Người Cũ, Ta Còn Yêu - Chương 79: Con xin lỗi ông
Chương trước- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Gặp chồng không chào sao?
- Chương 3: Đi cùng tôi
- Chương 4: Lão chồng dở chứng
- Chương 5: Đại gia mua bán
- Chương 6: Bị bắt cóc
- Chương 7: Bỏ thuốc
- Chương 8: Hôm nay tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ làm chồng
- Chương 9: Lần đầu thân mật - H
- Chương 10: Thân mật - 2
- Chương 11: Rời showbiz
- Chương 12: Bàn chuyện ly hôn
- Chương 13: Bóc cho tôi ăn
- Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?
- Chương 15: Suốt ngày diễn hôn
- Chương 16: Tôi đã đặt phòng rồi
- Chương 17: Bỏ trốn
- Chương 18: Bại lộ
- Chương 19: Em thử cảm nhận anh có thích em không?
- Chương 20: Bảo Cường xuất hiện
- Chương 21: Bất ngờ
- Chương 22: Tôi yêu em
- Chương 23: Người tôi yêu là em - H
- Chương 24: Say đắm - H
- Chương 25: Hòa hợp
- Chương 26: Chữ cái viết tắt
- Chương 27: Tình địch đối mặt
- Chương 28: Cảnh hôn chân thực
- Chương 29: Bị bạn diễn chơi xỏ
- Chương 30: Anh dọa em
- Chương 31: Anh sẽ cướp em về
- Chương 32: Khám phá mới về Bảo Cường
- Chương 33: Anh muốn có con
- Chương 34: Yêu dấu - H
- Chương 35: Nguy hiểm
- Chương 36: Xử lí
- Chương 37: Yến Nhi ghen
- Chương 38: Giải thích
- Chương 39: Ai muốn quyến rũ chồng tôi
- Chương 40: Trừng phạt
- Chương 41: Cô muốn quay tôi cho cô tư liệu
- Chương 42: Quay phim ở đảo Jeju
- Chương 43: Tiểu tam vào phòng
- Chương 44: Không nể mặt
- Chương 45: Chúng ta có con thôi
- Chương 46: Bẫy tiểu tam
- Chương 47: Xử lí tình địch - H
- Chương 48: Hối hận muộn màng
- Chương 49: Bảo Cường giận
- Chương 50: Cách làm hòa thăng hoa - H
- Chương 51: Kí hợp đồng với chồng
- Chương 52: Cả phòng ghen tị
- Chương 53: Dự tiệc cùng anh
- Chương 54: Scandal
- Chương 55: Chúng ta chưa ly hôn
- Chương 56: Bảo Cường bị thương
- Chương 57: Vợ là của mình - H
- Chương 58: Công khai
- Chương 59: Diễm Quỳnh dở trò
- Chương 60: Không nhận ba
- Chương 61: Mẹ Diễm Quỳnh
- Chương 62: Bảo vệ vợ
- Chương 63: Cùng uống rượu
- Chương 64: Chương trình quay thực tế
- Chương 65: Nguy hiểm
- Chương 66: Oan ức
- Chương 67: Que thử thai
- Chương 68: Tỏ tình
- Chương 69: Phá đám
- Chương 70: Phát hiện bệnh
- Chương 71: Cả nhà mong chờ có cháu
- Chương 72: Có phải cháo rất mặn không em?
- Chương 73: Ông xã, em yêu anh
- Chương 74: Uống say
- Chương 75: Em sẽ lên giường với anh lần cuối
- Chương 76: Cô tránh xa vợ tôi
- Chương 77: Nói chuyện sau
- Chương 78: Ông mất trí nhớ
- Chương 79: Con xin lỗi ông
- Chương 80: Em xuống đây cho anh
- Chương 81: Anh sẽ ở đây đợi em về
- Chương 82: Anh biết em nói dối
- Chương 83: Nếu em không muốn?
- Chương 84: Nguy hiểm tính mạng
- Chương 85: Mang thai hộ
- Chương 86: Mang thai theo cách tự nhiên
- Chương 87: Khách sạn
- Chương 88: Trừng phạt
- Chương 89: Anh nhớ cơ thể em
- Chương 90: Fan của Yến Nhi
- Chương 91: Ngả bài
- Chương 92: Giận chồng
- Chương 93: Tiểu tam trơ mặt
- Chương 94: Cái giá phải trả
- Chương 95: Yến Nhi sinh em bé
- Chương 96: Hạnh phúc đong đầy - End
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Người Cũ, Ta Còn Yêu
Chương 79: Con xin lỗi ông
Cô đứng chết lặng nhìn ông, nước mắt lại trực rơi xuống nhưng cô nhanh chóng lau đi. Ngồi xuống cạnh ông, cô nắm lấy bàn tay ông áp lên má mình.
- Ông nội, con là Yến Nhi, cháu dâu của ông đây. Sao ông lại không nhận ra con chứ?
Ông đưa tay lau nước mắt trên má cô mỉm cười.
- Đừng khóc, ông sẽ cố nhớ... nhưng nhà ông ở đâu, con đưa ông về được không?
- Dạ, ông đi theo con.
Yến Nhi cảm ơn người bên cạnh, đưa cho ông ấy ít tiền nhưng ông không nhận.
- Bác thấy ông cứ đi đi lại lại nên mới lại gần hỏi không ngờ ông không biết đường về nhà. Ông bị lẫn như này không nên để ông ra đường đâu.
- Dạ, cháu biết rồi ạ. Ông cháu bị Alzheimer nên lúc nhớ lúc quên thôi ạ, chắc hôm nay ông chưa uống thuốc ạ.
- Vậy sao, thôi đưa ông về uống thuốc đi.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Nhà ông chỉ cách chỗ này hơn một cây số thôi. Có lẽ ông đi tập thể dục rồi bệnh trở phát mà quên đường về nhà.
Yến Nhi khoác tay ông, hai ông cháu đi bộ trên vỉa hè dịu mát.
- Ông ơi, ông nhớ ra con chưa?
- Chưa... ông chưa nhớ nhưng nhất định sẽ nhớ ra.
Yến Nhi lau nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tựa đầu lên vai ông thủ thỉ.
- Ông, con xin lỗi ông
- Vì sao lại xin lỗi ông?
- Con... con xin lỗi vì đã để ông đi lạc.
Ông cười vỗ vỗ đầu cô âu yếm.
- Ừ vậy là lỗi của con rồi. Con phải theo sát ông vào đấy nhé!
- Dạ vâng ạ.
Về đến nhà, cô thấy bác giúp việc lẫn lái xe đều đang đứng thẫn thờ trong sân. Nhìn thấy cô đưa ông về thì chạy ào đến.
- Yến Nhi, cháu đưa ông đi sao không nói với mọi người.
Ông cáu xô hai người sang một bên mà nắm tay Yến Nhi.
- Con bé đưa tôi về nhà, các người làm gì vậy hả?
- Ông, mọi người lo cho ông thôi ạ.
- Đáng ghét, con vào nhà với ông đi.
Yến Nhi nhìn hai người mặt mũi méo xệch, trên khuôn mặt họ vẫn đầy lo lắng. Cô nháy mắt với họ an ủi rồi đi theo ông vào nhà.
Bác giúp việc chạy vào lấy thuốc của ông đưa cho cô nhưng ông lại từ chối uống.
- Uống nhiều quá, ông không uống đâu.
Cô ngồi dưới chân ông, nắm lấy hai tay ông chỉ vào mặt mình.
- Ông có muốn thấy con khóc không?
- Không, con khóc rất xấu.
Cô xị mặt làm nũng với ông.
- Vì ông quên con nên con mới buồn mà khóc đấy ạ. Ông uống thuốc đi để nhớ ra con là ai, con sẽ không khóc nữa.
- Thật sao?
- Thật, ông uống thuốc thì con sẽ ở lại đây ăn cơm trưa cùng ông được không ạ.
- Được, vậy ông uống.
Bảo Cường đứng cửa nhìn vào nhưng không lên tiếng. Khi được chị Vinh báo thì anh đã bỏ dở cuộc họp để chạy về nhà. Ông vẫn là quý Yến Nhi nhất, cô nói là ông làm theo với thái độ tích cực vui vẻ. Nhìn cô ân cần với ông như vậy thì tại sao lại nói những lời sáng nay chứ? Anh cứ đứng vậy nhìn hai ông cháu nói chuyện, cười đùa rồi bất giác nhấc điện thoại lên quay lại.
- Ông nhận ra con chưa? Con sẽ khóc nếu ông vẫn chưa nhận ra đấy.
- Con chắc chắn là cháu ông rồi nhưng con tên gì?
Yến Nhi mang bàn tay ông xoa xoa lên mặt mình.
- Ông nhìn kĩ con đi, con là Yến Nhi. Ông không được quên con như vậy. Ông nhắc tên con đi.
- Yến Nhi hả? Tên con hay quá! Sao con lại khóc?
- Dạ, không khóc. Con sẽ không khóc nữa. Ông gọi lại tên con đi ạ.
- Yến Nhi... ông nhớ rồi... con là Yến Nhi... đừng khóc, sưng mắt rồi.
Cô lau nước mắt mỉm cười mà lòng đau buốt. Nếu ông cứ như thế này thì cô biết làm sao đây?
Bảo Cường không vào nhà mà quay người rời đi một cách yên lặng.
- Cậu không ở lại ăn trưa sao?
- Cháu có việc bận, bác đừng nói với vợ cháu là cháu về đây nhé!
Bác Lành nhìn theo lắc đầu khó hiểu, vừa về rồi lại đi ngay là sao vậy? Chẳng lẽ hai đứa vẫn sống xa cách vậy sao? Chẳng hiểu thằng bé này chê Yến Nhi ở điểm nào nữa.
Yến Nhi đưa ông lên phòng nghỉ ngơi đợi cơm trưa, vậy nhưng ông lại không muốn ngủ mà đòi xem phim.
- Nhi, mở phim con đóng đi.
Cô sững người nhìn ông rồi lại chìa mặt mình trước mặt ông.
- Ông nhớ ra rồi hả? Con là ai?
- Con nói cái gì vậy hả? Con là Yến Nhi, cháu dâu của ông, vợ Bảo Cường.
Cô sung sướng rướn người ôm lấy ông.
- Thật tốt quá! Ông nhớ ra rồi.
- Con bé này, con làm sao vậy, thả ông ra đi, con ôm chặt quá!
Cô buông ông ra cười tít mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ.
- Ông ơi, từ bây giờ ông đừng bỏ thuốc được không? Ông bỏ thuốc là ông quên con khiến con buồn lắm.
- Ừ, ông sẽ nghe lời con, sẽ nhớ uống thuốc.
- Ông làm dấu cùng con đi.
Yến Nhi nhấc tay ông lên móc ngoéo với tay mình ra dấu. Cả hai ông cháu bật cười thành tiếng.
- Bây giờ mở phim cho ông xem đi.
- Dạ
Yến Nhi mở phim lên rồi chạy đi lấy hoa quả mang lên phòng. Hai ông cháu vừa xem vừa bàn luận rôm rả. Ông chăm chú xem còn đánh giá cô diễn đạt hay không đạt chỗ nào, vô cùng nhạy bén.
- Trong phim con có em bé, vậy bao giờ con và Bảo Cường cũng có chắt cho ông đây.
Yến Nhi ăn dưa hấu ngay lập tức bị sặc, cô rối rít lấy khăn giấy lau dưa bị bắn ra sàn nhà bối rối, cố nén mà vẫn ho không ngừng.
- Con bé này, ăn từ từ thôi.
- Dạ... tại dưa ngon quá ạ... ngon quá! Con ra nhà vệ sinh một lát.
Yến Nhi chạy ra nhà vệ sinh để xì cho hết dưa khỏi hốc mũi, xong thì mắt lại cay xè, rồi thì không nhịn được mà lại khóc, càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều. Cuối cùng thì cô chẳng lau nữa mà ôm mặt khóc nấc, tay che miệng kìm nén tiếng khóc để ông không nghe thấy "Ông, con không cố ý, không phải lỗi tại con... không phải. Con xin lỗi... "
- Ông nội, con là Yến Nhi, cháu dâu của ông đây. Sao ông lại không nhận ra con chứ?
Ông đưa tay lau nước mắt trên má cô mỉm cười.
- Đừng khóc, ông sẽ cố nhớ... nhưng nhà ông ở đâu, con đưa ông về được không?
- Dạ, ông đi theo con.
Yến Nhi cảm ơn người bên cạnh, đưa cho ông ấy ít tiền nhưng ông không nhận.
- Bác thấy ông cứ đi đi lại lại nên mới lại gần hỏi không ngờ ông không biết đường về nhà. Ông bị lẫn như này không nên để ông ra đường đâu.
- Dạ, cháu biết rồi ạ. Ông cháu bị Alzheimer nên lúc nhớ lúc quên thôi ạ, chắc hôm nay ông chưa uống thuốc ạ.
- Vậy sao, thôi đưa ông về uống thuốc đi.
- Cháu cảm ơn bác ạ.
Nhà ông chỉ cách chỗ này hơn một cây số thôi. Có lẽ ông đi tập thể dục rồi bệnh trở phát mà quên đường về nhà.
Yến Nhi khoác tay ông, hai ông cháu đi bộ trên vỉa hè dịu mát.
- Ông ơi, ông nhớ ra con chưa?
- Chưa... ông chưa nhớ nhưng nhất định sẽ nhớ ra.
Yến Nhi lau nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, tựa đầu lên vai ông thủ thỉ.
- Ông, con xin lỗi ông
- Vì sao lại xin lỗi ông?
- Con... con xin lỗi vì đã để ông đi lạc.
Ông cười vỗ vỗ đầu cô âu yếm.
- Ừ vậy là lỗi của con rồi. Con phải theo sát ông vào đấy nhé!
- Dạ vâng ạ.
Về đến nhà, cô thấy bác giúp việc lẫn lái xe đều đang đứng thẫn thờ trong sân. Nhìn thấy cô đưa ông về thì chạy ào đến.
- Yến Nhi, cháu đưa ông đi sao không nói với mọi người.
Ông cáu xô hai người sang một bên mà nắm tay Yến Nhi.
- Con bé đưa tôi về nhà, các người làm gì vậy hả?
- Ông, mọi người lo cho ông thôi ạ.
- Đáng ghét, con vào nhà với ông đi.
Yến Nhi nhìn hai người mặt mũi méo xệch, trên khuôn mặt họ vẫn đầy lo lắng. Cô nháy mắt với họ an ủi rồi đi theo ông vào nhà.
Bác giúp việc chạy vào lấy thuốc của ông đưa cho cô nhưng ông lại từ chối uống.
- Uống nhiều quá, ông không uống đâu.
Cô ngồi dưới chân ông, nắm lấy hai tay ông chỉ vào mặt mình.
- Ông có muốn thấy con khóc không?
- Không, con khóc rất xấu.
Cô xị mặt làm nũng với ông.
- Vì ông quên con nên con mới buồn mà khóc đấy ạ. Ông uống thuốc đi để nhớ ra con là ai, con sẽ không khóc nữa.
- Thật sao?
- Thật, ông uống thuốc thì con sẽ ở lại đây ăn cơm trưa cùng ông được không ạ.
- Được, vậy ông uống.
Bảo Cường đứng cửa nhìn vào nhưng không lên tiếng. Khi được chị Vinh báo thì anh đã bỏ dở cuộc họp để chạy về nhà. Ông vẫn là quý Yến Nhi nhất, cô nói là ông làm theo với thái độ tích cực vui vẻ. Nhìn cô ân cần với ông như vậy thì tại sao lại nói những lời sáng nay chứ? Anh cứ đứng vậy nhìn hai ông cháu nói chuyện, cười đùa rồi bất giác nhấc điện thoại lên quay lại.
- Ông nhận ra con chưa? Con sẽ khóc nếu ông vẫn chưa nhận ra đấy.
- Con chắc chắn là cháu ông rồi nhưng con tên gì?
Yến Nhi mang bàn tay ông xoa xoa lên mặt mình.
- Ông nhìn kĩ con đi, con là Yến Nhi. Ông không được quên con như vậy. Ông nhắc tên con đi.
- Yến Nhi hả? Tên con hay quá! Sao con lại khóc?
- Dạ, không khóc. Con sẽ không khóc nữa. Ông gọi lại tên con đi ạ.
- Yến Nhi... ông nhớ rồi... con là Yến Nhi... đừng khóc, sưng mắt rồi.
Cô lau nước mắt mỉm cười mà lòng đau buốt. Nếu ông cứ như thế này thì cô biết làm sao đây?
Bảo Cường không vào nhà mà quay người rời đi một cách yên lặng.
- Cậu không ở lại ăn trưa sao?
- Cháu có việc bận, bác đừng nói với vợ cháu là cháu về đây nhé!
Bác Lành nhìn theo lắc đầu khó hiểu, vừa về rồi lại đi ngay là sao vậy? Chẳng lẽ hai đứa vẫn sống xa cách vậy sao? Chẳng hiểu thằng bé này chê Yến Nhi ở điểm nào nữa.
Yến Nhi đưa ông lên phòng nghỉ ngơi đợi cơm trưa, vậy nhưng ông lại không muốn ngủ mà đòi xem phim.
- Nhi, mở phim con đóng đi.
Cô sững người nhìn ông rồi lại chìa mặt mình trước mặt ông.
- Ông nhớ ra rồi hả? Con là ai?
- Con nói cái gì vậy hả? Con là Yến Nhi, cháu dâu của ông, vợ Bảo Cường.
Cô sung sướng rướn người ôm lấy ông.
- Thật tốt quá! Ông nhớ ra rồi.
- Con bé này, con làm sao vậy, thả ông ra đi, con ôm chặt quá!
Cô buông ông ra cười tít mắt, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ.
- Ông ơi, từ bây giờ ông đừng bỏ thuốc được không? Ông bỏ thuốc là ông quên con khiến con buồn lắm.
- Ừ, ông sẽ nghe lời con, sẽ nhớ uống thuốc.
- Ông làm dấu cùng con đi.
Yến Nhi nhấc tay ông lên móc ngoéo với tay mình ra dấu. Cả hai ông cháu bật cười thành tiếng.
- Bây giờ mở phim cho ông xem đi.
- Dạ
Yến Nhi mở phim lên rồi chạy đi lấy hoa quả mang lên phòng. Hai ông cháu vừa xem vừa bàn luận rôm rả. Ông chăm chú xem còn đánh giá cô diễn đạt hay không đạt chỗ nào, vô cùng nhạy bén.
- Trong phim con có em bé, vậy bao giờ con và Bảo Cường cũng có chắt cho ông đây.
Yến Nhi ăn dưa hấu ngay lập tức bị sặc, cô rối rít lấy khăn giấy lau dưa bị bắn ra sàn nhà bối rối, cố nén mà vẫn ho không ngừng.
- Con bé này, ăn từ từ thôi.
- Dạ... tại dưa ngon quá ạ... ngon quá! Con ra nhà vệ sinh một lát.
Yến Nhi chạy ra nhà vệ sinh để xì cho hết dưa khỏi hốc mũi, xong thì mắt lại cay xè, rồi thì không nhịn được mà lại khóc, càng lau nước mắt lại càng rơi nhiều. Cuối cùng thì cô chẳng lau nữa mà ôm mặt khóc nấc, tay che miệng kìm nén tiếng khóc để ông không nghe thấy "Ông, con không cố ý, không phải lỗi tại con... không phải. Con xin lỗi... "
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Gặp chồng không chào sao?
- Chương 3: Đi cùng tôi
- Chương 4: Lão chồng dở chứng
- Chương 5: Đại gia mua bán
- Chương 6: Bị bắt cóc
- Chương 7: Bỏ thuốc
- Chương 8: Hôm nay tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ làm chồng
- Chương 9: Lần đầu thân mật - H
- Chương 10: Thân mật - 2
- Chương 11: Rời showbiz
- Chương 12: Bàn chuyện ly hôn
- Chương 13: Bóc cho tôi ăn
- Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?
- Chương 15: Suốt ngày diễn hôn
- Chương 16: Tôi đã đặt phòng rồi
- Chương 17: Bỏ trốn
- Chương 18: Bại lộ
- Chương 19: Em thử cảm nhận anh có thích em không?
- Chương 20: Bảo Cường xuất hiện
- Chương 21: Bất ngờ
- Chương 22: Tôi yêu em
- Chương 23: Người tôi yêu là em - H
- Chương 24: Say đắm - H
- Chương 25: Hòa hợp
- Chương 26: Chữ cái viết tắt
- Chương 27: Tình địch đối mặt
- Chương 28: Cảnh hôn chân thực
- Chương 29: Bị bạn diễn chơi xỏ
- Chương 30: Anh dọa em
- Chương 31: Anh sẽ cướp em về
- Chương 32: Khám phá mới về Bảo Cường
- Chương 33: Anh muốn có con
- Chương 34: Yêu dấu - H
- Chương 35: Nguy hiểm
- Chương 36: Xử lí
- Chương 37: Yến Nhi ghen
- Chương 38: Giải thích
- Chương 39: Ai muốn quyến rũ chồng tôi
- Chương 40: Trừng phạt
- Chương 41: Cô muốn quay tôi cho cô tư liệu
- Chương 42: Quay phim ở đảo Jeju
- Chương 43: Tiểu tam vào phòng
- Chương 44: Không nể mặt
- Chương 45: Chúng ta có con thôi
- Chương 46: Bẫy tiểu tam
- Chương 47: Xử lí tình địch - H
- Chương 48: Hối hận muộn màng
- Chương 49: Bảo Cường giận
- Chương 50: Cách làm hòa thăng hoa - H
- Chương 51: Kí hợp đồng với chồng
- Chương 52: Cả phòng ghen tị
- Chương 53: Dự tiệc cùng anh
- Chương 54: Scandal
- Chương 55: Chúng ta chưa ly hôn
- Chương 56: Bảo Cường bị thương
- Chương 57: Vợ là của mình - H
- Chương 58: Công khai
- Chương 59: Diễm Quỳnh dở trò
- Chương 60: Không nhận ba
- Chương 61: Mẹ Diễm Quỳnh
- Chương 62: Bảo vệ vợ
- Chương 63: Cùng uống rượu
- Chương 64: Chương trình quay thực tế
- Chương 65: Nguy hiểm
- Chương 66: Oan ức
- Chương 67: Que thử thai
- Chương 68: Tỏ tình
- Chương 69: Phá đám
- Chương 70: Phát hiện bệnh
- Chương 71: Cả nhà mong chờ có cháu
- Chương 72: Có phải cháo rất mặn không em?
- Chương 73: Ông xã, em yêu anh
- Chương 74: Uống say
- Chương 75: Em sẽ lên giường với anh lần cuối
- Chương 76: Cô tránh xa vợ tôi
- Chương 77: Nói chuyện sau
- Chương 78: Ông mất trí nhớ
- Chương 79: Con xin lỗi ông
- Chương 80: Em xuống đây cho anh
- Chương 81: Anh sẽ ở đây đợi em về
- Chương 82: Anh biết em nói dối
- Chương 83: Nếu em không muốn?
- Chương 84: Nguy hiểm tính mạng
- Chương 85: Mang thai hộ
- Chương 86: Mang thai theo cách tự nhiên
- Chương 87: Khách sạn
- Chương 88: Trừng phạt
- Chương 89: Anh nhớ cơ thể em
- Chương 90: Fan của Yến Nhi
- Chương 91: Ngả bài
- Chương 92: Giận chồng
- Chương 93: Tiểu tam trơ mặt
- Chương 94: Cái giá phải trả
- Chương 95: Yến Nhi sinh em bé
- Chương 96: Hạnh phúc đong đầy - End
- bình luận