Ngoan, Đều Nghe Em - Chương 13

Ngoan, Đều Nghe Em Chương 13
Đông Kỳ vô tội nhìn Đông Lộ.

"Chị, cái này là chị mua sao?"

Trong miệng thằng nhóc còn đang ăn pancake, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, "... Chỉ có bốn cái, là chị cố ý để lại cho em hả?"

Đông Lộ cầm lấy chổi lông gà gác ở trên TV, chậm rãi tới gần thằng bé, "Em cảm thấy có khả năng sao?"

Thân thể nhỏ bé của Đông Kỳ run lên, vừa nuốt nước miếng vừa lui về phía sau, "Em cảm thấy vẫn là có khả năng, tuy... tuy bình thường chị hay đánh em, nhưng em biết chị vẫn đau lòng em nhất."

Đông Lộ tràn đầy đồng cảm mà gật đầu với nó, chổi lông gà vẫy vẫy ở trong không trung, "Chị cũng cảm thấy chị rất đau lòng cho em, mỗi lần nhìn thấy em là tâm chị bắt đầu đau."

Đông Kỳ nhìn thấy cô thật sự tới, "oa" một tiếng gào lên, nhanh chóng xoay người tông cửa chạy ra ngoài, còn chưa chạy được xa đã nhìn thấy Đông Vân mặc quần áo công sở màu đen đi tới, trên mặt thằng nhóc hiện rõ vẻ vui mừng, chạy lên nhào vào ngực bà, "Mẹ, mẹ rốt cuộc cũng về rồi, con nhớ mẹ muốn chết!"

"Mẹ cũng rất nhớ con." Đông Vân sờ sờ đầu hắn, khuôn mặt nhu hòa.

Đông Lộ đuổi theo sau thấy một màn như vậy, ngẩn người, lúc Đông Vân nhìn qua, cô theo phản xạ có điều kiện mà giấu chổi lông gà ở phía sau.

Nhưng Đông Vân đã thấy được, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, "Đông Lộ, mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, không được bắt nạt em trai, mẹ bảo con chăm sóc em, con chăm sóc như thế này sao?"

Đông Lộ mím môi không nói, sắc mặt cũng lãnh đạm đi không ít.

Đông Kỳ thấy cô bị mắng, khó có được khi lương tâm bộc phát, ngửa đầu nói với Đông Vân: "Mẹ, không phải chị ấy sai đâu, là con ăn bánh ngọt của chị ấy."

"Bánh ngọt? Bánh ngọt gì?" Đông Vân nhíu mày, nhìn Đông Lộ, "Con mua ở đâu? Có vệ sinh hay không? Trước kia mẹ từng nói với con không được ăn đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài cơ mà. Thành phố này không thiếu những thực phẩm rác rưởi, ăn vào đau bụng thì làm sao? Con chê mẹ cho con quá nhiều tiền à?"

"..."

Đông Lộ nắm chặt chổi lông gà, nắm tới mức đầu ngón tay cô trắng bệch, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, cảm giác đau đớn lan tràn.

Cô rũ mắt không nói tiếng nào.

Dù sao thì trong mắt Đông Vân, bất luận cô làm cái gì cũng đều sai, nhiều lời sẽ chỉ thêm vô ích.

Không khí có chút cứng lại.

Đông Kỳ bị kẹp ở bên trong run lên bần bật, kéo kéo quần áo của Đông Vân: "Mẹ, đừng nói nữa, con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi."

"Các con chưa ăn cơm?" Đông Vân nhíu mày càng sâu hơn, hỏi, "Hoàng Kiến Hoa đâu?"

Đông Kỳ: "Không biết ạ, chắc là ra ngoài rồi."

Sau đó lại bổ sung: "Ông ấy có ở đây cũng như không thôi."

Người chỉ ăn mà không làm thì không đáng được nhắc tới.

Đông Vân thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, "Không thể tưởng tượng nổi hắn lại là cha của hai đứa, trong nhà còn đồ gì ăn không?"

"Hết rồi mẹ ạ." Đông Kỳ nói, "Ba quả trứng ngày hôm qua cũng hy sinh oanh liệt rồi."

Đông Vân không thể tin tưởng: "Lúc mẹ không có nhà, mấy đứa ăn cơm kiểu gì?"

Đông Kỳ nói như một lẽ đương nhiên: "Lúc trước có đồ ăn thì tự làm nha, cha nấu khó ăn như vậy thì sao mà ăn được, đúng không chị?"

Đông Lộ liếc thằng nhóc, vẫn không hề lên tiếng.

Trên mặt Đông Vân hiện rõ vẻ tức giận: "Hoàng Kiến Hoa lại bảo hai đứa nhóc các con nấu cơm? A, thật làm mẹ mở rộng tầm mắt, sao hai đứa không nói sớm?"

Đông Kỳ không biết vì sao bà lại tức giận, thanh âm yếu ớt hẳn đi: "Mẹ bận như vậy, ở nhà đều ngồi trước máy tính, bọn con không dám quấy rầy..."

Đông Vân ý thức được mình có chút lớn tiếng, biểu tình hòa hoãn đi nhiều, "Xin lỗi, là mẹ không đúng, về sau mẹ sẽ tận lực dành thời gian cho con, ngày mai mẹ mời bảo mẫu về nhà chăm sóc hai đứa, về sau hai đứa không cần bận tâm chuyện này, tối nay mẹ đưa đi ra ngoài ăn vậy."

"Thật sao?" Ánh mắt Đông Kỳ sáng lên, "Con muốn ăn KFC!"

"Bớt ăn thứ đồ không có dinh dưỡng đó đi." Đông Vân cười nhéo chóp mũi hắn, "Mẹ đưa con đi ăn nhà hàng Pháp."

"Con không đi đâu." Đông Lộ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng.

Đông Vân nhíu mày nhìn về phía cô: "Đã mấy giờ rồi, con còn cáu kỉnh cái gì?"

"Con không cáu gì cả, chỉ là không muốn ăn mà thôi." Đông Lộ không nhìn bà, xoay người đi về nhà, "Hai người đi ăn đi."

Đông Vân cũng không khuyên, "Tùy con."

Bà cúi đầu nhìn Đông Kỳ, "Vậy chúng ta đi ăn."

Đông Kỳ rối rắm, gãi gãi đầu nhỏ giọng nói: "Chị không đi con cũng không đi đâu."

Bình thường hắn với Đông Lộ có vẻ khắc khẩu nhưng kỳ thật quan hệ vẫn rất tốt, bây giờ Đông Lộ có biểu tình kia, hắn cũng không có tâm trạng đi ăn.

Đông Vân không nghĩ tới con trai mình đột nhiên lại làm phản, "Vậy con muốn thế nào? Cùng nhịn đói với nó?"

Đông Kỳ thật cẩn thận nói: "Hay là, chúng ta gọi cơm hộp đi?"

"..."

Đúng là ranh con.

***

Đông Vân ghét ăn cơm hộp, cảm thấy nó không vệ sinh, nhưng lại không chịu nổi con trai năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng vẫn đáp ứng nó, đưa điện thoại bảo hắn tự mình đặt thứ thích ăn.

Đông Kỳ vui muốn chết, lên mạng đặt ba phần cơm, sau đó lại đặt một phần canh trứng, khoai tây xào thịt, còn có cà tím xào.

Hắn không rõ kinh tế trong nhà lắm, bởi vì có một người cha như Hoàng Kiến Hoa cho nên hắn vẫn luôn nghĩ nhà mình rất nghèo, cũng không dám đặt quá nhiều.1

Đông Kỳ đưa điện thoại cho Đông Vân, Đông Vân nhìn hắn chọn có một tý liền đặt thêm cho hắn hai cái đùi gà.

"Bây giờ con đang trong thời gian phát triển, phải ăn nhiều một chút."

Đông Kỳ cười tươi như hoa, "Mẹ, mẹ thật tốt!"

Nửa tiếng sau, cơm hộp đưa đưa tới, Đông Vân đi tới phòng Đông Lộ gọi cô ăn cơm, biểu tình cùng ngữ khí đều rất lãnh đạm.

Đông Lộ đang làm bài tập, nhìn thấy bà cũng không nói gì cả, chỉ an tĩnh đi theo sau ngồi xuống bàn ăn cơm.

Đông Lộ biết Đông Vân là đang cho mình một cái thang để leo xuống, nếu cô còn không biết tốt xấu thì phỏng chừng sẽ bị nói một hồi.

Chỉ là cô thật sự không muốn ăn.

Đông Lộ thấy Đông Vân không ngừng gắp đồ ăn cho Đông Kỳ, cũng không nhìn mình lấy một cái, khóe miệng hơi giật giật, cúi đầu nhanh chóng ăn xong rồi về phòng.

Kỳ thật Đông Kỳ cũng rất áp lực, Đông Vân là người phi thường chú trọng lễ nghi, từ nhỏ đã dạy hắn tướng ngồi ăn cơm phải quy củ, đương nhiên là ngồi ăn cũng phải có dáng vẻ.

Không thể lùa quá nhiều cơm, không được ăn ngấu nghiến, xương thừa không được vứt trên bàn, không được chỉ ăn thịt mà bỏ qua rau dưa.

Mỗi một bữa cơm xong, Đông Kỳ lại bị Đông Vân sửa rất nhiều lỗi, ăn thật sự rất mệt tâm, buồn bực nghĩ, còn không bằng ngồi ăn với cha còn vui hơn.

Này còn chưa xong, sau khi ăn xong, Đông Vân thế mà còn muốn dạy hắn học, "Trước kia mẹ bận việc, đối với con có chút lơ là, từ nay về sau mẹ sẽ chú ý, hôm nay con học được những gì rồi?"

Đông Kỳ: "..."

Mẹ nói chăm sóc là dạy con học sao? Nếu vậy thì mẹ cứ để con tự sinh tự diệt đi, cảm ơn.

Đông Vân lại hỏi: "Gần đây có bài kiểm tra nào không?"

Đông Kỳ ấp a ấp úng: "Có ạ."

"Được bao nhiêu điểm?"

"..."

"Hửm?"

"... 43."

Đông Vân trầm mặc, cái cằm như banh ra, hồi lâu sau mới nói: "Xem ra mẹ xác thực đã bỏ bê con quá lâu, đưa bài thi đây cho mẹ xem một chút."

...

Rất nhanh đã tới tám giờ, Đông Lộ cuối cùng cũng làm xong bài tập về nhà hôm nay, cổ họng có hơi khát, đi ra khỏi phòng lấy nước uống.

Đông Kỳ nhìn thấy cô thì như gặp được cứu tinh, nói với Đông Vân: "Mẹ, sao mẹ không quản chị ý, sang năm là chị ý lên mười hai rồi, việc học quan trọng hơn so với con mới đúng!"

Đông Vân nhìn Đông Lộ, nhàn nhạt nói: "Chị là chị, con là con, chị học không giỏi cũng không sao, nhưng con thì không thể."2

Thân thể Đông Lộ cứng lại, có chút nan kham*, một phút một giây cũng không muốn ở cái nhà này lâu thêm nữa, cho nên đến nước cô cũng không uống, trực tiếp đi ra ngoài.

*Nan kham: Khó lòng chịu đựng được.

"Con đi đâu?" Đông Vân ở đằng sau nói.

Đông Lộ tận lực giữ cho giọng nói mình bình tĩnh: "Ra ngoài một chút."

Cô cho là mình sẽ bị cản lại, nhưng Đông Vân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy vừa lúc, trong nhà hết giấy vệ sinh rồi, con đi mua một cuộn về đi."

Tâm Đông Lộ như chìm vào đáy cốc, đầu cũng không ngoảnh lại, bỏ đi. Lúc mở cửa lại nghe được tiếng oán giận của Đông Kỳ: "Mẹ, sao mẹ lại mặc kệ chị ấy?"

Ngữ khí Đông Vân rất bình tĩnh: "Con với chị không giống nhau."

...

Không giống nhau? Có cái gì không giống nhau?

Không phải đều là do mẹ sinh sao?

Đông Lộ lạnh mặt chạy ra khỏi nhà.

Không hiểu gì như cô còn có Đông Kỳ.

Biểu tình nó uể oải nhìn bài tập, trong lòng khóc không ra nước mắt.

Cầu xin mẹ cho con với chị giống nhau đi mà T_T

***

Đông Lộ một mình đi ở trên đường, màn đêm đen nhánh, gió thói bay tóc mái cô, lộ ra cái bóng trơn nhẵn, khuôn mặt to bằng lòng bàn tay người lớn tái nhợt đi, tròng mắt màu nâu trong suốt gần như đạm mạc.

Cô lang thang đi trên đường mà không có đích đến, suy nghĩ bay xa, dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy ban nãy là do mình quá xúc động.

Đông Vân từ trước tới nay vẫn là như vậy, bất công thiên vị là chuyện bình thường, nhiều năm như thế, cô còn chưa có quen sao.

Đông Lộ trào phúng cười một cái.

Đông Vân đối với cô kỳ thật cũng không tệ, không đánh cũng không mắng, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, chỉ cần không đụng tới chuyện của em trai thì bà rất ít khi nổi giận với cô, mỗi tháng đúng giờ đều cho cô tiền tiêu.

Cũng đồng dạng với nó, Đông Vân không hề quan tâm cô, cũng sẽ không hỏi tới sinh hoạt của cô, đối với việc học tập của cô cũng rất lãnh đạm. Vô luận là cô có thi được điểm cao như thế nào, đứng ở vị trí đầu tiên ra sao, Đông Vân vĩnh viễn cũng là biểu tình không để bụng.

Thật giống như cô là một gốc cây cỏ dại, không cần tưới cũng không cần che chở, tự do lớn lên, sống hay chết cũng chẳng sao cả.

Trước khi em trai sinh ra, Đông Lộ cho là đó là chuyện hết sức bình thường, nhưng sau khi thấy một mặt ôn nhu của Đông Vân, tâm lý liền có sự chênh lệch cực lớn.

Đông Lộ nghĩ thế, tâm tình càng thêm hậm hực, bụng lại kêu lên một tiếng, yết hầu cũng khô đến khó chịu.

Cơm chiều còn chưa ăn, ban nãy nước cũng chưa kịp uống.

Vừa khát vừa đói.

Cô nhìn ngã tư đường phía trước, bỗng nhiên có chút mê mang, không biết nên đi đâu.

***

[Lời thề cổ xưa] vẫn còn sáng đèn, ánh đèn màu vàng cam thực ấm áp.

Thẩm Thần tiễn đi đoàn khách cuối cùng liền quyết định đóng cửa.

Ông chủ quán bar đã gửi tin nhắn cho hắn, không thể không đi.

Thẩm Thần đang thu dọn đồ đạc thì có hai nữ sinh mặc đồng phục đi vào trong tiệm.

"Nơi này thế mà có tiệm trà sữa này, trời giúp mình rồi, vừa lúc tớ khát muốn chết!"

"Tớ cũng thế, cậu muốn uống cái gì?"

"Đương nhiên là vẫn như mọi khi rồi."

Hai người nói nói cười cười, lúc ánh mắt liếc tới Thẩm Thần đều không hẹn mà cùng an tĩnh lại.

Thiếu niên áo đen quần đen đứng ở trước quầy, dáng người gầy gầy cao cao, hắn đeo khẩu trang cho nên không thấy rõ mặt, ánh đèn chiếu xuống làm hình dáng của hắn thanh tuyển hơn, mặt mày hơi rũ xuống.

Hắn cúi đầu rửa chén, tóc đen nhỏ vụn được chải gọn, rũ ở bên tai.

"Soái ca!" Nữ sinh tóc ngắn nhỏ giọng cảm thán, gắt gao nhìn chằm chằm vào khẩu trang của hắn, có một loại cảm giác mãnh liệt muốn giật nó xuống.

"Ừm!" Nữ sinh còn lại đỏ mặt, trộm lấy điện thoại ra muốn chụp một tấm đăng lên vòng bạn bè.

"Ngại quá, cửa hàng đóng cửa rồi, ngày mai lại tới nhé."

Thẩm Thần chú ý tới động tác nhỏ của các cô, không để bụng nói.

"Đóng cửa sớm như vậy sao? Không thể mở một lúc nữa sao?" Nữ sinh tóc ngắn thất vọng nói.

"Xin lỗi, không thể."

"Vậy anh tháo khẩu trang xuống cho bọn em nhìn được không ạ?" Cô gái vẫn chưa từ bỏ ý định, tò mò nhìn hắn, "Bọn em xem một cái rồi sẽ đi."

Thẩm Thần liếc nhìn cô nàng, thanh âm hơi cao lên, "Tôi nói, không thể."

Nữ sinh tóc ngắn còn muốn nói gì đó, nữ sinh bên cạnh đã nhận ra Thẩm Thần không vui, xấu hổ kéo bạn đi, "Đi thôi đi thôi, chúng ta đi quán khác là được."

Rốt cuộc hai người cũng rời đi.

Các cô đi chưa được bao lâu, Thẩm Thần đã thay xong quần áo, đeo cặp, đang muốn tắt đèn thì cửa lại bị đẩy ra.

Thẩm Thần cho là hai nữ sinh vừa rồi quay lại, không kiên nhẫn nói vọng qua, "Đã nói là đóng cửa..."

Thanh âm hắn dừng lại, nhìn Đông Lộ đứng ngoài tiệm, có chút không thể tưởng tượng nhướng mày, sau khi xác nhận không phải ảo giác, đôi mắt hắn mới chậm rãi cong lên, khuôn mặt lập tức nhiễm lên ý cười.

"Sao cậu lại tới đây? Quên đồ sao?"

Trừ lí do này ra, hắn không thể nghĩ được lí do nào khác.

Đông Lộ chậm rãi lắc đầu, thần sắc có chút ủ rũ: "Pancake... tôi chưa ăn được cái nào, cho nên muốn tới đây mua..."

Không biết có phải ảo giác không, Thẩm Thần thế mà lại nghe được vài phần ủy khuất từ trong giọng nói của cô.

Đông Lộ thấy hắn đã thay đồng phục của tiệm ra, hỏi: "Cậu tam làm rồi sao?"

"Sao có thể?" Thẩm Thần mắt cũng không thèm chớp, mặt không đổi sắc bỏ cặp xuống, "Tiệm buôn bán 24/24 giờ mà."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận