, nên trời cao mới có thể nghiêm phạt chàng như vậy.
Hoắc Khứ Bệnh cười khổ, thế nhân đều nói chàng trời sinh phú quý, tùy hứng ngông cuồng, vậy mà chàng lại không thể thay đổi vận mệnh đã được định trước này.
Cùng chỉ có người nữ tử trước mắt mới có thể bình tĩnh gả cho một người sắp chết như chàng.
Hoắc Khứ Bệnh hiểu rõ tình trạng của bản thân, cho dù chàng về tới Trường An, cũng không còn bất kỳ chuyển cơ nào.
Có lẽ bản thân chàng phải chết nơi đất khách.
Từ lần đầu tiên chàng phủ chiến giáp sáu năm trước, đối với sinh tử của bản thân, chàng đã sớm nhìn thấu.
Chỉ là không ngờ ngày này, chàng lại phát hiện, thực ra chàng vẫn muốn tiếp tục sống.
Chàng không muốn chết.
Sống không còn niềm vui, thì chết mới không lưu luyến.
Chàng còn nhiều ràng buộc, hùng tâm tráng trí như vậy, sao chàng có thể cam tâm đột ngột dừng lại lúc này.
Khứ Bệnh, Khứ Bệnh, nửa đời nhiễm bệnh, cuối cùng cũng không thể xua đuổi bệnh tật.
Thức Tranh, Thức Tranh, thiên mệnh đã định, lại cứ kiên quyết tranh đấu cùng trời cao.