[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính? - Chương 140: Huyền Quân Quân, Ngươi Thua Rồi!
Chương trước- Chương 1: Tình tan tiền cạn
- Chương 2: Tân Phương Phương
- Chương 3: Xuyên qua? ta đang nằm trong lòng ai đây?
- Chương 4: Đoan vương gia
- Chương 5: Tân hoa hoa
- Chương 6: Nữ phụ, số phận mãi mãi đi liền với nhân vật chính!
- Chương 7: Tân Phương Phương Tiểu Thư Xuất Hiện
- Chương 8: Thái tử siêu cấp hãm tài!
- Chương 9: Cực phẩm thái tử để ý ta!
- Chương 10: Yến tiệc, hoàng thượng tham dự?
- Chương 11: Công chúa hoa uyên
- Chương 12: Biểu diễn con khỉ ấy!
- Chương 13: Bất Tài Từ Bé! [Huyết Vũ và Mạc Tiểu Thư]
- Chương 14: Đại tỉ
- Chương 15: Đại tỉ mách bảo
- Chương 16: Tân phủ có các di nương hiểu chuyện?
- Chương 17: Nửa đêm gặp ma?
- Chương 18: Tỉ muội bí mật
- Chương 19: Tân cầm nhi
- Chương 20: Tam muội đừng thế
- Chương 21: Thành hôn của đại tỉ
- Chương 22: Hoa đào từ đâu
- Chương 23: Rực rỡ hoa đào, phu thê đoan vương ái ân
- Chương 24: Gặp lại lần nữa nam chính!
- Chương 25: Đậu má đoan vương!
- Chương 25-2: Ngoại truyện : Bạch đào đua nở, tuyết chi không chờ
- Chương 26: Đoan vương gia là tên mất nết!
- Chương 27: Hàn Phong Vũ Trúng Độc!
- Chương 28: Đại tỉ gả đi!
- Chương 29: Thành hôn của đại tỉ đã thuận!
- Chương 30: Ngày đại tỉ lại mặt. [hồ điệp ngọc bội.]
- Chương 31: Bắt gián?!
- Chương 32: Bất ngờ?
- Chương 33: Ôn vương trở về
- Chương 34: Tên đầu trâu mặt ngựa nào nuôi cẩu?
- Chương 35: Áo choàng người đưa
- Chương 36: Sắp đặt phải không?
- Chương 37: Trả lời của chàng 1
- Chương 38: Trả lời của chàng 2
- Chương 39: Tân cầm nhi hiểu nhầm. [ôn vương tạ lỗi?]
- Chương 40: Muội cứ việc nói, ta xem như chó sủa bên tai
- Chương 41: Lời của phụ thân thừa tướng
- Chương 42: Tiệc mừng thọ lão tướng quân
- Chương 43: Lão Tướng Quân
- Chương 44: Mạc tiểu thư
- Chương 45: Lẳng lơ thái tử
- Chương 46: Gián, Gián, Gián!
- Chương 47: Thái tử gây khó dễ
- Chương 48: Biện giải?
- Chương 49: Phi lễ?
- Chương 50: Đủ cẩn thận?
- Chương 51: Cọng râu gián còn không có lấy một cái!
- Chương 52: Ôn vương và mạc kim tân? 1
- Chương 53: Ôn Vương Và Mạc Kim Tân 2
- Chương 54: Đại Cẩu Ra Chân!
- Chương 55: Đùi Gà Của Đại Cẩu.
- Chương 56: Riềng Sả Mắm Tôm.
- Chương 57: Vương Gia Chọn Được Rồi!
- Chương 58: Gò má ửng hồng?
- Chương 59: Một Chút Giúp Đỡ.
- Chương 60: Thăm Đại Tỉ.
- Chương 61: Tỉ Muội Vui Mừng Tái Hợp.
- Chương 62: Lời Nói Dối Của Đại Tỉ.
- Chương 63: Tinh Thược Cầm Nhi
- Chương 64: Tinh Thược Không Thích.
- Chương 65: Nếu Phụ Thân Biết.
- Chương 66: Động không nổi các nàng
- Chương 67: Giải Thích.
- Chương 68: Chú Cẩu Lạc Vào Phủ.
- Chương 69: Đàn Con Của Đại Cẩu?
- Chương 70: Hắc Y Nhân Ngày Đó.
- Chương 71: Hàn Phong Vũ Trở Về!
- Chương 72: Giúp hắn
- Chương 73: Suy Tính Cho Muội Không Thương Tổn.
- Chương 74: Đàn Cẩu Hai Tháng.
- Chương 75: Thái Tử Phi Có Hỉ.
- Chương 76: Thái Tử Là Kẻ Vô Tình.
- Chương 77: Khước Từ.
- Chương 78: Chút Sự Tình Năm Đó.
- Chương 79: Cẩu con đi lạc
- Chương 80: Không gặp nó, sẽ không va phải chàng
- Chương 81: Quá Trình Nhận Thân 1
- Chương 82: Quá Trình Nhận Thân 2
- Chương 83: Cầm Nhi Gặp Chuyện.
- Chương 84: Nỗi Lòng Của Thừa Tướng.
- Chương 85: Đau Thể Xác.
- Chương 86: Một Cái Bẫy.
- Chương 87: Thật Hay Giả?
- Chương 88: Điều Tra Của Thừa Tướng.
- Chương 89: Để Nữ Nhi Làm.
- Chương 90: Tinh Thu.
- Chương 91: Mưa Lớn.
- Chương 92: Kết bằng hữu
- Chương 93: Tinh Thu, Tinh Thược.
- Chương 94: Mặc ôn khanh ngang qua
- Chương 95: Âm Mưu Thật Sự 1
- Chương 96: Âm Mưu Thật Sự 2
- Chương 97: Âm Mưu Thật Sự 3
- Chương 98: Chữ Ân Thoáng Qua, Chữ Hận Khắc Sâu.
- Chương 99: Lâm khắc ra tay
- Chương 100: Sự Biến Mất 1
- Chương 101: Sự Biến Mất 2
- Chương 102: Bí Mật Năm Xưa.
- Chương 103: Sinh Thần Thái Tử.
- Chương 104: Kế Hoạch.
- Chương 105: Yến Tiệc Sinh Thần.
- Chương 106: Tình Thế Không Thể Trọn.
- Chương 107: Sự Tức Giận Từ Diệp Tuyết Chi.
- Chương 107-2: Ngoại Truyện: Chúc Mừng Năm Mới.
- Chương 108: Vô Nghĩa Như Thế.
- Chương 109: Cứu Người.
- Chương 110: Kẻ Chiến Thắng Là Nàng.
- Chương 111: Duyên Không Thể Hồi Vãn.
- Chương 112: Thuốc.
- Chương 113: Tìm Hiểu.
- Chương 114: Nhân Tộc.
- Chương 115: Gọi Nàng.
- Chương 116: Trưởng Lão.
- Chương 117: Mật Đình.
- Chương 118: Phía Đông Nhờ Người
- Chương 119: Bệnh Tình.
- Chương 120: Hữu Ly.
- Chương 121: Trùng Hợp.
- Chương 122: Rõ Ràng.
- Chương 123: Chờ Chàng Trả Lời.
- Chương 124: Chờ Nàng Trả Lời
- Chương 125: Thánh Chỉ Ban Hôn.
- Chương 126: Chấp Nhận.
- Chương 127: Ổn Thỏa.
- Chương 128: Mọi Thứ Chỉ Chờ Thời Điểm Tới.
- Chương 129: Thích Sát.
- Chương 130: Thành Hôn.
- Chương 131: Rượu Giao Bôi.
- Chương 132: Cung Tường, Cung Y.
- Chương 133: Chuyện Xưa Năm Ấy.
- Chương 134: Ngày Lại Mặt.
- Chương 135: Diệp Tuyết Chi Đến Cửa.
- Chương 136: Hai Ta Không Còn Gì.
- Chương 137: Trách Nhiệm Của Ta.
- Chương 138: Huyền Quân Quân Phát Hiện.
- Chương 139: Nợ Mới Hận Cũ.
- Chương 140: Huyền Quân Quân, Ngươi Thua Rồi!
- Chương 141: Lợi Dụng.
- Chương 142: Giải Độc.
- Chương 143: Chàng Đã Tỉnh.
- Chương 146: Phía Nam, Hà Dương.
- Chương 147: Cẩm Ngọc Cô Nương.
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
Chương 140: Huyền Quân Quân, Ngươi Thua Rồi!
Huyền Uyên Thành ra đòn cuối cùng đánh cho Huyền Quân Quân ngã nằm xuống đất, sau cùng chàng nâng mắt nhìn, hướng hắn ta nói: "Những trận chiến mà ngươi cho rằng bản thân thắng lợi ấy, có trận nào không thương vong nặng nề? Ba vạn chín nghìn tám trăm binh sĩ theo ngươi xuất trận, thì bây giờ còn lại một trăm người, điều phụ hoàng tức giận là vì ngươi không hề có sự thương tiếc cho những binh sĩ ấy. Quả thật chiến công của ngươi rất lớn, không ai phủ nhận được, tuy nhiên cách dùng binh quá đỗi nhẫn tâm, đến mức chẳng ai dám nhìn thẳng cái chiến công ngươi có!"
Từng chữ một rơi xuống, lọt vào tai Huyền Quân Quân, làm hắn ta ngẩn người ra, mọi cảnh tượng máu đổ, thi thể chất chồng lên nhau từ năm xưa xuất hiện trong đầu. Tráng cảnh binh sĩ hi sinh, nằm la liệt dưới đất, có người nguyện chết vì quốc gia, có người lưu luyến thân nhân ở xa, tất cả đều bỏ mạng tại sa trường, cam tâm hay không cam tâm thì cũng phải chấp nhận vì đã theo hắn ta.
Không...
Tân Phương Phương bên này đã chạy lại, vội vã đỡ chàng, "Vương gia, vết thương..."
Huyền Uyên Thành lắc đầu, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, nàng đừng lo lắng."
Nàng trông máu chàng tuôn rơi lẫn vết thương sâu đến ghê rợn, lòng liền đau như muốn đứt lìa, nét mặt vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Chúng ta trở về, Cung Tường, Cung Y lại đây đỡ vương gia đi trước."
Cung Tường, Cung Y đi từ hai hướng đến, cả hai nghe lời nàng đỡ lấy chàng, chàng nhìn dáng điệu Tân Phương Phương đứng yên liền hiểu rằng nàng muốn ở lại, nên cũng chẳng nhiều lời, yên ắng đi khỏi.
Rất nhanh chỉ còn lại ba người Tân Phương Phương, Hàn Phong Vũ và Huyền Quân Quân tại nơi quang cảnh rộng rãi thoáng mát này. Để không lãng phí thời gian, Tân Phương Phương đi tới cạnh Hàn Phong Vũ nói: "Giờ huynh hiểu rồi chứ, nếu hắn ta thật sự yêu huynh thì sẽ vì huynh mà nghĩ ngợi, chứ không phải lợi dụng cả thân nhân của huynh như thế. Nam nhân giống Huyền Quân Quân chỉ có chiếm hữu trong đầu, căn bản không xứng đáng để có hai chữ tình cảm, huynh hãy dứt ra sớm một chút, không thì kết quả cũng như binh sĩ đã chết kia thôi."
"Đa tạ muội, huynh đã hiểu." Hàn Phong Vũ chậm chạp đáp trả, có điều ánh mắt vẫn đặt vào Huyền Quân Quân thiếu sống thừa chết nằm trên mặt đất.
Mà Huyền Quân Quân thấy Hàn Phong Vũ nhìn mình một cách thất vọng, gân xanh trên trán hắn ta bất giác nổi lên, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Tân Phương Phương: "Tiện nữ, đừng có giở trò tiểu nhân ly gián chúng ta! Bản vương rồi sẽ cho ngươi nếm tư vị thống khổ!"
"Đoan vương, thua rồi còn lắm miệng vậy sao?" Nàng nhếch miệng cười khẩy, khom lưng nhìn vào hắn ta, vẻ mặt tà ác nói tiếp: "Có một câu, lòng dạ nữ nhân không giống với tiểu nhân, nhưng mà nữ nhân một khi làm tiểu nhân thì ai cũng sẽ sợ hãi. Huyền Quân Quân, cái giá mà ngươi còn nợ ta, hôm nay ta đòi lại!" Nàng nói xong đem ngân châm đâm từng cái vào chân hắn ta, mạnh mẽ nhắm vào gân cốt kinh mạch đâm xuyên.
Huyền Quân Quân đau đến hét lên, trợn mắt há miệng: "Tân Phương Phương, đời này bản vương sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đừng nghĩ rằng có Huyền Uyên Thành là bản vương không dám làm gì. Rất nhanh thôi Huyền Uyên Thành của ngươi sẽ bị tàn dư của Quân quốc lấy mạng, mạng của hắn phải chia ra trăm mảnh để trả hết cho những sinh linh vô tội tại Quân quốc do hắn gϊếŧ chết."
Tân Phương Phương nghe thế cười lạnh một tiếng, không hề để ý đâm xuống cây ngân châm cuối, sau cùng nàng đứng dậy phủi tay, nhấc áo hất mông rời đi, bỏ lại Huyền Quân Quân đau đớn thống hận. Cơ mà ngay tại lúc bóng nàng khuất dần, Huyền Quân Quân tự nhiên nở nụ cười độc ác, một nụ cười khiến Hàn Phong Vũ cạnh bên nhìn phải ớn lạnh.
Sau khi trả thù, Tân Phương Phương nhanh chóng trở về xe ngựa xem Huyền Uyên Thành, chỉ là vừa bước vào thứ đập vào mắt nàng là khung cảnh chàng cởi y phục xuống nửa người, lại đang chăm chú xem vết thương bả vai.
Bờ vai rộng, đi kèm xương quai xanh tinh tế, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp y phục nửa vời, rõ ràng là cảnh đẹp mỹ nhân nhưng thứ Tân Phương Phương để ý lại là các vết sẹo cũ phía trên, cả vết thương mới vừa rồi. Vết thương mới kia rỉ ra tầng máu màu đen kì lạ. Nhìn lại sắc mặt Huyền Uyên Thành tái nhợt bất thường, trên trán đổ mồ hồi, mặc dù chàng không hề kêu rên mà nàng vẫn nhận thức chàng cực kì đớn đau.
Tân Phương Phương càng không nhìn được nữa, nàng vô thức xích lại gần hỏi chàng: "Vương gia, vết thương này có vấn đề đúng không?"
Huyền Uyên Thành ngẩng đầu, phát giác ánh mắt nàng dính chặt tại mình, chàng vô thức kéo y phục lên, cũng không giấu nói: "Trên chủy thủ có độc, nên vết thương đã nhiễm độc, độc tính đang phát tác trong cơ thể ta."
"Cái gì, vậy phải chăng rất nguy hiểm? Có cách nào làm chậm nó phát tác, hoặc ép bớt độc ra không?" Nàng luống cuống hỏi đến.
Huyền Uyên Thành cau mày chịu đựng độc tính, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, chàng mím môi trả lời: "Ta đã kêu Cung Tường hái thuốc đắp vào để ép độc ra rồi, nàng yên tâm."
Tiếng vừa dứt, Cung Tường bên ngoài trở lại, đồng thời đem thuốc về, Tân Phương Phương đi ra lấy thuốc. Cung Tường biết ý dặn dò: "Vương phi, lá này người nhai hoặc giã chúng ra rồi đắp lên vết thương của vương gia, chờ đến khi nào phần đắp bị đen đi thì người vứt bỏ, lại tiếp tục đắp cái mới, đến bao giờ hết đen thì ngừng."
Nghe thế, Tân Phương Phương gật đầu, nâng bước đi vào trong xe ngựa, đúng lúc ngẩng đầu nhìn Huyền Uyên Thành không biết nhắm mắt ngất lịm từ bao giờ. Nàng mở to mắt, vội vội vàng vàng lại gần đỡ chàng, nghẹn giọng gọi: "Vương gia, vương gia?"
Tuy nhiên khi thấy chàng cau mày chặt, trán liên tiếp đổ mồ hôi thì nàng tức khắc bỏ lá thuốc vào miệng mình nhai, tay nhanh chóng cởi y phục trên người chàng xuống, rồi đắp bã thuốc vào vết thương ở vai kia.
Vừa nhai vừa đắp, vừa chờ, lòng không quên lôi mả tổ nhà Huyền Quân Quân lên chửi một phen.
Tên Huyền Quân Quân chết bầm! Nàng mà biết hắn ta chơi trò mất dạy như thế, nàng đảm bảo cho hắn ta ăn đủ bát hành xanh tươi!
Nhưng hôm nay chuyện này đủ để nàng hiểu thế nào là kết cục của nhân vật phản diện đối đầu với nhân vật chinh, thương tật trúng độc, được hưởng trọn gói hào quang đập mặt!
Thời điểm chàng đánh ngã Huyền Quân Quân, nàng còn tưởng bở bản thân may mắn chó ngáp phải ruồi, nhưng giờ thấy là mình ảo ma quá rồi. Làm gì có chuyện dễ dàng xử lý nam chính thế chứ.
Từng chữ một rơi xuống, lọt vào tai Huyền Quân Quân, làm hắn ta ngẩn người ra, mọi cảnh tượng máu đổ, thi thể chất chồng lên nhau từ năm xưa xuất hiện trong đầu. Tráng cảnh binh sĩ hi sinh, nằm la liệt dưới đất, có người nguyện chết vì quốc gia, có người lưu luyến thân nhân ở xa, tất cả đều bỏ mạng tại sa trường, cam tâm hay không cam tâm thì cũng phải chấp nhận vì đã theo hắn ta.
Không...
Tân Phương Phương bên này đã chạy lại, vội vã đỡ chàng, "Vương gia, vết thương..."
Huyền Uyên Thành lắc đầu, nhẹ giọng trấn an: "Không sao đâu, nàng đừng lo lắng."
Nàng trông máu chàng tuôn rơi lẫn vết thương sâu đến ghê rợn, lòng liền đau như muốn đứt lìa, nét mặt vừa sợ vừa lo, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Chúng ta trở về, Cung Tường, Cung Y lại đây đỡ vương gia đi trước."
Cung Tường, Cung Y đi từ hai hướng đến, cả hai nghe lời nàng đỡ lấy chàng, chàng nhìn dáng điệu Tân Phương Phương đứng yên liền hiểu rằng nàng muốn ở lại, nên cũng chẳng nhiều lời, yên ắng đi khỏi.
Rất nhanh chỉ còn lại ba người Tân Phương Phương, Hàn Phong Vũ và Huyền Quân Quân tại nơi quang cảnh rộng rãi thoáng mát này. Để không lãng phí thời gian, Tân Phương Phương đi tới cạnh Hàn Phong Vũ nói: "Giờ huynh hiểu rồi chứ, nếu hắn ta thật sự yêu huynh thì sẽ vì huynh mà nghĩ ngợi, chứ không phải lợi dụng cả thân nhân của huynh như thế. Nam nhân giống Huyền Quân Quân chỉ có chiếm hữu trong đầu, căn bản không xứng đáng để có hai chữ tình cảm, huynh hãy dứt ra sớm một chút, không thì kết quả cũng như binh sĩ đã chết kia thôi."
"Đa tạ muội, huynh đã hiểu." Hàn Phong Vũ chậm chạp đáp trả, có điều ánh mắt vẫn đặt vào Huyền Quân Quân thiếu sống thừa chết nằm trên mặt đất.
Mà Huyền Quân Quân thấy Hàn Phong Vũ nhìn mình một cách thất vọng, gân xanh trên trán hắn ta bất giác nổi lên, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo Tân Phương Phương: "Tiện nữ, đừng có giở trò tiểu nhân ly gián chúng ta! Bản vương rồi sẽ cho ngươi nếm tư vị thống khổ!"
"Đoan vương, thua rồi còn lắm miệng vậy sao?" Nàng nhếch miệng cười khẩy, khom lưng nhìn vào hắn ta, vẻ mặt tà ác nói tiếp: "Có một câu, lòng dạ nữ nhân không giống với tiểu nhân, nhưng mà nữ nhân một khi làm tiểu nhân thì ai cũng sẽ sợ hãi. Huyền Quân Quân, cái giá mà ngươi còn nợ ta, hôm nay ta đòi lại!" Nàng nói xong đem ngân châm đâm từng cái vào chân hắn ta, mạnh mẽ nhắm vào gân cốt kinh mạch đâm xuyên.
Huyền Quân Quân đau đến hét lên, trợn mắt há miệng: "Tân Phương Phương, đời này bản vương sẽ không tha cho ngươi! Ngươi đừng nghĩ rằng có Huyền Uyên Thành là bản vương không dám làm gì. Rất nhanh thôi Huyền Uyên Thành của ngươi sẽ bị tàn dư của Quân quốc lấy mạng, mạng của hắn phải chia ra trăm mảnh để trả hết cho những sinh linh vô tội tại Quân quốc do hắn gϊếŧ chết."
Tân Phương Phương nghe thế cười lạnh một tiếng, không hề để ý đâm xuống cây ngân châm cuối, sau cùng nàng đứng dậy phủi tay, nhấc áo hất mông rời đi, bỏ lại Huyền Quân Quân đau đớn thống hận. Cơ mà ngay tại lúc bóng nàng khuất dần, Huyền Quân Quân tự nhiên nở nụ cười độc ác, một nụ cười khiến Hàn Phong Vũ cạnh bên nhìn phải ớn lạnh.
Sau khi trả thù, Tân Phương Phương nhanh chóng trở về xe ngựa xem Huyền Uyên Thành, chỉ là vừa bước vào thứ đập vào mắt nàng là khung cảnh chàng cởi y phục xuống nửa người, lại đang chăm chú xem vết thương bả vai.
Bờ vai rộng, đi kèm xương quai xanh tinh tế, lồng ngực rắn chắc như ẩn như hiện dưới lớp y phục nửa vời, rõ ràng là cảnh đẹp mỹ nhân nhưng thứ Tân Phương Phương để ý lại là các vết sẹo cũ phía trên, cả vết thương mới vừa rồi. Vết thương mới kia rỉ ra tầng máu màu đen kì lạ. Nhìn lại sắc mặt Huyền Uyên Thành tái nhợt bất thường, trên trán đổ mồ hồi, mặc dù chàng không hề kêu rên mà nàng vẫn nhận thức chàng cực kì đớn đau.
Tân Phương Phương càng không nhìn được nữa, nàng vô thức xích lại gần hỏi chàng: "Vương gia, vết thương này có vấn đề đúng không?"
Huyền Uyên Thành ngẩng đầu, phát giác ánh mắt nàng dính chặt tại mình, chàng vô thức kéo y phục lên, cũng không giấu nói: "Trên chủy thủ có độc, nên vết thương đã nhiễm độc, độc tính đang phát tác trong cơ thể ta."
"Cái gì, vậy phải chăng rất nguy hiểm? Có cách nào làm chậm nó phát tác, hoặc ép bớt độc ra không?" Nàng luống cuống hỏi đến.
Huyền Uyên Thành cau mày chịu đựng độc tính, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng, chàng mím môi trả lời: "Ta đã kêu Cung Tường hái thuốc đắp vào để ép độc ra rồi, nàng yên tâm."
Tiếng vừa dứt, Cung Tường bên ngoài trở lại, đồng thời đem thuốc về, Tân Phương Phương đi ra lấy thuốc. Cung Tường biết ý dặn dò: "Vương phi, lá này người nhai hoặc giã chúng ra rồi đắp lên vết thương của vương gia, chờ đến khi nào phần đắp bị đen đi thì người vứt bỏ, lại tiếp tục đắp cái mới, đến bao giờ hết đen thì ngừng."
Nghe thế, Tân Phương Phương gật đầu, nâng bước đi vào trong xe ngựa, đúng lúc ngẩng đầu nhìn Huyền Uyên Thành không biết nhắm mắt ngất lịm từ bao giờ. Nàng mở to mắt, vội vội vàng vàng lại gần đỡ chàng, nghẹn giọng gọi: "Vương gia, vương gia?"
Tuy nhiên khi thấy chàng cau mày chặt, trán liên tiếp đổ mồ hôi thì nàng tức khắc bỏ lá thuốc vào miệng mình nhai, tay nhanh chóng cởi y phục trên người chàng xuống, rồi đắp bã thuốc vào vết thương ở vai kia.
Vừa nhai vừa đắp, vừa chờ, lòng không quên lôi mả tổ nhà Huyền Quân Quân lên chửi một phen.
Tên Huyền Quân Quân chết bầm! Nàng mà biết hắn ta chơi trò mất dạy như thế, nàng đảm bảo cho hắn ta ăn đủ bát hành xanh tươi!
Nhưng hôm nay chuyện này đủ để nàng hiểu thế nào là kết cục của nhân vật phản diện đối đầu với nhân vật chinh, thương tật trúng độc, được hưởng trọn gói hào quang đập mặt!
Thời điểm chàng đánh ngã Huyền Quân Quân, nàng còn tưởng bở bản thân may mắn chó ngáp phải ruồi, nhưng giờ thấy là mình ảo ma quá rồi. Làm gì có chuyện dễ dàng xử lý nam chính thế chứ.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Tình tan tiền cạn
- Chương 2: Tân Phương Phương
- Chương 3: Xuyên qua? ta đang nằm trong lòng ai đây?
- Chương 4: Đoan vương gia
- Chương 5: Tân hoa hoa
- Chương 6: Nữ phụ, số phận mãi mãi đi liền với nhân vật chính!
- Chương 7: Tân Phương Phương Tiểu Thư Xuất Hiện
- Chương 8: Thái tử siêu cấp hãm tài!
- Chương 9: Cực phẩm thái tử để ý ta!
- Chương 10: Yến tiệc, hoàng thượng tham dự?
- Chương 11: Công chúa hoa uyên
- Chương 12: Biểu diễn con khỉ ấy!
- Chương 13: Bất Tài Từ Bé! [Huyết Vũ và Mạc Tiểu Thư]
- Chương 14: Đại tỉ
- Chương 15: Đại tỉ mách bảo
- Chương 16: Tân phủ có các di nương hiểu chuyện?
- Chương 17: Nửa đêm gặp ma?
- Chương 18: Tỉ muội bí mật
- Chương 19: Tân cầm nhi
- Chương 20: Tam muội đừng thế
- Chương 21: Thành hôn của đại tỉ
- Chương 22: Hoa đào từ đâu
- Chương 23: Rực rỡ hoa đào, phu thê đoan vương ái ân
- Chương 24: Gặp lại lần nữa nam chính!
- Chương 25: Đậu má đoan vương!
- Chương 25-2: Ngoại truyện : Bạch đào đua nở, tuyết chi không chờ
- Chương 26: Đoan vương gia là tên mất nết!
- Chương 27: Hàn Phong Vũ Trúng Độc!
- Chương 28: Đại tỉ gả đi!
- Chương 29: Thành hôn của đại tỉ đã thuận!
- Chương 30: Ngày đại tỉ lại mặt. [hồ điệp ngọc bội.]
- Chương 31: Bắt gián?!
- Chương 32: Bất ngờ?
- Chương 33: Ôn vương trở về
- Chương 34: Tên đầu trâu mặt ngựa nào nuôi cẩu?
- Chương 35: Áo choàng người đưa
- Chương 36: Sắp đặt phải không?
- Chương 37: Trả lời của chàng 1
- Chương 38: Trả lời của chàng 2
- Chương 39: Tân cầm nhi hiểu nhầm. [ôn vương tạ lỗi?]
- Chương 40: Muội cứ việc nói, ta xem như chó sủa bên tai
- Chương 41: Lời của phụ thân thừa tướng
- Chương 42: Tiệc mừng thọ lão tướng quân
- Chương 43: Lão Tướng Quân
- Chương 44: Mạc tiểu thư
- Chương 45: Lẳng lơ thái tử
- Chương 46: Gián, Gián, Gián!
- Chương 47: Thái tử gây khó dễ
- Chương 48: Biện giải?
- Chương 49: Phi lễ?
- Chương 50: Đủ cẩn thận?
- Chương 51: Cọng râu gián còn không có lấy một cái!
- Chương 52: Ôn vương và mạc kim tân? 1
- Chương 53: Ôn Vương Và Mạc Kim Tân 2
- Chương 54: Đại Cẩu Ra Chân!
- Chương 55: Đùi Gà Của Đại Cẩu.
- Chương 56: Riềng Sả Mắm Tôm.
- Chương 57: Vương Gia Chọn Được Rồi!
- Chương 58: Gò má ửng hồng?
- Chương 59: Một Chút Giúp Đỡ.
- Chương 60: Thăm Đại Tỉ.
- Chương 61: Tỉ Muội Vui Mừng Tái Hợp.
- Chương 62: Lời Nói Dối Của Đại Tỉ.
- Chương 63: Tinh Thược Cầm Nhi
- Chương 64: Tinh Thược Không Thích.
- Chương 65: Nếu Phụ Thân Biết.
- Chương 66: Động không nổi các nàng
- Chương 67: Giải Thích.
- Chương 68: Chú Cẩu Lạc Vào Phủ.
- Chương 69: Đàn Con Của Đại Cẩu?
- Chương 70: Hắc Y Nhân Ngày Đó.
- Chương 71: Hàn Phong Vũ Trở Về!
- Chương 72: Giúp hắn
- Chương 73: Suy Tính Cho Muội Không Thương Tổn.
- Chương 74: Đàn Cẩu Hai Tháng.
- Chương 75: Thái Tử Phi Có Hỉ.
- Chương 76: Thái Tử Là Kẻ Vô Tình.
- Chương 77: Khước Từ.
- Chương 78: Chút Sự Tình Năm Đó.
- Chương 79: Cẩu con đi lạc
- Chương 80: Không gặp nó, sẽ không va phải chàng
- Chương 81: Quá Trình Nhận Thân 1
- Chương 82: Quá Trình Nhận Thân 2
- Chương 83: Cầm Nhi Gặp Chuyện.
- Chương 84: Nỗi Lòng Của Thừa Tướng.
- Chương 85: Đau Thể Xác.
- Chương 86: Một Cái Bẫy.
- Chương 87: Thật Hay Giả?
- Chương 88: Điều Tra Của Thừa Tướng.
- Chương 89: Để Nữ Nhi Làm.
- Chương 90: Tinh Thu.
- Chương 91: Mưa Lớn.
- Chương 92: Kết bằng hữu
- Chương 93: Tinh Thu, Tinh Thược.
- Chương 94: Mặc ôn khanh ngang qua
- Chương 95: Âm Mưu Thật Sự 1
- Chương 96: Âm Mưu Thật Sự 2
- Chương 97: Âm Mưu Thật Sự 3
- Chương 98: Chữ Ân Thoáng Qua, Chữ Hận Khắc Sâu.
- Chương 99: Lâm khắc ra tay
- Chương 100: Sự Biến Mất 1
- Chương 101: Sự Biến Mất 2
- Chương 102: Bí Mật Năm Xưa.
- Chương 103: Sinh Thần Thái Tử.
- Chương 104: Kế Hoạch.
- Chương 105: Yến Tiệc Sinh Thần.
- Chương 106: Tình Thế Không Thể Trọn.
- Chương 107: Sự Tức Giận Từ Diệp Tuyết Chi.
- Chương 107-2: Ngoại Truyện: Chúc Mừng Năm Mới.
- Chương 108: Vô Nghĩa Như Thế.
- Chương 109: Cứu Người.
- Chương 110: Kẻ Chiến Thắng Là Nàng.
- Chương 111: Duyên Không Thể Hồi Vãn.
- Chương 112: Thuốc.
- Chương 113: Tìm Hiểu.
- Chương 114: Nhân Tộc.
- Chương 115: Gọi Nàng.
- Chương 116: Trưởng Lão.
- Chương 117: Mật Đình.
- Chương 118: Phía Đông Nhờ Người
- Chương 119: Bệnh Tình.
- Chương 120: Hữu Ly.
- Chương 121: Trùng Hợp.
- Chương 122: Rõ Ràng.
- Chương 123: Chờ Chàng Trả Lời.
- Chương 124: Chờ Nàng Trả Lời
- Chương 125: Thánh Chỉ Ban Hôn.
- Chương 126: Chấp Nhận.
- Chương 127: Ổn Thỏa.
- Chương 128: Mọi Thứ Chỉ Chờ Thời Điểm Tới.
- Chương 129: Thích Sát.
- Chương 130: Thành Hôn.
- Chương 131: Rượu Giao Bôi.
- Chương 132: Cung Tường, Cung Y.
- Chương 133: Chuyện Xưa Năm Ấy.
- Chương 134: Ngày Lại Mặt.
- Chương 135: Diệp Tuyết Chi Đến Cửa.
- Chương 136: Hai Ta Không Còn Gì.
- Chương 137: Trách Nhiệm Của Ta.
- Chương 138: Huyền Quân Quân Phát Hiện.
- Chương 139: Nợ Mới Hận Cũ.
- Chương 140: Huyền Quân Quân, Ngươi Thua Rồi!
- Chương 141: Lợi Dụng.
- Chương 142: Giải Độc.
- Chương 143: Chàng Đã Tỉnh.
- Chương 146: Phía Nam, Hà Dương.
- Chương 147: Cẩm Ngọc Cô Nương.
- bình luận