Ngoan, Đều Nghe Em - Chương 4

Ngoan, Đều Nghe Em Chương 4
Không khí trong chớp mắt yên tĩnh đi vài giây, vô số đôi mắt nhìn về phía bọn họ, đa số đều ôm tâm thế xem kịch vui, rốt cuộc thì Đông Lộ cũng có tiếng là không dễ chọc, cũng không biết bạn học mới ăn phải thuốc gì mà dám ba lần bảy lượt tới khiêu chiến quyền uy của cô.

"Tự đi đi." Đông Lộ còn không thèm ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng.

Thẩm Thần cũng không giận, rũ mắt cười nhìn cô, "Nhưng tôi không biết đường."

Đông Lộ còn chưa nói, Từ Nhu đã nhịn không được đứng lên: "Bạn học Thẩm, tớ có thể đưa cậu đi, tớ biết đường."

Thẩm Thần nhìn qua, sau đó lắc đầu, thanh âm khách khí rất nhiều: "Không cần, việc nhỏ như vậy sao có thể nhờ cậu."

Hắn lại quay về Đông Lộ: "Cậu là ủy viên sinh hoạt đúng không?"

Đông Lộ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ngả ngớn tươi cười của hắn, biểu tình đã có phần mất kiên nhẫn: "Vậy thì làm sao?"

Thẩm Thần cong môi, thong thả nói từng câu từng chữ: "Thầy giáo nói, ủy viên sinh hoạt phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc bạn học trong lớp, đặc biệt là với bạn học mẫn cảm lại yếu ớt, ủy viên chắc chắn là phải chiếu cố nhiều hơn, trợ giúp bạn học thích ứng với sinh hoạt vườn trường."

Đông Lộ: "..."

Làm ủy viên lâu như vậy rồi, trừ việc quản lý tiền ra thì cô cũng chưa từng làm gì khác.

Hơn nữa, hắn nơi nào nhìn giống mẫn cảm lại yếu ớt? Chưa tới nửa ngày đã hòa mình với đám bạn học, so với cô còn giống người của cái lớp này hơn.

Cảm giác được càng ngày càng có nhiều người nhìn qua đây, Đông lộ biết nếu còn như vậy thì hắn sẽ không bỏ qua, rốt cuộc thì da mặt Thẩm Thần dày thế nào, cô cũng từng được trải nghiệm rồi.

Cô hít sâu, lạnh mặt đứng lên, đi về phía cửa phòng học.

Thẩm Thần cười, chậm rãi đi theo sau.

Phía sau là một mảnh yên tĩnh.

Một lúc lâu~

Vẻ mặt Tiền Hạo vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nhịn không được nói lớn một câu: "Đệch, Thẩm Thần mới nói có mấy câu đã lừa được Đông Lộ rồi, không được, tôi phải bái cậu ta làm thầy, để cậu ta dạy tôi kỹ thuật cưa đổ mấy em gái mới được!"

Chu Tiêu Hàm tự tay véo mặt mình, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ rốt cuộc mùa xuân của Lộ Lộ cũng tới rồi sao?"

Những bạn học khác trong lớp cũng đang to nhỏ nghị luận...

"Bạn học mới này lá gan không nhỏ nha, đến Đông Lộ mà cũng dám chọc."

"Đông Lộ sẽ không thật sự coi trọng hắn chứ?"

"Coi trọng cũng không có gì lạ, người ta đẹp trai như thế, là tớ thì tớ cũng sớm đổ theo rồi."

"Hâm mộ Đông Lộ ghê."

"Có cái gì mà hâm mộ, không phải chỉ xinh đẹp hơn người ta một chút thôi hả, lại còn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa chứ. Tớ thấy Từ Nhu nhìn xinh hơn cậu ta nhiều, càng nhìn càng thấy xinh."

"Các cậu nói xem, trước kia Đông Lộ có quen bạn trai nào chưa?"

"Có quỷ mới biết."

...

Từ Nhu nghe những lời bàn luận ở xung quanh, mặt mày trầm xuống, dùng sức bóp nát tờ giấy nháp ghi tên Đông Lộ ban nãy.

Ngòi bút bén nhọn đâm thủng tờ giấy mỏng.

Một nữ sinh tò mò nhìn qua: "Từ Nhu, cậu với Đông Lộ là bạn cấp hai đúng không? Hồi ấy cậu ấy có tính cách như thế nào?"

Tay Từ Nhu che đi chữ viết trên tờ nháp, làm như không có việc gì cười nói: "Không khác lắm so với bây giờ, vẫn vậy à."

"Trước kia cậu ấy có quen bạn trai không?"

Từ Nhu dừng một chút, "Tớ không rõ lắm, bất quá có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy, mỗi ngày tan học đều có người đưa cậu ấy về nhà."1

"Đó chính là có, lại còn không phải một người."

Từ trước tới nay, Triệu Cầm đều không quen nhìn Đông Lộ đột nhiên châm chọc mỉa mai một câu, "Nhìn cậu ta cao cao tại thượng như vậy, sau lưng lại có không ít chuyện a."

Một quyển sách đột nhiên ném qua.

Chu Tiểu Hàm chống nạnh, cả giận nói: "Triệu Cầm, cậu ngứa da có phải không? Quản cái miệng dơ bẩn của cậu đi!"

Triệu Cầm đập bàn đứng lên, quát to: "Tôi nói cô ta thì làm sao? Có quan hệ với cậu không! Cậu là con chó của cô ta sao?"

Phòng học lập tức loạn thành một đoàn.

***

Đông Lộ còn không biết trong lớp đã vì mình mà náo loạn một trận, cô rũ mi, không nói không rằng đi xuống thang lầu.

Thẩm Thần đi phía sau ba bước thành hai đuổi theo cô, "Bạn học nhỏ, đi chậm chút có được không? Chân tôi không tốt, không đi được nhanh như vậy."

Đông Lộ dừng chân, nhíu mày nhìn hắn: "Cậu có thể đừng gọi tên tôi được không?"

Thẩm Thần cười cười bỡn cợt, "Có thể nha, bạn học nhỏ Đông Lộ."

Khóe mắt hắn hơi nhếch lên, âm cuối còn cố ý kéo dài ra, giống như là đang dỗ đứa bé.

Lại còn tiếp tục?

Đông Lộ áp xuống xúc động muốn đánh người, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi xoay người đi.

"Chờ một chút." Thẩm Thần nắm lấy cổ tay cô, "Cậu có thể đưa tôi đi tới văn phòng chủ nhiệm giáo dục trước không?"

Đông Lộ ngẩn ra: "Cậu tìm chủ nhiệm giáo dục làm gì?"

Thẩm Thần sờ sờ mũi, "À, có chút chuyện."

Đông Lộ không hỏi nữa, lại xoay người trở về, ngữ khí có chút phiền, "Sao không nói sớm? Phòng chủ nhiệm giáo dục ở cùng gian với chủ nhiệm lớp."

Nói cách khác, ra phòng học rẽ phải đi thẳng là tới, ngay cả cầu thang cũng không cần xuống.

Biểu tình Thẩm Thần rất vô tội: "Cậu có cho tôi cơ hội nói đâu."

Đi nhanh như vậy, lúc hắn đuổi kịp thì cô đã xuống tầng rồi.

Đông Lộ không nói lại được, chỉ nhìn hắn một cái.

Thiếu niên đeo kính, văn nhã tuấn tú, bên môi luôn treo ba phần ý cười, bộ dáng ôn hòa lại vô hại.

Một chút cũng không giống vẻ hung ác thô bạo sẽ đánh người, càng đừng nói tới việc đánh người vào viện.

Trong lòng Đông Lộ có loại cảm giác quái dị.

Cô biết tính tình của mình, bất cận nhân tình, lúc nói chuyện đều có chút không kiêng nể, trong lớp có rất nhiều người có ý kiến với cô, người ngầm mắng cô thì nhiều vô số.

Nhưng từ đầu tới giờ, Thẩm Thần lại chưa từng tức giận với cô.

Bởi vì từng có khoảng cách với hắn cho nên thái độ của cô đối với hắn tương đối ác liệt, nếu là người có tính tình xấu thì đã sớm bùng nổ rồi, Nhưng từ lúc bắt đầu, Thẩm Thần đều chỉ dùng gương mặt tươi cười đối diện với cô, lúc tìm hắn đối chất, cô từng bước ép sát, hắn không những không nổi giận mà còn rất dứt khoát nhận sai, quỳ cũng rất thành thạo, không có lấy một tia do dự nào cả.

Chỉ có thái độ không chút đoan chính.

Hắn cho cô cảm giác giống như là hắn đang dỗ dành cô, không có lấy một chút cảm giác hắn thật sự nhận mình sai.

Cô vốn đang tức giận, nhưng say khi biết quá khứ của hắn thì cũng không còn giận nữa.

So với đánh thì dỗ cô vẫn tốt hơn.

Suy nghĩ của Đông Lộ dần dần bay xa.

"Cậu nghĩ gì thế?" Thẩm Thần nhìn cô, bất chợt hỏi.

"Nghĩ xem nếu tôi một hai phải nói chuyện cậu làm công ở quán bar cho thầy giáo nghe thì liệu cậu có đánh tôi hay không?"

Đông Lộ vô ý thuận miệng đáp, lúc phản ứng lại thì ảo não tới mức muốn cắn đầu lưỡi, vừa muốn sửa miệng, Thẩm Thần đã nghiêng đầu nhìn cô, ngữ khí có chút kì quái: "Sao tôi phải đánh cậu?"

Nhìn vẻ mặt của hắn, tựa như chưa từng nghĩ qua loại chuyện này.

Đông Lộ không khỏi có chút tò mò: "Vậy cậu sẽ làm gì?"

Thẩm Thần trầm ngâm một chút, không xác định lắm mà trả lời: "Quỳ thêm lần nữa?"

"..."

"Dùng vàng ở dưới chân tôi hối lộ cậu?"

"..." Đông Lộ cạn lời: "Sao cậu thích quỳ như thế chứ?"

Thẩm Thần thuận miệng nói: "À không, từ trước tới giờ tôi chỉ quỳ có mỗi một lần ở trước mặt cậu thôi."

Đong Lộ "a" một tiếng, "Lừa ai vậy."

"Thật đó." Thẩm Thần cười khẽ, đôi mắt đào hoa chăm chú nhìn cô: "Có muốn biết vì sao không?"

"Không muốn." Trực giác Đông Lộ mách bảo, miệng chó sẽ không khạc ra được ngà voi*, liền nói sang chuyện khác: "Cậu không cận, tại sao lại đeo kính?"

*Miệng chó không thể mọc được ngà voi: Ví với kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.

"Nhập gia tùy tục nha." Thẩm Thần nâng nâng mắt kính, nghiêm túc nói: "Cậu không cảm thấy sau khi tôi đeo kính vào nhìn rất giống học sinh ngoan sao?"

"Không."

"Vậy giống cái gì?"

"Văn nhã bại hoại."

...

Nói được một lúc, bọn họ đã đi tới cửa văn phòng, nói tới cũng hay, chỉ trong chốc lát thôi mà Đông Lộ đã chậm rãi tan đi chút bất mãn lúc trước với Thẩm Thần, có thể nói chuyện bình thường cùng với hắn.

"Cậu ở bên ngoài chờ tôi một lát." Thẩm Thần nắm tay cầm, nói với Đông Lộ.

"Ừ." Đông Lộ gật một cái, cũng không tính đi vào.

Thẩm Thần vào văn phòng, bây giờ đang là thời gian lên lớp cho nên thầy cô bên trong rất ít, không thấy La Nhạc Phúc đâu, hẳn là có tiết nên đi rồi.

"Bạn học, em cần gì sao?" Một cô giáo nhìn thấy hắn liền cười hỏi.

"Em muốn tìm chủ nhiệm giáo dục." Thẩm Thần xoay chuyển ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi soạn bài ở bên kia, ông ấy mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn* màu xám, nhìn qua tầm bốn, năm chục tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt hiền từ.

*Kiểu áo Tôn Trung Sơn: là kiểu áo mà nhà cách mạng Tôn Trung Sơn của TQ hay mặc. (Tra google để biết thêm chi tiết)

Người đàn ông nghe vậy liền lấy kính qua đeo lên, chăm chú quan sát hắn một lúc, sau đó cười, "Là Thẩm Thần sao, đã lâu không gặp, rốt cuộc em cũng đã tới rồi? Không tệ, sao thế, tìm thầy có việc sao?"

"Trước đó cảm ơn thầy đã chiếu cố." Thẩm Thần cũng cười, hơi hơi cong người, "Là thế này, em muốn chuyển lớp.

Những lời này không chỉ có người trong phòng nghe được mà ngay cả Đông Lộ đang an tĩnh đứng chờ ở bên ngoài cũng nghe thấy.

Cô hơi sửng sốt.

"Vì cái gì?" Nụ cười của chủ nhiệm giáo dục dần dần biến mất, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, "Cho thầy một lý do, có bạn học bắt nạt em?"

Thẩm Thần lắc đầu, "Không có, là vấn đề của em, lớp kia là lớp trọng điểm, em đã bỏ học quá lâu, chỉ sợ theo không kịp tiến độ, cho nên em muốn chuyển sang lớp thường."

Ngữ khí của hắn dừng một chút: "Tốt nhất là lớp kém nhất khối đi."

"Hồ nháo!" Chủ nhiệm giáo dục tức giận, "Trường học xếp em vào lớp trọng điểm là tin tưởng năng lực của em, em có mấy cân lượng thầy còn không rõ sao? Chuyện này không thương lượng nữa, về lớp đi!"

Thẩm Thần: "Nhưng mà..."

Chủ nhiệm vung tay, "Được rồi, em đừng nói gì nữa, chuyển lớp là không có khả năng."

Thẩm Thần trầm mặc vài giây, gật đầu: "Làm phiền ạ."

Hắn xoay người mở cửa rời đi.

Hắn đi rồi, cô giáo kia mới hỏi chủ nhiệm: "Hắn chính là Thẩm Thần mà thầy nói sao? Tôi nghe nói thầy còn cố ý tới nhà hắn khuyên hắn đi học, tôi nhìn thấy hắn cũng không có gì đặc biệt, sao thầy phải làm như vậy?"

Chủ nhiệm sờ râu, không đáp mà lại hỏi: "Tiểu Dương, trường chúng ta thành lập đã vài thập niên rồi mà cũng chưa đào tạo ra được một Trạng Nguyên đúng không?"

Cô giáo: "Phải ạ, nhưng vậy thì sao?"

Chủ nhiệm nhìn phương hướng Thẩm Thần rời đi, cười thần bí: "Sắp có rồi."

***

"Đợi lâu chưa, mình đi thôi."

Sau khi ra khỏi lớp, Thẩm Thần liền cười với Đông Lộ.

"Ừ." Đông Lộ khẽ gật đầu, xoay người đi trước dẫn đường.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Thẩm Thần cảm thấy sắc mặt cô lạnh hơn trước rất nhiều.

Hắn như có điều suy nghĩ đi phía sau cô, bỗng nhiên nghe được phía trước truyền tới vài tiếng ho khan, cực lực bị áp chế, thanh âm khàn khàn, vừa nhỏ vừa trầm, lại có chút rầu rĩ.

"Cậu bị cảm?" Biểu tình hắn ngưng lại, bước vài bước đuổi kịp cô, sóng vai đi cạnh cô, "Đã uống thuốc chưa?"

"Không liên quan tới cậu." Giọng Đông Lộ rất ngứa, biểu tình lại không chút biến hóa, "Cách tôi xa một chút."

Thẩm Thần nhíu mày, cái gì cũng không nói nữa, lẳng lặng đi bên cạnh cô.

Chỗ lấy sách có hơi xa, ở bên cạnh cổng trường.

Dọc theo đường đi, hai người cũng không có nói chuyện, tốc độ liền nhanh hơn không ít.

Ở cổng có người canh gác, sau khi bọn họ nói lý do, thầy giáo trực ban liền cầm một chồng sách giáo khoa năm hai đưa cho bọn họ: "Hơi nặng đó, cẩn thận một chút, đây là đồng phục, một cái mùa hè một cái mùa đông, một túi có cả hai bộ."

Đông Lộ vốn định cầm giúp hắn một nửa, nhưng Thẩm Thần lại một lúc cầm cả chồng sách lên, cười với cô: "Cậu cầm áo đồng phục giúp tôi đi."

Đông Lộ cũng không kiên trì nữa, nhận lấy áo đồng phục, nhẹ đến mức cơ hồ chẳng cảm thấy gì, cô vừa mừng vừa nhẹ nhàng.

Nhưng trên đường về cô lại hối hận, bởi vì Thẩm Thần thực sự đi quá! chậm!!

"Cậu có thể đi nhanh chút không?" Đông Lộ không kiên nhẫn giục.

"Sách nặng quá, tôi hết cách rồi." Thẩm Thần nhún vai, tuy nói thế nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn rất ung dung.

"Vậy để tôi cầm một nửa cho." Đông Lộ duỗi tay cầm sách, chỉ nghĩ muốn nhanh về lớp.

"Vậy sao được?" Thẩm Thần nhảy ra sau né tránh, "Tôi chưa điên đến mức bảo nữ sinh cầm sách hộ."

Đông Lộ nhìn bộ dáng thành thạo của hắn liền tức giận: "Vậy thì đi nhanh lên!"

Thẩm Thần nhìn cô một lát, đột nhiên hỏi: "Sao cậu lại tức giận?"

"Hả?"

"Từ lúc ra khỏi văn phòng, cậu liền không để ý tới tôi."

Đông Lộ cảm thấy buồn cười, "Cậu cho rằng cậu là ai, vì sao tôi phải để ý cậu?"

Thẩm Thần phảng phất như không nghe thấy, nghiêm túc nghi ngờ nói: "Chẳng lẽ cậu biết tôi muốn chuyển lớp thì luyến tiếc tôi?"

Đông Lộ chấn kinh vì độ mặt dày vô sỉ của hắn: "Cậu có thể biết xấu hổ chút hay không?"

Cô nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nói: "Nếu cậu có ý kiến với tôi thì cứ nói thẳng, không cần như vậy."

Thẩm Thần không hiểu: "Tôi có ý kiến với cậu lúc nào?"

Đông Lộ một dạng biểu tình cậu đừng giả vờ nữa: "Cậu muốn chuyển lớp không phải bởi vì cái này sao?"

Học tập kém không theo kịp, nghe là biết lấy cớ rồi.

Đây là nguyên nhân cô tức giận, cô biết tính tình mình không tốt, nhưng khi nghe người khác không chút che giấu biểu hiện ra ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái, lại còn ở trong tình huống cô cho là cô với Thẩm Thần đã hòa bình rồi.

Thẩm Thần hiểu được, thật sự nhịn không được bật cười, da trắng môi đỏ, gương mặt tinh xảo liền giãn ra.

"Bạn học nhỏ, có phải cậu hiểu lầm cái gì rồi không?"

Trong ngực hắn vẫn còn ôm sách, dùng tư thế này tiến sát tới gần cô, hơi hơi cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô, liếm môi cười nói: "Tôi chưa từng nói tôi ghét cậu, trái lại, nếu sớm biết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, tối hôm qua tôi nhất định..."

Ánh mắt thiếu niên dừng ở trên môi đỏ ửng của cô, cười nhẹ hai tiếng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô.+

"... Sẽ hôn lên trên."
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận