"Ta có thể chạm vào nàng được không?", Hoắc Khứ Bệnh đầy mong đợi hỏi.
"Không thể."
"Vậy lúc nàng ở Ỷ Tình lâu, kẻ khác đã chạm vào nàng sao?", Hoắc Khứ Bệnh có chút bận tâm hỏi.
"Chàng đoán thử xem?", Thức Tranh liếc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, khẽ cười hỏi lại.
Hoắc Khứ Bệnh không nói gì thêm, yên lặng trở mình, không nhìn Thức Tranh nữa. Lúc xoay người chạm phải vết thương, cũng chằng buồn rên lên một tiếng.
Chàng đang đau đầu suy nghĩ về chuyện lần đầu của Thức Tranh lại dành cho một kẻ khác.
Là lão già Tư Mã Tương Như? Hay là một tên súc sinh nào mà Hoắc Khứ Bệnh chàng không biết?
Hoắc Khứ Bệnh không biết nam nhân khác có phải đều như chàng hay không, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân mình yêu hiến dâng đêm đầu tiên cho nam nhân khác, là trong lòng lại cảm thấy chán nản cùng buồn bực không rõ.
Thấy Hoắc Khứ Bệnh không còn nói gì cả, nhưng Thức Tranh biết chàng ít nhiều vẫn còn để ý.
Tất cả nữ nhân Hung Nô không hề có quan niệm về trinh tiết và tam tòng, tứ đức. Phụ thân chết, tái giá lấy nhi tử; ca ca chết, tái giá lấy đệ đệ; đều là tập tục của Hung Nô. Sau khi tới Đại Hán, nàng mới biết những thứ kia là phong tục của các cô nương Đại Hán. Đôi khi nàng cảm thấy nữ tử Hung Nô sống vui vẻ hơn các nữ tử Đại Hán, tuy chẳng qua các nàng cũng chỉ giống như đồ vật truyền thừa cho nhau của các nam nhân mà thôi.
Lúc tới Ỷ Tình lâu làm quan kỹ, nàng cũng không nghĩ tới việc còn trong sạch mà bước ra ngoài.
Nhưng khi nàng thực sự nhận được vụ đầu tiên, cuối cùng nàng lại phát hiện mình đang khóc.
Bởi vì nàng lại nhớ tới cái vị Quan Quân tiểu hầu gia kia.
Từ buổi sơ ngộ tuyết rơi đầy trời kia, cho đến nghìn dặm tiễn biệt sau này, hóa ra nàng lại nhỡ rõ từng màn từng màn một như vậy.
Bởi vì lần đầu tiên tiếp khách, nên tú bà không miễn cưỡng Thức Tranh bán thân.
"Thế nào mới không phải bán thân?" Thức Tranh hỏi tú bà.
"Sau khi trở thành đầu bài nổi tiếng nhất, ngươi mới có tư cách chọn khách nhân và phương thức tiếp khách.", tú bà thản nhiên nói.
Sau đó, Thức Tranh cố gắng trở thành đầu bài ở nơi đó, đương nhiên một bước quan trọng nhất là lợi dụng Tư Mã Tương Như để cho thanh danh của nàng trở nên vang dội.
Sau khi trở thành đầu bài, nàng cũng không nói là không muốn bán thân, nhưng muốn dành được đêm đầu của Cầm Lộ cô nương, ngoài trừ phải bỏ ra một số tiền vô cùng lớn, về phương diện võ công còn phải đánh bại nàng mới có thể.
Bởi vì có thể gặp được Cầm Lộ cô nương đều là một ít quan văn, cho nên, người phù hợp với cả hai hai điều kiện, từ đầu tới cuối chưa từng một ai có thể đáp ứng.
"Lần đầu tiên của nàng dành cho kẻ nào? Ta có thể đi giết hắn được không? Còn có những kẻ phía sau, nàng liệt kê một bản danh sách cho ta.", cuối cùng Hoắc Khứ Bệnh không kìm được hỏi, thấp giọng nói.
"Ồ, hóa ra trong mắt của Hoắc Phiêu Kị, ta lại lẳng lơ như vậy?", Thức Tranh giả bộ tức giận, nhéo một cái vào lưng của Hoắc Khứ Bệnh.
"Vừa rồi nàng đang đùa giỡn bản tướng quân sao?", Hoắc Khứ Bệnh cười xấu xa, thuận thế kéo Thức Tranh vào trong lòng.
"Hoắc đại tướng quân, như vậy mới được coi là đùa giỡn chứ!", Thức Tranh nói xong, gương mặt mê tình bắt đầu hôn mặt của Hoắc Khứ Bệnh, hai tay luồn vào trung y của Hoắc Khứ Bệnh làm càn.
Bây giờ, Hoắc Khứ Bệnh mới thấy được sự cường hãn của nữ nhân Hung Nô, không khỏi có chút hối hận vì đã khiêu khích Thức Tranh.
"Việc này, Thức Tranh, cánh tay phải của ta còn bị thương, nàng đừng dùng sức nắm chỗ đó được không!", Hoắc Khứ Bệnh bị Thức Tranh đùa giỡn vô cùng hài lòng, ngoại trừ cánh tay bị nàng nắm làm cho hơi đau.
"Bây giờ chàng mới để ý là đang bị thương sao? Đã muộn rồi!, Thức Tranh khẽ cười một cái, bắt đầu cởi y phục của Hoắc Khứ Bệnh.
Nhưng Hoắc Khứ Bệnh lại chậm rãi nắm lấy tay của Thức Tranh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Nàng thực sự đã chuẩn bị xong chưa? Làm nữ nhân của Hoắc Khứ Bệnh ta? Làm phu nhân của Đại Hán Phiêu Kị tướng quân?"
Thức Tranh nở nụ cười, sau đó gật đầu.
Chắc chắn mà hạnh phúc.
"Luyên Đê đã chết, hiện tại chỉ còn Hoắc thị Thức Tranh."
Nếu như đã không còn thân phận được định trước từ nhỏ, nàng không còn bất kỳ lý do gì để do dự về việc làm nữ nhân của Hoắc Khứ Bệnh.
Từ khi nàng thay chàng nhận một đao kia, vị công chúa Hung Nô phản quốc kia đã triệt để chết đi.
Thân phận này từ nay về sau đã không còn bất kỳ quan hệ với nàng.
Nàng bây giờ đã chấp nhận buông bỏ cái dòng họ nàng từng khổ tâm cố chấp giữ lấy.
Cái dòng họ kia từ khoảnh khắc phụ thân của nàng hàng Hán kỳ thực đã không còn thuộc về nàng nữa rồi!
Dù Hoắc Khứ Bệnh không phải là chốn dừng chân nàng từng tâm tâm niệm niệm, nhưng bây giờ rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ.
Hoắc Khứ Bệnh mới là chốn dừng chân của nàng.
Hoắc Khứ Bệnh là người Đại Hán, nàng là người Đại Hán.
Hoắc Khứ Bệnh là Phiêu Kị tướng quân, nàng là phu nhân của Phiêu Kị tướng quân.
Bây giờ, nàng muốn sống vì bản thân của nàng, và vì Hoắc Khứ Bệnh.
Nhìn gương mặt của Thức Tranh, Hoắc Khứ Bệnh ôm chặt Thức Tranh.
Cảm ơn nàng vì đã không còn phiêu bạt nữa.
Cảm ơn nằng vì đã chọn ta làm chốn dừng chân của nàng.
Sau mấy ngày ngắn ngủi ở lại nhà của Hoắc Trọng Nho, rốt cục Hoắc Khứ Bệnh cũng quyết định quay về Trường An.
Kể từ sau khi cùng Thức Tranh da thịt chi thân, hai người liền thân mật không màng cảm thụ của người ngoài.
Một lần phu nhân của Hoắc Trọng Nho đã khéo léo nhắc nhở Thức Tranh, đại ý là trước khi Thức Tranh trở thành phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng của Hoắc Khứ Bệnh vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao hai người vẫn chưa thành hôn, sợ nàng bước vào vết xe đổ Vệ Thiếu Nhi.
"Khứ Bệnh không phải người như vậy. Hơn nữa, mấy thứ thân phận này không hề quan trọng", Thức Tranh mỉm cười không bận tâm đến lời khuyên buồn lo vô cớ của Hoắc phu nhân.
Chỉ là, càng về sau mới phát hiện, lời khuyên đó xứng đáng là lời khuyên, không phải bởi vì nó là nỗi buồn lo vô cớ mà vì đó là điều được dự báo trước.
Lúc rời huyện Bình Dương, Hoắc Khứ Bệnh gióng trống khua chiêng tặng thật nhiều lễ vật và người hầu cho phụ thân của mình, khiến cho người khắp huyện Bình Dương đối với Hoắc Trọng Nho vô cùng hâm mộ.
Tự dưng kiếm được nhi tử hiếu thuận như vậy, hơn nữa người này còn là một tướng quân dương danh tứ hải.
Quả nhiên Hoắc Tử Mạnh rất vui vẻ đi theo Hoắc Khứ Bệnh tới Trường An.
Trước khi rời đi, Hoắc Khứ Bệnh đã hỏi y có nhớ nhà hay không, không nghĩ tới việc hài tử này lại nói rằng: "Tương lai, khi đệ thành danh sẽ mang cả nhà tới Trường An không phải tốt hơn sao!"
Hoắc Khứ Bệnh vốn tưởng rằng đây bất quá chỉ là lời nói ngây thơ của tiểu hài tử, mà không biết rằng sau này y thực sự biến thành Trường An thành đô thành của một mình y.
Lúc Hoắc Khứ Bệnh quay về thành Trường An, Lưu Triệt tự mình ra khỏi thành nghênh đón.
Hoắc Khứ Bệnh cùng Thức Tranh ngồi chung một con ngựa, còn Hoắc Tử Mạnh tự mình cưỡi một con ngựa đi theo sau Hoắc Khứ Bệnh.
Hoắc Tử Mạnh nhìn nghi trượng thịnh đại ở chốn Trường An phồn thịnh này, nhìn đám người ồn ào, cùng ca ca Hoắc Khứ Bệnh được nhận hàng vạn hàng nghìn sùng bái, y âm thầm thề rằng, tương lai, y nhất định phải trở thành một người nam nhân như ca ca.
Cuối cùng y cũng làm được.
Bởi vì y là Hoắc Quang, vị công thần đứng đầu mười một vị công thần của Kỳ Lân Các.
Chấp chưởng quyền lực tối cao của Hán thất hơn ba mươi năm, quyền khuynh triều dã, phế lập hoàng đế, đưa thế lực của gia tộc Hoắc thị đẩy lên đỉnh cao nhất của quyền lực.
Luận về danh lợi quyền quý danh vọng, Hoắc Quang vượt xa Hoắc Khứ Bệnh, nhưng chỉ bản thân Hoắc Quang biết được, cả đời này của y chưa bao giờ sánh được một phần mười của ca ca mình.
Chuyện Hoắc Khứ Bệnh đưa Thức Tranh theo cùng, quang minh chính đại công khai trước hàng vạn hàng nghìn dân chúng Trường An, suy nghĩ của người không liên quan sẽ chia làm hai.
Một bên là suy nghĩ của nam nhân: Cô nương này thật là đẹp, quả nhiên cùng Phiêu Kị tướng quân là tuyệt phối anh hùng mỹ nhân.
Còn bên kia là suy nghĩ của nữ nhân: Cô nương này phúc khí thật tốt, sao người cùng Hoắc Hầu gia cưỡi chung một ngựa không phải là ta?!
Dĩ nhiên, còn một số ý nghĩ chiếm phần nhỏ, chính là của các nam nhân từng ghé qua Ỷ Tình lâu. Ý nghĩ của bọn họ chính là cảm thấy dáng dấp của cô nương này thật giống với đầu bài của Ỷ Tình lâu. Hơn nữa không phải Hoắc Khứ Bệnh từng đại náo Ỷ Tình lâu sao?
Còn lại người liên quan đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân.
Lưu Triệt nghĩ là không biết cô nương không rõ thân phận này là người như thế nào mà có thể chiến thắng Đổng tiểu thư, bắt Hoắc Khứ Bệnh làm tù binh.
Đông Phương Sóc nghĩ người định không bằng trời định, xem ra sắp tới có một trò hay sẽ diễn ra.
Còn Lý Cảm thì nghĩ Hoắc Khứ Bệnh lại dám cưới một nữ nhân Hung Nô. Đây thực sự là một trò cười.
Lý Cảm hừ lạnh, thất vọng nhìn về nơi khác.
Sau đó, y nhìn thấy thân mẫu của Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thiếu Nhi lại có thể đứng trong đám người.
Bà chỉ dùng ánh mắt ân cần nhìn Hoắc Khứ Bệnh, nhưng không tiến lên bắt chuyện với chàng.
Từ sau gả vào Trần phủ, quan hệ mẫu tử giữa Vệ Thiếu Nhi và Hoắc Khứ Bệnh trở nên rất nhỏ bé.
Hoắc Khứ Bệnh gần như coi là không còn mẫu thân, ngoại trừ ngày lễ ngày tết, hầu như chưa bao giờ bước đến đại môn của Trần phủ.
Vệ Thiếu Nhi thấy nhi tử xa cách như thế, cũng không tiện dùng tư cách của một thân mẫu đến thân cận Hoắc Khứ Bệnh. Dù sao, người bỏ rơi nhi tử để tái giá cũng là bà, người mang lòng áy náy cũng là bà.
Thức Tranh cũng phát hiện Vệ Thiếu Nhi trong đám người. Tuy chỉ ở Nhất Thế Trường An vội vã gặp qua một lần, thế nhưng Thức Tranh lại vẫn nhớ rõ dung mạo của bà. Có thể là do lúc đó, phản ứng của Hoắc Khứ Bệnh quá kỳ quái, cho nên nàng đặc biệt chú ý vị phu nhân có dung mạo xinh đẹp này.
"Mẫu thân của chàng cũng ở đây.", Thức Tranh lặng lẽ nói với Hoắc Khứ Bệnh.
"Ta biết.", Hoắc Khứ Bệnh chỉ nhàn nhạt trả lời một câu rồi không nói tiếp.
Chàng biết bà sẽ đến, giống hệt như trước.
Bà luôn ở phía sau lặng lẽ nhìn chàng, chứng kiến chàng từ tiểu hài tử hèn yếu bước từng bước trở thành anh hùng Đại Hán.
Bà không bao giờ đến gần chàng.
Nhưng ánh mắt ấm áp thân thiết của bà là nơi kiên cường nhất để chàng dựa vào