Sau Này Anh Vẫn Yêu Em - Chương 66
Chương trước- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71: Hồi sinh trở lại
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Sau Này Anh Vẫn Yêu Em
Chương 66
Yến Lạc nhìn Tần Lục. Con của chúng ta…Cô vẫn chưa nói cho hắn biết đó là con của hắn. Hay là Tiêu Vương đã nói.
Tần Lục thấy Yến Lạc im lặng nhìn hắn, hắn lại cười, xoa mặt cô và nói:
“Yến Lạc, em đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần là con của Yến Lạc thì sẽ là con của Tần Lục anh.”
“Anh đã nói, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con này thật tốt, cho nó cuộc sống tốt nhất, anh đã bỏ lỡ ba lần làm ba, anh không muốn phạm sai lầm lúc trước nữa!” Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng.
Hốc mắt Yến Lạc đỏ lên. Thì ra Tần Lục vẫn chưa biết. Yến Lạc rất muốn nói với hắn, đây là con của hắn, cô và Tiêu Vương trong sạch.
Nhưng cô lại không thể nói thành lời, nước mắt rơi ra. Yến Lạc nép sát vào Tần Lục, dụi đầu vào пɡựᴄ hắn.
“Ngoan, đừng khóc, không tốt cho con!” Tần Lục vừa dỗ dành vừa xoa vào tóc Yến Lạc, hôn lên mái tóc đen của cô:
“Ngoan, ngủ đi.”
“Ừm.”
…
10 ngày sau.
Tần Lục có cuộc họp quan trọng, hắn không muốn đi, nhưng Yến Lạc cứ giục, bảo cô không sao, nên hắn không đành lòng mà đi.
Yến Lạc đang ngồi xem tivi, bỗng bụng cô đau nhói, cô cắn răng chịu đựng, cầm điện thoại gọi cho Tần Lục, nhưng cơn đau quằn quại ập đến, trên trán cô xuất hiện một tần mồ hồi.
Điện thoại rơi xuống, nữ hầu nghe tiếng động vội chạy vào, thấy Yến Lạc đang ôm bụng.
“Thiếu phu nhân.” Nữ hầu hoảng hốt.
“Tần Lục…” Yến Lạc cố gắng gặng ra từng chữ. Nữ hầu vội cầm điện thoại lên, bấm số và gọi, nhưng gọi mấy lần, Tần Lục mới nghe máy: “Yến Lạc…”
“Thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi!”
Nữ hầu ngắt lời Tần Lục, hối hả nói: “Thiếu gia về nhanh đi.”
Tần Lục nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, chỉ quát lên ba chữ “hủy cuộc họp”
“Yến Lạc, em phải kiên cường lên.” Tần Lục tự nói với mình, tăng hết tốc độ về nhà. Thấy nữ hầu đang đỡ Yến Lạc.
Sắc mặt Yến Lạc trắng bệch, đầy hồi hôi.
“Yến Lạc!” Tần Lục hoảng hốt chạy vào bế cô ra xe, lại tăng ga đến bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng sinh, hai tiếng sau mà lại không thấy bác sĩ ra, cũng không nghe được tiếng Yến Lạc.
Lồng пɡựᴄ hắn đau nhói, Yến Lạc rất mạnh mẽ, cơn đau này cô cũng chịu đựng được sao?
Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến tiếng hét đau đớn của Yến Lạc, Tần Lục vội đứng lên muốn lao vào đó, nhưng tiếng khóc trẻ con vang lên khiến động tác hắn ngưng lại.
Lát sau bác sĩ bế ra một đứa trẻ đưa cho Tần Lục, vui vẻ chúc mừng:
“Chúc mừng Tần tiên sinh, là một bé trai.”
Tần Lục đón lấy đứa bé, chưa kịp nhìn mặt nó đã vội hỏi: “Vợ tôi thế nào, cô ấy có ổn không?”
“Cô ấy rất kiên cường.”
Ánh mắt bác sĩ trở nên nghiêm nghị:
“Chỉ là lúc trước cô ấy sảy thai nhiều lần nên khó sinh, khiến cô ấy mất sức. Nhưng Tần tiên sinh, тử ᴄᴜпɡ của vợ ngài không được tốt, nếu có thai lần nữa, sẽ rất khó giữ được!”
“Không sao.” Tần Lục vội nói: “Một đứa cũng tốt, vợ tôi khoẻ mạnh là được.”
Thấy Tần Lục kiên định, vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai hắn. Tần Lục nhìn đứa bé, hắn ngơ ngác hồi lâu.
khuôn mặt đứa bé này, ngoại trừ đôi mắt là giống Yến Lạc ra, còn lại đều như bản sao của hắn. Như vậy, dù tính bằng đầu ngón tay cũng biết đó là con của hắn.
Khoé môi của Tần Lục càng cao, đưa ngón tay dịu dàng xoa lên mặt đứa bé, giọng ôn nhu:
“Con trai ngoan.” Nụ cười của Tần Lục vẫn còn đó.
Tần Lục thấy Yến Lạc im lặng nhìn hắn, hắn lại cười, xoa mặt cô và nói:
“Yến Lạc, em đừng suy nghĩ gì nữa, chỉ cần là con của Yến Lạc thì sẽ là con của Tần Lục anh.”
“Anh đã nói, anh sẽ cùng em chăm sóc đứa con này thật tốt, cho nó cuộc sống tốt nhất, anh đã bỏ lỡ ba lần làm ba, anh không muốn phạm sai lầm lúc trước nữa!” Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng.
Hốc mắt Yến Lạc đỏ lên. Thì ra Tần Lục vẫn chưa biết. Yến Lạc rất muốn nói với hắn, đây là con của hắn, cô và Tiêu Vương trong sạch.
Nhưng cô lại không thể nói thành lời, nước mắt rơi ra. Yến Lạc nép sát vào Tần Lục, dụi đầu vào пɡựᴄ hắn.
“Ngoan, đừng khóc, không tốt cho con!” Tần Lục vừa dỗ dành vừa xoa vào tóc Yến Lạc, hôn lên mái tóc đen của cô:
“Ngoan, ngủ đi.”
“Ừm.”
…
10 ngày sau.
Tần Lục có cuộc họp quan trọng, hắn không muốn đi, nhưng Yến Lạc cứ giục, bảo cô không sao, nên hắn không đành lòng mà đi.
Yến Lạc đang ngồi xem tivi, bỗng bụng cô đau nhói, cô cắn răng chịu đựng, cầm điện thoại gọi cho Tần Lục, nhưng cơn đau quằn quại ập đến, trên trán cô xuất hiện một tần mồ hồi.
Điện thoại rơi xuống, nữ hầu nghe tiếng động vội chạy vào, thấy Yến Lạc đang ôm bụng.
“Thiếu phu nhân.” Nữ hầu hoảng hốt.
“Tần Lục…” Yến Lạc cố gắng gặng ra từng chữ. Nữ hầu vội cầm điện thoại lên, bấm số và gọi, nhưng gọi mấy lần, Tần Lục mới nghe máy: “Yến Lạc…”
“Thiếu gia, thiếu phu nhân sắp sinh rồi!”
Nữ hầu ngắt lời Tần Lục, hối hả nói: “Thiếu gia về nhanh đi.”
Tần Lục nghe vậy, vội vàng chạy ra khỏi phòng họp, chỉ quát lên ba chữ “hủy cuộc họp”
“Yến Lạc, em phải kiên cường lên.” Tần Lục tự nói với mình, tăng hết tốc độ về nhà. Thấy nữ hầu đang đỡ Yến Lạc.
Sắc mặt Yến Lạc trắng bệch, đầy hồi hôi.
“Yến Lạc!” Tần Lục hoảng hốt chạy vào bế cô ra xe, lại tăng ga đến bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng sinh, hai tiếng sau mà lại không thấy bác sĩ ra, cũng không nghe được tiếng Yến Lạc.
Lồng пɡựᴄ hắn đau nhói, Yến Lạc rất mạnh mẽ, cơn đau này cô cũng chịu đựng được sao?
Đột nhiên trong phòng sinh truyền đến tiếng hét đau đớn của Yến Lạc, Tần Lục vội đứng lên muốn lao vào đó, nhưng tiếng khóc trẻ con vang lên khiến động tác hắn ngưng lại.
Lát sau bác sĩ bế ra một đứa trẻ đưa cho Tần Lục, vui vẻ chúc mừng:
“Chúc mừng Tần tiên sinh, là một bé trai.”
Tần Lục đón lấy đứa bé, chưa kịp nhìn mặt nó đã vội hỏi: “Vợ tôi thế nào, cô ấy có ổn không?”
“Cô ấy rất kiên cường.”
Ánh mắt bác sĩ trở nên nghiêm nghị:
“Chỉ là lúc trước cô ấy sảy thai nhiều lần nên khó sinh, khiến cô ấy mất sức. Nhưng Tần tiên sinh, тử ᴄᴜпɡ của vợ ngài không được tốt, nếu có thai lần nữa, sẽ rất khó giữ được!”
“Không sao.” Tần Lục vội nói: “Một đứa cũng tốt, vợ tôi khoẻ mạnh là được.”
Thấy Tần Lục kiên định, vị bác sĩ mỉm cười vỗ vai hắn. Tần Lục nhìn đứa bé, hắn ngơ ngác hồi lâu.
khuôn mặt đứa bé này, ngoại trừ đôi mắt là giống Yến Lạc ra, còn lại đều như bản sao của hắn. Như vậy, dù tính bằng đầu ngón tay cũng biết đó là con của hắn.
Khoé môi của Tần Lục càng cao, đưa ngón tay dịu dàng xoa lên mặt đứa bé, giọng ôn nhu:
“Con trai ngoan.” Nụ cười của Tần Lục vẫn còn đó.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71: Hồi sinh trở lại
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- bình luận