Người Cũ, Ta Còn Yêu - Chương 24: Say đắm - H
Chương trước- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Gặp chồng không chào sao?
- Chương 3: Đi cùng tôi
- Chương 4: Lão chồng dở chứng
- Chương 5: Đại gia mua bán
- Chương 6: Bị bắt cóc
- Chương 7: Bỏ thuốc
- Chương 8: Hôm nay tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ làm chồng
- Chương 9: Lần đầu thân mật - H
- Chương 10: Thân mật - 2
- Chương 11: Rời showbiz
- Chương 12: Bàn chuyện ly hôn
- Chương 13: Bóc cho tôi ăn
- Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?
- Chương 15: Suốt ngày diễn hôn
- Chương 16: Tôi đã đặt phòng rồi
- Chương 17: Bỏ trốn
- Chương 18: Bại lộ
- Chương 19: Em thử cảm nhận anh có thích em không?
- Chương 20: Bảo Cường xuất hiện
- Chương 21: Bất ngờ
- Chương 22: Tôi yêu em
- Chương 23: Người tôi yêu là em - H
- Chương 24: Say đắm - H
- Chương 25: Hòa hợp
- Chương 26: Chữ cái viết tắt
- Chương 27: Tình địch đối mặt
- Chương 28: Cảnh hôn chân thực
- Chương 29: Bị bạn diễn chơi xỏ
- Chương 30: Anh dọa em
- Chương 31: Anh sẽ cướp em về
- Chương 32: Khám phá mới về Bảo Cường
- Chương 33: Anh muốn có con
- Chương 34: Yêu dấu - H
- Chương 35: Nguy hiểm
- Chương 36: Xử lí
- Chương 37: Yến Nhi ghen
- Chương 38: Giải thích
- Chương 39: Ai muốn quyến rũ chồng tôi
- Chương 40: Trừng phạt
- Chương 41: Cô muốn quay tôi cho cô tư liệu
- Chương 42: Quay phim ở đảo Jeju
- Chương 43: Tiểu tam vào phòng
- Chương 44: Không nể mặt
- Chương 45: Chúng ta có con thôi
- Chương 46: Bẫy tiểu tam
- Chương 47: Xử lí tình địch - H
- Chương 48: Hối hận muộn màng
- Chương 49: Bảo Cường giận
- Chương 50: Cách làm hòa thăng hoa - H
- Chương 51: Kí hợp đồng với chồng
- Chương 52: Cả phòng ghen tị
- Chương 53: Dự tiệc cùng anh
- Chương 54: Scandal
- Chương 55: Chúng ta chưa ly hôn
- Chương 56: Bảo Cường bị thương
- Chương 57: Vợ là của mình - H
- Chương 58: Công khai
- Chương 59: Diễm Quỳnh dở trò
- Chương 60: Không nhận ba
- Chương 61: Mẹ Diễm Quỳnh
- Chương 62: Bảo vệ vợ
- Chương 63: Cùng uống rượu
- Chương 64: Chương trình quay thực tế
- Chương 65: Nguy hiểm
- Chương 66: Oan ức
- Chương 67: Que thử thai
- Chương 68: Tỏ tình
- Chương 69: Phá đám
- Chương 70: Phát hiện bệnh
- Chương 71: Cả nhà mong chờ có cháu
- Chương 72: Có phải cháo rất mặn không em?
- Chương 73: Ông xã, em yêu anh
- Chương 74: Uống say
- Chương 75: Em sẽ lên giường với anh lần cuối
- Chương 76: Cô tránh xa vợ tôi
- Chương 77: Nói chuyện sau
- Chương 78: Ông mất trí nhớ
- Chương 79: Con xin lỗi ông
- Chương 80: Em xuống đây cho anh
- Chương 81: Anh sẽ ở đây đợi em về
- Chương 82: Anh biết em nói dối
- Chương 83: Nếu em không muốn?
- Chương 84: Nguy hiểm tính mạng
- Chương 85: Mang thai hộ
- Chương 86: Mang thai theo cách tự nhiên
- Chương 87: Khách sạn
- Chương 88: Trừng phạt
- Chương 89: Anh nhớ cơ thể em
- Chương 90: Fan của Yến Nhi
- Chương 91: Ngả bài
- Chương 92: Giận chồng
- Chương 93: Tiểu tam trơ mặt
- Chương 94: Cái giá phải trả
- Chương 95: Yến Nhi sinh em bé
- Chương 96: Hạnh phúc đong đầy - End
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Người Cũ, Ta Còn Yêu
Chương 24: Say đắm - H
Rời khỏi môi cô, hai sống mũi chạm vào nhau nhẹ nhàng, hai khuôn mặt thật gần nhau chẳng còn khoảng cách. Đôi môi mọng đỏ của cô sưng lên sau khi bị anh hôn càng quyến rũ.
- Nhi, anh quan tâm em là vì anh yêu em, không phải vì ông.
Trong lòng cô vô cùng hạnh phúc, cô bám tay lên cổ anh mỉm cười, ban cho anh một nụ hôn nhẹ của gió.
- Em cũng yêu anh. Em đã từng mơ ước một ngày nào đó được hôn anh một lần đấy.
Họ lại trao nhau những nụ hôn ngắt quãng, nụ cười luôn nở trên môi. Yến Nhi thấy môi mình càng lúc càng sưng lên, tê rần rần mà người kia vẫn muốn hôn không dừng. Bảo Cường dụi mặt trên cần cổ của cô mút nhẹ thành tiếng, cất giọng nhẹ nhàng.
- Nhi... Hôm nay... anh muốn yêu em lần nữa... có được không?
- Nếu em nói không thì sao?
- Anh thèm... cho anh đi mà... chẳng phải đêm đó em chưa cảm nhận được gì sao? Hôm nay em không muốn thử lại à?
Yến Nhi luồn tay vào mái tóc rối của anh khều nhẹ những sợi tóc.
- Không thử... hôm sau em không đi được phải bò vào nhà tắm đấy anh biết không hả? Nói đi, đêm ấy anh làm em mấy lần?
- Hôm ấy là do em ngấm nhiều thuốc quá nên đòi anh nhiều lần đấy chứ? Hơn nữa thịt em ngọt nên ăn rồi muốn ăn nữa... mà lần đầu em mới đau vậy thôi. Hôm nay sẽ không đau, thật đấy, không đau đâu.
- Em lấy gì để tin anh chứ?
- Đừng tin lời nói hãy để anh hành động đi. Đau thì bảo anh, anh sẽ nhẹ nhàng... anh nhịn lâu quá sẽ không tốt đâu.
- Ai bảo anh nhịn chứ?
- Vậy anh không nhịn nữa.
Bảo Cường lật người cúi xuống lại cướp đoạt lấy môi cô mà hôn.
- Anh... em không có ý vậy?
- Đừng lật lọng, em cho anh rồi.
- Em có cho đâu...
Vậy nhưng người ta đâu còn nghe thấy cô nói nữa. Hàng cúc trên chiếc áo pijama đã bắn tung tóe trên giường để lộ ra cơ thể trơn mịn của cô.
Cơ thể cô khẽ run rẩy khi không được che chắn, đôi mắt không kìm được mà mơ hồ nhắm lại, thân thể càng lúc càng nóng bỏng. Lúc này, cô chẳng còn muốn nghĩ đến bất kì việc gì trên đời nữa, không muốn nhớ lại quãng thời gian không hạnh phúc với anh nữa.
Nụ hôn nóng bỏng ướt át ép trên môi cô trườn xuống cổ, men theo đường cong hút mắt đậu trên ngực. Cái rùng mình nhẹ khi chỏm ngực bị kích thích, nụ hôn ấm nóng vờn quanh ngực khiến cô không khỏi đỏ mặt. Đôi môi run rẩy theo từng cử động nhẹ nhàng của Bảo Cường, có lúc phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn vĩ cầm.
Ngước nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, anh không khỏi mê đắm, hơi thở trở nên ám muội, ham muốn không ngừng trỗi dậy.
- Nhi... em thật đep.
Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng như rưới vào lòng cô sự êm ái không nguôi. Hai tay cô vòng lên cổ, gắt gao ôm lấy anh.
Bảo Cường nhổm người dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên hàng cúc áo.
- Nhi... giúp anh cởi áo.
Men theo hàng cúc, ngón tay cô run rẩy tháo từng chiếc, khi ấy trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh mặc độc chiếc quần lót vào sáng hôm ấy mà sắc mặt càng đỏ. Chiếc áo cuối cùng cũng được cởi ra khỏi người anh. Những ngón tay nhỏ xinh không rời đi mà chạm lên ngực, lên da thịt săn chắc của anh. Cô đã phải kiềm chế không động vào anh rất nhiều lần nên bây giờ, khi anh đang ở cạnh, cô phải thỏa mãn mình mà không ngừng xoa nắn, vuốt ve.
Hô hấp của Bảo Cường vì sự trêu đùa của Yến Nhi mà trở nên nặng nề, đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng. Anh mặc cho cô đặt cả hai tay lên người mình vuốt, chạm, ấn nhè nhẹ khiêu khích.
- Xuống dưới đi, anh bây giờ là của em...
Yến Nhi mặt càng đỏ nhưng lại không thể dừng lại hành động của mình. Cô men xuống bụng, hai bàn tay run rẩy cởi chiếc thắt lưng.
- Sao lại giật mình?
- Em... em....
Cô không muốn nói ra suy nghĩ xấu hổ của mình. Chẳng hiểu sao, cô lại rất thích được chạm vào anh. Có thể là do cô thần tượng anh đến mê muội nên chỉ cần có cơ hội là bệnh ham mê anh liền trỗi dậy.
Cuối cùng, cô còn không biết quần áo trên người mình đã bay xuống đất từ lúc nào.
Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, những dấu hôn đỏ chói chồng chất lên nhau. Cô bắt đầu đuối sức, uốn người lảng tránh những nụ hôn ấy. Hành động của cô càng làm cho anh phấn khích không nguôi. Bàn tay anh nắm lấy chân cô kéo lại, mở ra.
Yến Nhi muốn phản đối với cảm giác lạ lẫm này nhưng chẳng còn kịp nữa.
- Đừng phản đối... yên...cho anh...
Cô thấy không tự nhiên, ngượng ngùng muốn khép chân lại nhưng bị anh ngăn cản, rồi anh lại mạnh mẽ cúi xuông lần nữa không ngần ngại vùi mình vào nơi mẫn cảm ấy.
- Không... Bảo Cường... em
- Ngoan... cho anh...
Hơi thở của cả hai đều không còn bình thường nữa. Một cảm giác tê dại như xuyên thấu trong cơ thể cô, cảm giác vô cùng lạ lẫm mà phấn khích.
- Đừng gồng mình phản đối, em nhất định sẽ thích.
Yến Nhi ngại ngùng khi anh làm vậy, vô cùng nhiệt tình lại cuồng nhiệt. Cô như bị thôi miên, toàn thân không ngừng uốn éo, đôi môi mọng đỏ đã không còn kiểm soát mà không ngừng ngâm nga rên rỉ. Cảm giác này vô cùng hấp dẫn, nó như đòn trí mạng mang cơ thể bay bổng với sung sướng cùng khoái lạc. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, thần trí cô càng lúc càng mơ hồ, vừa muốn anh ngừng lại vừa muốn tiếp tục.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại mang cô trở về với thực tại. Âm thanh trong cổ họng cô phát ra khản đặc.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt hoang mang nhìn Bảo Cường. Vậy nhưng anh lại mặc kệ, nở nụ cười câu dẫn đến mê hoặc.
- Em nghe điện thoại đi.
- Nhi, anh quan tâm em là vì anh yêu em, không phải vì ông.
Trong lòng cô vô cùng hạnh phúc, cô bám tay lên cổ anh mỉm cười, ban cho anh một nụ hôn nhẹ của gió.
- Em cũng yêu anh. Em đã từng mơ ước một ngày nào đó được hôn anh một lần đấy.
Họ lại trao nhau những nụ hôn ngắt quãng, nụ cười luôn nở trên môi. Yến Nhi thấy môi mình càng lúc càng sưng lên, tê rần rần mà người kia vẫn muốn hôn không dừng. Bảo Cường dụi mặt trên cần cổ của cô mút nhẹ thành tiếng, cất giọng nhẹ nhàng.
- Nhi... Hôm nay... anh muốn yêu em lần nữa... có được không?
- Nếu em nói không thì sao?
- Anh thèm... cho anh đi mà... chẳng phải đêm đó em chưa cảm nhận được gì sao? Hôm nay em không muốn thử lại à?
Yến Nhi luồn tay vào mái tóc rối của anh khều nhẹ những sợi tóc.
- Không thử... hôm sau em không đi được phải bò vào nhà tắm đấy anh biết không hả? Nói đi, đêm ấy anh làm em mấy lần?
- Hôm ấy là do em ngấm nhiều thuốc quá nên đòi anh nhiều lần đấy chứ? Hơn nữa thịt em ngọt nên ăn rồi muốn ăn nữa... mà lần đầu em mới đau vậy thôi. Hôm nay sẽ không đau, thật đấy, không đau đâu.
- Em lấy gì để tin anh chứ?
- Đừng tin lời nói hãy để anh hành động đi. Đau thì bảo anh, anh sẽ nhẹ nhàng... anh nhịn lâu quá sẽ không tốt đâu.
- Ai bảo anh nhịn chứ?
- Vậy anh không nhịn nữa.
Bảo Cường lật người cúi xuống lại cướp đoạt lấy môi cô mà hôn.
- Anh... em không có ý vậy?
- Đừng lật lọng, em cho anh rồi.
- Em có cho đâu...
Vậy nhưng người ta đâu còn nghe thấy cô nói nữa. Hàng cúc trên chiếc áo pijama đã bắn tung tóe trên giường để lộ ra cơ thể trơn mịn của cô.
Cơ thể cô khẽ run rẩy khi không được che chắn, đôi mắt không kìm được mà mơ hồ nhắm lại, thân thể càng lúc càng nóng bỏng. Lúc này, cô chẳng còn muốn nghĩ đến bất kì việc gì trên đời nữa, không muốn nhớ lại quãng thời gian không hạnh phúc với anh nữa.
Nụ hôn nóng bỏng ướt át ép trên môi cô trườn xuống cổ, men theo đường cong hút mắt đậu trên ngực. Cái rùng mình nhẹ khi chỏm ngực bị kích thích, nụ hôn ấm nóng vờn quanh ngực khiến cô không khỏi đỏ mặt. Đôi môi run rẩy theo từng cử động nhẹ nhàng của Bảo Cường, có lúc phát ra âm thanh nhẹ nhàng như tiếng đàn vĩ cầm.
Ngước nhìn khuôn mặt cô ửng đỏ, anh không khỏi mê đắm, hơi thở trở nên ám muội, ham muốn không ngừng trỗi dậy.
- Nhi... em thật đep.
Giọng nói của anh trầm ấm, nhẹ nhàng như rưới vào lòng cô sự êm ái không nguôi. Hai tay cô vòng lên cổ, gắt gao ôm lấy anh.
Bảo Cường nhổm người dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên hàng cúc áo.
- Nhi... giúp anh cởi áo.
Men theo hàng cúc, ngón tay cô run rẩy tháo từng chiếc, khi ấy trong đầu cô hiện lên hình ảnh anh mặc độc chiếc quần lót vào sáng hôm ấy mà sắc mặt càng đỏ. Chiếc áo cuối cùng cũng được cởi ra khỏi người anh. Những ngón tay nhỏ xinh không rời đi mà chạm lên ngực, lên da thịt săn chắc của anh. Cô đã phải kiềm chế không động vào anh rất nhiều lần nên bây giờ, khi anh đang ở cạnh, cô phải thỏa mãn mình mà không ngừng xoa nắn, vuốt ve.
Hô hấp của Bảo Cường vì sự trêu đùa của Yến Nhi mà trở nên nặng nề, đôi mắt đã nhuốm màu dục vọng. Anh mặc cho cô đặt cả hai tay lên người mình vuốt, chạm, ấn nhè nhẹ khiêu khích.
- Xuống dưới đi, anh bây giờ là của em...
Yến Nhi mặt càng đỏ nhưng lại không thể dừng lại hành động của mình. Cô men xuống bụng, hai bàn tay run rẩy cởi chiếc thắt lưng.
- Sao lại giật mình?
- Em... em....
Cô không muốn nói ra suy nghĩ xấu hổ của mình. Chẳng hiểu sao, cô lại rất thích được chạm vào anh. Có thể là do cô thần tượng anh đến mê muội nên chỉ cần có cơ hội là bệnh ham mê anh liền trỗi dậy.
Cuối cùng, cô còn không biết quần áo trên người mình đã bay xuống đất từ lúc nào.
Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn, những dấu hôn đỏ chói chồng chất lên nhau. Cô bắt đầu đuối sức, uốn người lảng tránh những nụ hôn ấy. Hành động của cô càng làm cho anh phấn khích không nguôi. Bàn tay anh nắm lấy chân cô kéo lại, mở ra.
Yến Nhi muốn phản đối với cảm giác lạ lẫm này nhưng chẳng còn kịp nữa.
- Đừng phản đối... yên...cho anh...
Cô thấy không tự nhiên, ngượng ngùng muốn khép chân lại nhưng bị anh ngăn cản, rồi anh lại mạnh mẽ cúi xuông lần nữa không ngần ngại vùi mình vào nơi mẫn cảm ấy.
- Không... Bảo Cường... em
- Ngoan... cho anh...
Hơi thở của cả hai đều không còn bình thường nữa. Một cảm giác tê dại như xuyên thấu trong cơ thể cô, cảm giác vô cùng lạ lẫm mà phấn khích.
- Đừng gồng mình phản đối, em nhất định sẽ thích.
Yến Nhi ngại ngùng khi anh làm vậy, vô cùng nhiệt tình lại cuồng nhiệt. Cô như bị thôi miên, toàn thân không ngừng uốn éo, đôi môi mọng đỏ đã không còn kiểm soát mà không ngừng ngâm nga rên rỉ. Cảm giác này vô cùng hấp dẫn, nó như đòn trí mạng mang cơ thể bay bổng với sung sướng cùng khoái lạc. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ, thần trí cô càng lúc càng mơ hồ, vừa muốn anh ngừng lại vừa muốn tiếp tục.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại mang cô trở về với thực tại. Âm thanh trong cổ họng cô phát ra khản đặc.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt hoang mang nhìn Bảo Cường. Vậy nhưng anh lại mặc kệ, nở nụ cười câu dẫn đến mê hoặc.
- Em nghe điện thoại đi.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Ly hôn
- Chương 2: Gặp chồng không chào sao?
- Chương 3: Đi cùng tôi
- Chương 4: Lão chồng dở chứng
- Chương 5: Đại gia mua bán
- Chương 6: Bị bắt cóc
- Chương 7: Bỏ thuốc
- Chương 8: Hôm nay tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ làm chồng
- Chương 9: Lần đầu thân mật - H
- Chương 10: Thân mật - 2
- Chương 11: Rời showbiz
- Chương 12: Bàn chuyện ly hôn
- Chương 13: Bóc cho tôi ăn
- Chương 14: Chúng ta không ly hôn nữa được không?
- Chương 15: Suốt ngày diễn hôn
- Chương 16: Tôi đã đặt phòng rồi
- Chương 17: Bỏ trốn
- Chương 18: Bại lộ
- Chương 19: Em thử cảm nhận anh có thích em không?
- Chương 20: Bảo Cường xuất hiện
- Chương 21: Bất ngờ
- Chương 22: Tôi yêu em
- Chương 23: Người tôi yêu là em - H
- Chương 24: Say đắm - H
- Chương 25: Hòa hợp
- Chương 26: Chữ cái viết tắt
- Chương 27: Tình địch đối mặt
- Chương 28: Cảnh hôn chân thực
- Chương 29: Bị bạn diễn chơi xỏ
- Chương 30: Anh dọa em
- Chương 31: Anh sẽ cướp em về
- Chương 32: Khám phá mới về Bảo Cường
- Chương 33: Anh muốn có con
- Chương 34: Yêu dấu - H
- Chương 35: Nguy hiểm
- Chương 36: Xử lí
- Chương 37: Yến Nhi ghen
- Chương 38: Giải thích
- Chương 39: Ai muốn quyến rũ chồng tôi
- Chương 40: Trừng phạt
- Chương 41: Cô muốn quay tôi cho cô tư liệu
- Chương 42: Quay phim ở đảo Jeju
- Chương 43: Tiểu tam vào phòng
- Chương 44: Không nể mặt
- Chương 45: Chúng ta có con thôi
- Chương 46: Bẫy tiểu tam
- Chương 47: Xử lí tình địch - H
- Chương 48: Hối hận muộn màng
- Chương 49: Bảo Cường giận
- Chương 50: Cách làm hòa thăng hoa - H
- Chương 51: Kí hợp đồng với chồng
- Chương 52: Cả phòng ghen tị
- Chương 53: Dự tiệc cùng anh
- Chương 54: Scandal
- Chương 55: Chúng ta chưa ly hôn
- Chương 56: Bảo Cường bị thương
- Chương 57: Vợ là của mình - H
- Chương 58: Công khai
- Chương 59: Diễm Quỳnh dở trò
- Chương 60: Không nhận ba
- Chương 61: Mẹ Diễm Quỳnh
- Chương 62: Bảo vệ vợ
- Chương 63: Cùng uống rượu
- Chương 64: Chương trình quay thực tế
- Chương 65: Nguy hiểm
- Chương 66: Oan ức
- Chương 67: Que thử thai
- Chương 68: Tỏ tình
- Chương 69: Phá đám
- Chương 70: Phát hiện bệnh
- Chương 71: Cả nhà mong chờ có cháu
- Chương 72: Có phải cháo rất mặn không em?
- Chương 73: Ông xã, em yêu anh
- Chương 74: Uống say
- Chương 75: Em sẽ lên giường với anh lần cuối
- Chương 76: Cô tránh xa vợ tôi
- Chương 77: Nói chuyện sau
- Chương 78: Ông mất trí nhớ
- Chương 79: Con xin lỗi ông
- Chương 80: Em xuống đây cho anh
- Chương 81: Anh sẽ ở đây đợi em về
- Chương 82: Anh biết em nói dối
- Chương 83: Nếu em không muốn?
- Chương 84: Nguy hiểm tính mạng
- Chương 85: Mang thai hộ
- Chương 86: Mang thai theo cách tự nhiên
- Chương 87: Khách sạn
- Chương 88: Trừng phạt
- Chương 89: Anh nhớ cơ thể em
- Chương 90: Fan của Yến Nhi
- Chương 91: Ngả bài
- Chương 92: Giận chồng
- Chương 93: Tiểu tam trơ mặt
- Chương 94: Cái giá phải trả
- Chương 95: Yến Nhi sinh em bé
- Chương 96: Hạnh phúc đong đầy - End
- bình luận