Edit: Gypsy.
Trước mặt có ánh sáng trắng chói mắt, Điền Noãn cau mày ưm một tiếng, sau đó mở mắt, một tia nắng xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào giường.
Cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, quả nhiên đã gần giữa trưa rồi. Vị trí bên trái lạnh lẽo, Hoắc Tri Hành không biết anh đã đi bao lâu, nhưng chiếc túi ấm mà anh ôm vẫn rất ấm.
Nửa đêm qua cô mồ hôi nhễ nhại, cô lấy khăn ấm lau người rồi rửa mặt xuống lầu. Nước gừng đã xua tan cái lạnh trong người, giờ thì hầu như không còn cảm giác khó chịu.
Hành lang nồng Noãn mùi thịt.
Cô càng đi xuống, nước súp gà càng có vị đậm đà.
Dì Trần nghe thấy tiếng giày cao gót liền nhanh chóng đi ra xem, vừa thấy cô liền bưng một bát canh gà tươi cười tới.
Tiếng gót giày Điền Noãn không hề nhỏ, một đường đi xuống cũng làm kinh động Kiều Uyển Ninh trong phòng. Cô đứng ở góc cầu thang một lúc, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Điền Noãn, lại mặc trang phục công sở, cô không khỏi nhíu mày bước tới.
"Noãn Noãn."
"Dì Kiều."
Cô gái đang uống canh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ nữ tao nhã đang từ từ đến gần.
"Hôm nay không đi, ở nhà điều dưỡng thân thể cho tốt."
Kiều Uyển Ninh lên tiếng, Điền Noãn phải rầu rĩ mà đáp ứng.
Bà ngồi xuống bên cạnh cô gái nhỏ, thấy cô đã uống xong, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp gấm, cầm lấy tay cô, đeo vào cổ tay chiếc vòng ngọc bích, cánh tay thon gọn đẹp đẽ ngay lập tức lấp lánh rực rỡ.
Kiều Uyển Ninh hài lòng nhìn cổ tay của cô gái nhỏ, nhẹ giọng giải thích: "Đây là một đôi, là do lão Hoắc làm cách đây rất lâu, chiếc còn lại năm ngoái tặng cho Niệm Niệm, còn cái này cho con. Mấy đứa trẻ tuổi các con có thể không thích những thứ lỗi thời này, tháng sau cứ mang theo là được."
Khi bà nói như vậy, Điền Noãn hiểu được ý nghĩa của chiếc vòng, cũng không từ chối, chỉ là hai má hơi bỏng rát.
Cánh tay lắc lắc, "Cám ơn dì, rất đẹp."
Kiều Uyển Ninh nhìn cô gái đang ủ rũ, nghĩ đến con gái ruột của mình, đáy lòng dịu lại, lại xoa xoa khuôn mặt cô.
Ngày hôm sau là cuối tuần, năm ngày sau cô đến công ty, môi trường xung quanh đã có những thay đổi to lớn.
Theo yêu cầu của Hoắc Tri Hành, Thẩm Hạc đã thông báo thân phận của Điền Noãn, tin tức đính hôn của anh đã lan truyền cho ban quản lý của nhiều bộ phận khác nhau, sau đó thông báo xuống dưới. Nhất thời nhân viên sôi trào, trước mặt Điền Noãn thảo luận sôi nổi.
Rốt cuộc, cô gái nhỏ nho nhã lịch sự không thích nói chuyện, nhìn thế nào cũng không giống phu nhân tương lai của chủ tịch.
Những người đàn ông có ý định theo đuổi Điền Noãn, bao gồm cả Trần Duệ, đều vui mừng vì họ đã không làm ra bất kỳ hành động quá đáng nào.
Đối với Điền Noãn, thay đổi lớn nhất là cô không còn việc gì để làm. Những việc vặt vãnh hàng ngày cô làm trước đây về cơ bản là dành cho nhân viên bình thường, nhưng bây giờ thân phận của cô đã được công khai, không còn ai sai nhờ cô nữa.
Hơn nữa, buổi trưa người đàn ông đó ngày nào cũng đưa cô đến căn tin ăn cơm, còn phải ngồi ở giữa căn tin, rõ ràng là trước đây anh ăn cơm ở văn phòng mà.
"Anh Tri Hành, họ đang nhìn chúng ta kìa."
Người đàn ông thờ ơ gật đầu, chỉ nghiêng mắt nhìn như không nhìn cô.
"Cứ để họ nhìn."
Cô gái nhếch ra hai cái lúm đồng tiền, thấy anh ăn xong, lấy khăn giấy ra đưa cho anh.
Hoắc Tri Hành không nhận, đôi đồng tử màu nâu của anh cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô.
Điền Noãn nhắm mắt lại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới bên cạnh anh, lau miệng sạch sẽ, thấp giọng hỏi: "Lúc này có thể đi chứ?"
"Ừm."
Nam nhân cảm thấy mỹ mãn, ôm người đàn ông trở lại văn phòng chủ tịch trên lầu. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Điền Noãn nhìn không quen dáng vẻ tự mãn đắc ý của anh, kiễng chân lên hôn anh thật mạnh, sau đó ngay khi cửa thang máy mở ra, cô lập tức chạy ra ngoài, sửa sang lại váy áo. như thể không có chuyện gì ngồi lại vào chỗ mình.
Hoắc Tri Hành trắng bệch, nụ hôn này rơi vào khóe môi trái bên dưới, cả làn da xung quanh cũng đang phiếm hồng.
Anh quay đầu đối diện với tấm gương bên cạnh, dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve khóe môi đỏ thẩm, cười nhẹ, sải bước ra khỏi thang máy, không e dè che dấu nhướng mày nhìn Điền Noãn ngồi.
Người phụ nữ đột nhiên đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn anh lần nữa. Hai phút sau lại nhận được một tin nhắn yêu cầu pha cà phê cho anh.
Cô pha cà phê từ phòng trà xong gõ cửa đi vào, người đàn ông đang duỗi thẳng hai chân về phía trước, híp lại đôi mắt phượng dài hẹp, dựa vào ghế ông chủ liếc nhìn cô.
Cô đặt tách cà phê xuống bàn, vừa định đi bị vòng tay mạnh mẽ của anh bao bọc, xiết chặc ngã vào bàn làm việc.
Người đàn ông cúi xuống dán vàp cổ cô, ngửi thấy mùi hoa oải hương tỏa ra từ cổ áo cô.
Hương hoa làm dịu thần kinh, cô cũng say long người, mùi của nó làm ánh mắt anh mê ly vài phần.
Hai người nằm trên chiếc bàn lớn, tư thế vô cùng thân mật, nhưng người đàn ông không hề có uy hiếp tính, chỉ đơn giản cùng cô triền miên.
"Ngày mai là thứ bảy, còn một tháng nữa."
Anh thở hổn hển, đôi môi mỏng dán lên da cô nói chuyện. Sự ma sát dòng khí ấm áp cọ rửa khiến cô ngứa ngáy cả người.
"Ừm, một tháng..."
Bận tâm kinh nguyệt của cô vừa mới kết thúc, anh cũng không di chuyển thêm sức nóng dưới người, chỉ quanh quẩn bên tai cổ cô.
"Em có chút khẩn trương, sợ mình làm không tốt."
Cô hiếm khi đứng trước công chúng, và cô không thích bị nhiều ánh mắt dòm ngó.
"A." Người đàn ông mỉm cười, kéo cô rời khỏi bàn.
"Đừng nghĩ đến điều gì khác, cứ là chính em là được. Em làm gì, nói gì, người khác sẽ luôn cảm thấy em đúng."
Dứt lời, người phụ nữ nhỏ bé rũ mắt xuống, nhẹ gật đầu. Ngón tay anh vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái của cô, khóe môi sưng đỏ chưa tiêu tán cong lên.
__________
Cảnh báo siêu ngọt ngào vào ngày mai.