Người Cũ, Ta Còn Yêu - Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?

Người Cũ, Ta Còn Yêu Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?
Yến Nhi ngưng ăn nhìn anh ta ngạc nhiên, nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại nhưng không dám hỏi to.

- Anh muốn ăn khoai hả? Ăn thật không?

- Bóc đi, đút cho tôi.

- Hừ, anh có tay tự đi mà ăn chứ?

Bảo Cường thả tay khỏi bánh lái, quay sang cô.

- Sang lái xe cho tôi ăn.

- Được rồi, tôi bóc là được chứ gì?

Dạo này anh ta làm sao ấy nhỉ? Ăn cả khoai cơ, không hiểu mưa rét làm úng não hay là lại có ý đồ gì đây. Dù anh ta có làm gì thì cô vẫn sẽ đi học, phải học thêm trau dồi kiến thức, hơn nữa cô rất thích cách diễn của các diễn viên Hàn Quốc nên lần này nhất định phải đi.

Bóc xong cô dí trước mặt Bảo Cường nhưng anh ta chẳng phản ứng gì, cũng chẳng đưa tay ra đón lấy.

- Anh có ăn không?

- Tôi lái xe, cô không nhìn thấy à?

- Lái một tay cũng được mà.

- Thế gặp trường hợp khẩn cấp thì sao? Tôi không phải người lái xe ẩu.

Yến Nhi bĩu môi, vừa nãy còn thả cả hai tay ra mà bày đặt. Vậy nhưng cô lại ngoan ngoãn đưa khoai vào miệng cho anh ta cắn ăn từng miếng ngon lành, ăn đến lúc củ khoai trên tay cô chỉ còn một mẩu đuôi mới dừng lại.

- Đừng li hôn nữa ngày nào tôi cũng cho cô ngắm tôi.

Yến Nhi sực tỉnh chớp chớp mắt, cô bị làm sao thế nhỉ? Sao cứ nhìn anh ta đến hồn siêu phách lạc để bị tóm sống như vậy chứ?

- Tôi có ngắm anh đâu.

- Không ngắm chỉ mắt nhìn lên mặt tôi không chớp mắt thôi.

- Phải nhìn thì mới đút được cho anh chứ?

- Ăn xong cách đây 5 phút rồi còn gì? Mắt cô vẫn đang nhìn tôi đấy.

Yến Nhi lại giật mình quay mặt đi, bỏ mẩu đầu khoai vào túi rác. Trong lòng cô, trống ngực đang đập thình thịch. Thói quen khó bỏ của cô sao lại cứ hay phát huy không đúng lúc thế nhỉ? Từ lúc về nhà họ Hoàng, chỉ có Bảo Cường không nhìn cô còn cô thì thường xuyên ngắm nhìn anh mọi lúc. Có lúc đứng ban công nhìn anh ngồi ngoài sân hút thuốc, có lúc cố tình xuống xích đu ngồi đợi anh đi làm về... gần như mỗi ngày, cô đều dành thời gian ngắm nhìn anh dù biết anh chẳng đoái hoài đến mình. Vậy nên có ai hỏi chuyện xảy ra đêm qua có hối tiếc không thì cô sẵn sàng trả lời là không? Cô không hối tiếc vì lần đầu của mình dành cho anh.

Vậy sao còn yêu như vậy cô lại chấp nhận buông tay? Nếu tiếp tục cố gắng cô chỉ nhận lại đau thương, lòng người ta không hướng đến mình thì càng cố chấp sẽ càng khó chịu. Chi bằng buông tay đi, gạt bỏ đi... nỗi đau nào rồi cũng có ngày kết thúc nhưng nếu không mạnh mẽ buông tay thì càng lúc vết thương lòng càng sâu, sẽ khó mà lành được. Cô không cảm nhận được dù là một chút tình cảm từ anh, vì yêu anh nên cô mới buông tay để anh có hạnh phúc của mình. Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc... còn bản thân đứng ngoài nhìn hạnh phúc ấy mà đau lòng.

Về đến chung cư, Bảo Cường đi thẳng xe xuống hầm. Yến Nhi quay sang chặn lại khi anh có ý định mở cửa.

- Có chuyện gì anh nói đi, chúng ta ngồi trong xe nói chuyện.

- Tôi khát nước, vừa ăn khoai xong khô quá! Không mời tôi uống nước được à?

- Tôi đi mua nước cho anh.

- Cô sợ tôi lên nhà sẽ ăn thịt cô sao? Ít ra tôi muốn xem vợ cũ mình sống thế nào sau này có cái mà báo cáo ông.

Vậy đấy, lúc nào anh ta quan tâm đến cô một chút là vì ông. Khẽ thở dài, cô mở cửa xuống xe mà chẳng đợi Bảo Cường mở hộ. Cô đi trước nhưng chỉ một lát anh cũng đuổi kịp, hai người vào thang máy nhưng mỗi người một góc. Chẳng ai nói với ai thêm lời nào nữa.

Vào nhà, Yến Nhi lấy nước pha trà rồi đi thay quần áo. Bảo Cường đi lại trong nhà ngắm nhìn thiết kế. Mọi thứ đều đơn giản hay nói chính xác hơn là vô cùng tối giản với những đồ nội thất thật cần thiết mới có mặt. Căn hộ cũng không quá rộng, gam màu chủ yếu cô dùng là màu gỗ và ghi xám.

Khi Yến Nhi mở cửa phòng ra cũng là lúc Bảo Cường đi tới, anh nhìn thấy ngay đầu giường cô là ảnh cưới của họ. Vậy mà ở nhà, nơi hai người sống suốt một năm qua không có một cái ảnh nào.

- Sao treo ảnh cưới làm gì?

- Li hôn xong tôi sẽ đốt đi.

Yến Nhi ra bàn ngồi xuống, rót trà và lấy hoa quả mời Bảo Cường.

- Cũng không còn sớm nữa, anh đến đây chúng ta nói chuyện cho tôi còn ngủ.

Bảo Cường lại ghế ngồi, chẳng có gì suốt ruột dù đang bị đuổi về. Anh ngả người ra chiếc ghế sofa, hai chân vắt chéo lên nhau, cầm cốc trà từ từ thưởng thức.

- Trà ngon đấy

- Fan tặng hôm sinh nhật, tôi cũng thấy ngon.

- Vì sao cô thích vào showbiz?

Yến Nhi đưa dĩa táo cho Bào Cường không trả lời câu hỏi mà vào thẳng vấn đề.

- Nào anh muốn bàn chuyện ly hôn như nào. Chẳng phải trong đơn tôi đã nói không tranh chấp, không phân chia tài sản mà ra đi tay trắng rồi sao?

- Tôi không phải người keo kiệt đến như vậy? Vậy nên cô muốn gì cứ đề đạt.

- Không, tôi chỉ cần anh ly hôn nhanh chóng là xong.

- Tôi đồng ý ly hôn rồi nhưng vẫn nên cho cô những gì cô xứng đáng nhận được. Lỡ như sau đêm qua cô có con thì sẽ không vất vả kiếm tiền.

Yến Nhi ngừng ăn trợn mắt nhìn Bảo Cường. Giây phút ngại ngùng qua đi, cô đáp lạnh lùng.

- Sáng nay tôi uống thuốc tránh thai rồi. Không phải anh muốn tôi có con theo lời ông nên hôm qua mới động đến tôi chứ?

- Không

- Vậy sao không dùng bao cao su?

- Lúc ấy không có.

Cô cười nhạt định nói "Chơi gái suốt ngày mà không có bao cao su trong người thì thật vô lí." Vậy nhưng cô đã kịp nuốt nó lại ở trong họng.

- Vậy thôi, tôi không lấy tiền của anh đâu. Anh về được rồi.

- Cô ở lại không đi học, tôi sẽ giúp cô nổi tiếng hoặc nếu muốn giải thưởng nào tôi sẽ cho cô.

- Không cần, tôi muốn đi lên bằng thực lực của mình. Cảm ơn ý tốt của anh, chỉ cần anh đừng ngáng chân tôi nữa là được.

Nghĩ lại cô vẫn thấy điên, lửa giận lại ngùn ngụt cháy. Cô chẳng cần anh ta thì vẫn có thể lấy thứ mình muốn nhưng... thật sự nhiều lúc cô mong mình là người có quyền để đập chết những kẻ chạy giải chui như Bảo Cường.

- Anh về đi, tôi mệt rồi.

- Chúng ta không ly hôn nữa được không?
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận