Lâm Nhất Niệm nhìn cô ta cười cười, tuỳ ý nói : “Chị cũng vừa mới trở về thôi”.
Hứa Vi Vi giống như không cảm nhận được Lâm Nhất Niệm trả lời cho có lệ, chủ động nắm lấy cánh tay cô.
“chị, bây giờ chị muốn đi đâu?”
“Em lên nhà đi, mẹ đang ở nhà”. Lâm Nhất Niệm nhẹ nhàng rút tay về, lại nói : “Ba đang ở chợ chờ đị, chị muốn qua đó một chuyến”.
“Em đưa chị đi, em có đi xe về”. Vẻ mặt Hứa Vi Vi cười lên rất thuần lương.
Sau khi Hứa Vi Vi đi làm, việc thứ nhất cô ta làm chính là vay tiền mua một chiếc xe hơn hai mươi vạn. Cô ta có phòng ở, tiền lương cũng không tồi, vì vậy mà không có áp lực kinh tế. Trừ tiền chi tiêu hàng ngày thì tiền dư ra để trả tiền xe.
Cô ta so với nhiều người khác đúng là quá tự tại.
Lâm Nhất Niệm nói: “Không cần, chị đã mua bảo mã (BMW).”
Hứa Vi Vi kinh ngạc nói: “Chị, chị mua xe? Vẫn là mua bảo mã (BMW)?”
Lâm Nhất Niệm nghe được trong lời nói của cô ta có chút ghen tị, liền cảm thấy, Hứa Vi Vi đâu có lương thiện như trong sách đã viết. Trong nguyên tác, nữ chính là một đoá hoa lương thiện, không phải bị ngược ở nhà, thì chính là bị ngược ở trên đường.
“Mẹ mua cho chị.” Lâm Nhất Niệm nhìn cô ta thật sâu một cái, như là cố ý gây sự.
“Em cũng muốn.” Hứa Vi Vi ghen tị lại càng rõ ràng.
“Không phải là em đã có xe sao?” Lâm Nhất Niệm nói.
“Em muốn được mẹ mua cho em, muốn được mẹ chiều”. Hứa Vi Vi buông xuống mí mắt, nhỏ giọng nói.
“Vậy em bảo mẹ sớm đi.” Lâm Nhất Niệm nhún vai.
Em gái, em bị lộ rồi, trong lòng em có quá nhiều tính toán a!
Đột nhiên Lâm Nhất Niệm cảm thấy, ba mẹ nguyên chủ giả nghèo không phải không có lý do. Chỉ là một chiếc xe đã có thể làm cho Hứa Vi Vi ghen tị đến như vậy. Nếu để cho cô ta biết, trong nhà có mấy chục căn hộ, khẳng định không phải là cuối tuần về nhà, mà là mỗi ngày sẽ trở về, để tìm cảm gián tồn tại, còn khóc lóc than vãn, kể khổ đủ kiểu.
Nguyên chủ không muốn trả thù cô ta, có thể vì năm đó, khi Hứa Vi Vi vừa tới Lâm gia, bộ dáng nhu nhược rất đáng thương. Có lẽ hình ảnh đó đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng nguyên chủ. Vì vậy đối với nguyên chủ, Hứa Vi Vi là một người nhu nhược, cô ấy cần phải bảo vệ em gái.
Mặc dù người một nhà bị cô ta liên luỵ dẫn đến chết thảm, thì nguyên chủ cũng chưa bao giờ hận cô ta.
Chỉ là không có cách nào tha thứ cho cô ta, khi cô ta cùng đầu sỏ gây tội lại trở thành chị em tốt.
Hiện tại ngẫm lại, Lâm Nhất Niệm cảm thấy nguyên chủ thật là ngốc, trọng sinh tới ba lần đều không nhìn rõ một người.
Hứa Vi Vi một lòng nhớ thương bảo mã của Lâm Nhất Niệm, cũng không chịu về nhà trước.
Cô ta đi theo Lâm Nhất Niệm vào chỗ để xe, mới trừng hai mắt nhìn, nói : “Chị, cái này… đây là bảo mã của chị?”
Lâm Nhất Niệm gật gật đầu, đắc ý mà nhướng mày, “Thế nào? Đáng yêu đi?”
“Đáng yêu.” sự ghen tị của Hứa Vi Vi trong nháy mắt liền hết : “Em và chị cùng đi chợ”.